19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 19

MinHyun :

Tôi ép hỏi JiSung hyung mãi, anh ấy mới tiết lộ tình hình thực tế bây giờ của JaeHwan cho tôi.

Anh ấy nói, JaeHwan đang thích một ai đó.

...

Tôi cũng không biết bây giờ trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì.

Nếu em ấy thích người khác thì tôi là cái gì?

Những chuyện mà tôi đã làm lại tính như thế nào?

Tôi mất mấy ngày để tiêu hóa vấn đề này, cũng mất mấy ngày để tiếp thụ sự thật này.

Tôi nhìn em ấy ở trước mặt mình chạy tới chạy lui, có rất nhiều lần tôi muốn bắt em ấy lại để hỏi cho rõ ràng, thằng nhóc này sao có thể làm vậy với anh?

Đã thế còn có thể tỉnh táo như vậy?!

Tôi không thiếu lần tự hỏi rằng người mà JaeHwan thích sẽ như thế nào?

Tôi đang nằm trên sofa, trên mặt còn đắp một quyển sách, hồi lâu mới phát hiện tên nhóc kia lại lén lút trước phòng của mình.

JaeHwan:

Seong Woo hyung nói rằng : Em ở cùng MinHyun lâu ngày như vậy có phải hay không bị anh ấy lây nhiễm bệnh sạch sẽ?

" Không phải như vậy, Woojin bọn họ vừa nãy chơi đùa làm cho phòng dính đầy đất, em chỉ lấy máy hút bụi dọn dẹp sơ qua thôi, nếu không một lát MinHyun hyung trở về anh ấy lại ngứa tay. "

" Aigooya!! Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây nhỉ? "

" Ý của anh là gì??!! "

" Trước tới nay chỉ toàn là MinHyun chăm sóc chiếu cố em, hôm nay cư nhiên JaeHwanie lại chủ động vì cậu ấy suy nghĩ chu đáo. "

Tôi có chút sững sờ... Thật sự là như thế phải không?

Hình như đúng là như vậy.

"Thế nhưng..."

Trong mắt của tôi, Seong Woo hyung cùng anh ấy thường ngày rất thân nhau, cũng rất hiểu ý nhau.

MinHyun hyung người này bình thường rất khó để giao lưu, có chuyện gì cũng giữ ở trong lòng. Nếu so với anh ấy ít tuổi hơn anh đều đem người ta thành tiểu hài tử mà quan tâm, so với anh lớn tuổi hơn, Seung Woon hyung EQ không được nhạy cảm lắm, còn JiSung hyung, MinHyun lại sợ anh ấy lải nhải.

Cho nên ở trong nhóm Seong Woo hyung đồng tuổi bình thường lại rất thân với anh ấy, suy nghĩ lại cẩn thận, hẳn là có thể biết MinHyun hyung đang nghĩ cái gì. Cho nên tôi muốn hỏi.

"Nhưng mà, anh không cảm thấy bình thường MinHyun hyung cũng không mấy để ý đến em sao? "

Seong Woo hyung nghe tôi hỏi câu này vẻ mặt sững sờ, mày đều muốn ninh lại thành dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than.

"Không phải như vậy sao?" Tôi hỏi.

"Kim JaeHwan, em đi bệnh viện khám lại mắt được rồi đấy. "

" Làm sao vậy?!  Anh ấy bình thường thật sự không để ý đến em mà, nhiều khi lúc lạnh lúc nóng. "

Seong Woo hyung nheo mắt đánh giá tôi, sau đó lộ ra một nụ cười xấu xa.

"Anh mới không thèm làm cố vấn tình yêu miễn phí cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro