18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 18

JaeHwan :

JiSung hyung đã nói với tôi tuy rằng bình thường tôi cũng rất mơ hồ, nhưng gần đây lại biến thành ngày càng hốt hoảng.
Tôi cũng không có thể phản biện lại lời nhận xét này.

Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy rất mất mặt, hoàn toàn không có cách nào để đối diện với MinHyun hyung, vì vậy trong suốt thời gian hoạt động tôi đều hoảng hốt né tránh.

Thời gian gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi một vấn đề.

Có phải tôi đã thích MinHyun hyung rồi?

Cũng không phải thích anh trai cái loại đó, mà thích này là thật sự thích, rất thích!

Đúng vậy là cái loại " Thích " đó đó.

Trước kia vẫn luôn tự nhủ, đây là loại sùng bái ngưỡng mộ cảm tình, nhưng sau cái hôn (a mất mặt) đó, suy nghĩ này chậm rãi bành trướng.

Tôi hỏi JiSung hyung:" Anh từng thích qua ai chưa? "

"Đương nhiên có rồi, anh đây hai mươi mấy năm sống trên đời cũng không phải đồ bỏ."

"Thích một người thì cảm giác sẽ như thế nào?"

" Thích một người a, chính là muốn mỗi ngày ở chung với người đó, mỗi ngày chỉ cần nhìn, cần biết người đó đang suy nghĩ cái gì, đang muốn cái gì, chỉ cần người ấy muốn thì mọi giá cũng phải làm cho người ấy hài lòng.... Đợi một chút, vì sao em lại hỏi anh vấn đề này?"

"Em hình như đã thích một người. "

JiSung hyung nghe được lời của tôi vẻ mặt như nhìn thấy quỷ giống nhau nhìn tôi.

"Trời ạ, JaeHwan à, chúng ta mới debut được nữa năm,.... Thế nhưng mỗi ngày hoạt động bận rộn như vậy em lấy đâu ra thời gian làm quen người mới vậy? Chẳng lẽ là staff? Hay là đi show gặp qua idol nữ nào? Chuyện này tuyệt đối không thể được JaeHwan à, chúng ta hoạt động còn có bao lâu, không thể an ổn cùng nhau sống qua ngày sao?

MinHyun :

Gần nhất tôi thật sự bị dày vò rất nặng nề.

Tôi xem thấy trong quyển sách một câu chuyện, hai nhân vật chính từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã nghĩ cầm tay nhau, cầm tay nhau rồi lại nghĩ ôm nhau, ôm nhau rồi lại nghĩ hôn, hôn rồi lại nghĩ..... - tắt âm -....

Dày vò của tôi chính là từ nơi này phát ra.

Một người sống sờ sờ, mỗi ngày ở trước mặt lượn qua lượn lại, nhìn em nói, cười, cùng nhau ăn cơm, ngủ, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào khác có thể tiến thêm một bước nữa.

Ừ thì tôi cũng không biết từ lúc nào mà tôi trở nên nông cạn như vậy.

Nếu không đụng vào em ấy được, chuyện tôi có thể làm đương nhiên là để cho người khác cách JaeHwan xa một chút —— hình như bất tri bất giác tôi đã làm ra mấy chuyện kỳ quái như vậy, đến khi tôi ý thức được tình huống, cũng là nhờ JiSung hyung nhắc nhở.

"MinHyun à, em là đại phúc tinh, nhờ phúc của em mà anh mới thi được bằng lái xe."

"Không có gì. Chúc mừng anh."

"Anh có thể nói một lời khuyên thật lòng với em được không? "

"Dĩ nhiên rồi anh."

"Thật tình rất cảm ơn em đi cùng anh đến chỗ thi.... Nhưng, em có thể hay không, hơi chút..... , hơi chút khiêm tốn lại được không ?"

"???"

"Kỳ thực anh đều biết, nếu như JaeHwan không lái xe đưa anh đi thi thì chắc em cũng sẽ không đi theo, ở nhà ngủ vẫn tốt hơn mà, huống hồ em cũng thấy cách lái xe của JaeHwan rồi, có ngủ ở trên xe cũng không được đi? Nói ra có chút cẩu huyết chứ hai đứa đi theo còn không bằng để mình anh tự đi, em làm anh áp lực quá, ....Mấy lúc khác cũng vậy, JaeHwan chỉ là buồn chán mới tới chỗ anh chơi, mà ở chung một chỗ cũng chẳng có làm cái gì, không phải anh thì với người khác cũng không thể phát sinh ra vụ gì, Em đừng gây áp lực cho bọn anh nữa được không? Anh nói này thay vì mỗi ngày làm những chuyện vô bổ này thì em nên tìm cách thâm dò xem JaeHwan đang nghĩ cái gì, như vậy tốt hơn biết bao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro