1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa ngày hè trời luôn thực oi bức. Dù đang là cuối tuần, ngoài đường lại chẳng có mấy người đi bộ, căn bản vì họ đều đang bận rộn tìm phòng máy lạnh để tránh nóng.

Hiệu sách của Hwang Minhyun ngoại lệ thoát khỏi tình trạng này. Mỗi khi anh ngẩn ngơ cảm khái, rằng không ngờ mấy năm gần đây vẫn còn có nhiều người trung thành với việc đọc sách giấy như vậy, Kim Jaehwan liền ở một bên trêu chọc, "Mùa hè không ai chết rét mà mùa đông cũng chẳng ai chết nóng, mọi người đơn giản là yêu thích vẻ ngoài của anh nên mới tới đây đó, quản lý Hwang ơi."

Những lúc thế này Hwang Minhyun thường chọn cách im lặng, chỉ thoáng nhìn qua Kim Jaehwan một chút, rồi chuyền sang cho cậu một ly nước có nhiệt độ vừa phải.

Đây rồi, vừa nhắc đến liền có mặt.

Thanh âm êm tai của chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào vang lên, người vừa tới có điểm hấp tấp, mang theo cả không khí hâm hấp từ bên ngoài tiến vào.

Đem áo khoác và quả bóng đá tùy tiện đặt lên quầy, người vừa tới đối mặt với vị quản lý bận rộn cười ngây ngô.

Hwang Minhyun cũng không ngẩng đầu nói, "Cười ngốc cái gì, nhắc em bao nhiêu lần rồi, đi đá bóng về đừng đặt bóng lên quầy, mà em chẳng chịu nghe gì cả."

Người nọ bĩu môi không vui, nhấc quả bóng lên tiến về phía anh muốn ôm, còn chưa kịp mở miệng đã bị cướp lời.

"Cũng đừng ôm anh, bóng toàn là đất, có bao nhiêu vi khuẩn em biết không?"

Bên trong hiệu sách thì không thể ồn ào, nếu không với tính cách của Kim Jaehwan, cậu sớm đã nhảy dựng lên tranh cãi.

"Anh Minhyun chừng nào thì xong việc?" Cậu cố ý đè thấp âm lượng, trông có chút buồn cười nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Hwang Minhyun bất đắc dĩ, biết người nọ lại đến đây để uống ké một ly nước, còn muốn ké luôn cả phòng nghỉ của anh.

"Tùy tiện tìm một chỗ ngồi đợi anh, không có thì vào phòng nghỉ."

Nơi này vốn đường đường chính chính là một hiệu sách, nhưng mỗi lần đến đây Kim Jaehwan đều đem nó biến thành tiệm cà phê.

Hwang Minhyun sửa sang lại quầy, sau đó đi một vòng kiểm tra vài vị khách, rồi cùng nhân viên đang sắp xếp giá sách trao đổi một chút, cuối cùng mới đẩy cửa bước vào phòng nghỉ.

Kim Jaehwan sớm đã thiếp đi. Miệng nhỏ hơi hé ra đều đều hô hấp, có lẽ là vừa rồi đá bóng quá mệt mỏi, mồ hôi dính trên tóc còn chưa kịp khô, lấm tấm trên vầng trán.

Cẩn thận lấy áo khoác phủ lên người Kim Jaehwan, vén tóc rồi tỉ mỉ lau mồ hôi cho đối phương xong xuôi, Hwang Minhyun mới quay ra bên ngoài bắt tay vào làm đồ uống cho cậu.

Hwang Minhyun không giỏi nấu ăn, nhưng lại rất thích nghiên cứu các loại đồ uống, thành phẩm làm ra đều thẳng tiến vào dạ dày Kim Jaehwan.

Thật ra Kim Jaehwan thích nhất là vanilla latte. Bất quá Hwang Minhyun chưa từng làm món này, mà Kim Jaehwan cũng không có nhắc đến, cậu không muốn Hwang Minhyun đánh mất sự nhiệt tình trên con đường pha chế, anh pha cái gì cậu liền thử cái đó, nhưng mà ——

"Biết là em không có duyên với nấu nướng, nhưng không nghĩ đến cả pha đồ uống cũng nuốt không nổi thế này." Ha Sungwoon vừa nhấp một ngụm liền bô bô nói lớn.

Hwang Minhyun lại không cảm thấy có điểm nào khó uống, huống hồ Kim Jaehwan còn chưa từng mở miệng phàn nàn về hương vị, bởi vậy anh chỉ xem như cái miệng anh Sungwoon là đang nói lời sáo rỗng, cố ý công kích anh.

Kim Jaehwan bị đánh thức bởi mùi thơm của thức uống ấm áp nọ.

"Nay anh làm món gì thế?" Xoa xoa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, Kim Jaehwan trông thấy Hwang Minhyun bước vào cùng một ly không biết rõ là gì, nhưng mùi hương với cậu lại thập phần quen thuộc.

Hwang Minhyun đặt ly nước xuống, bắt lấy bàn tay còn đang dụi mắt của Kim Jaehwan, "Đừng xoa như vậy, không tốt cho mắt em đâu."

Kim Jaehwan khúc khích cười, đưa mắt nhìn về phía ly nước nọ, ghé lại gần ngửi ngửi một chút, rõ ràng là hương vị rất quen.

"Anh mới làm xong, có bỏ thêm vani đấy, em thử xem."

---

Hwang Minhyun cùng Kim Jaehwan quen nhau từ những ngày còn bé tí, kéo co hay xây lâu đài cát cũng đều đã cùng nhau chơi không biết bao nhiêu lần.

Kim Jaehwan luôn là bộ dạng vô cùng hoạt bát. Dù sao cậu cũng rất thích đá bóng, bởi vậy gần như mỗi lần bắt gặp đều là thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn đang cùng các đồng đội chạy băng băng trên sân.

Ngược lại, Hwang Minhyun có vẻ trầm lặng hơn. Cứ hễ rảnh rỗi anh lại lôi sách ra đọc, thỉnh thoảng Kim Jaehwan nhất quyết muốn kéo anh đi chơi, chỉ cần cậu làm ầm ĩ một hồi, pha trò một chút, anh liền chấp nhận giơ cơ trắng đầu hàng.

Từ nhỏ đến lớn, thậm chí là trường học, bọn họ đều lần lượt đến cùng một chỗ, bạn bè xung quanh luôn nói hai người rất xứng đôi vừa lứa.

Nhưng Hwang Minhyun vẫn cẩn thận giữ riêng cho mình một suy nghĩ. Rằng không biết từ bao giờ, người kia luôn tỏa sáng trước mặt Hwang Minhyun, sưởi ấm trái tim anh, khiến anh càng muốn chăm chú nhìn cậu thật lâu, chăm sóc cho cậu thật nhiều.

Mà Kim Jaehwan cũng thường hay quấn lấy anh, hết lần này đến lần khác bày trò để quấy rầy anh chẳng vì mục đích gì, lại còn luôn vô thức dùng thanh âm mềm mại của chính mình ngân nga một tiếng "anh Minhyun". Mỗi lần như thế, Hwang Minhyun lại không tự chủ nuông chiều cậu, thấy cậu vui vẻ, chính anh cũng không nhịn được mà cười theo; thấy cậu tâm tình không tốt, anh so với cậu càng sầu não hơn vạn lần.

Hậu tốt nghiệp, Hwang Minhyun chuyên tâm theo đuổi nghiệp viết lách. Kim Jaehwan cũng không tiếp tục đá bóng nữa, bởi vì giữa chừng đột nhiên phát hiện ra sở thích mới, cậu liền không ngần ngại theo học nhạc, dần dần hướng theo nghề sáng tác.

Hai người đều hướng tới mục tiêu của chính mình mà phấn đấu, mỗi lần đạt được kết quả tốt liền hẹn gặp nhau cùng uống rượu —— Hwang Minhyun tửu lượng không được tốt, nên đa phần toàn là anh ngồi một bên nhìn Kim Jaehwan uống, chính mình thì gọi một ly nước ép bưởi. Thời điểm mệt mỏi liền cùng dựa vào nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi đã hoàn toàn phục hồi lại tiếp tục bước đi.

Lượng độc giả theo dõi Hwang Minhyun ngày càng tăng, mà công chúng cũng dần biết đến nhạc Kim Jaehwan sáng tác. Họ được sống cuộc sống mà họ mong ước, làm những điều mà họ yêu thích.

Nhưng dường như vẫn luôn thiếu mất điều gì đó.

Cho dù ở bên cạnh có bao nhiều bạn bè, cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút cô đơn.

Vì thế, Hwang Minhyun quyết định nghỉ ngơi. Anh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong vài năm qua mở một hiệu sách, tạm gác việc viết lách sang một bên. Kim Jaehwan về sau hay tin rất thường xuyên ghé đến, ngẫu nhiên còn có thể tìm được cảm hứng sáng tác.

Những lúc thế này, Hwang Minhyun sẽ pha cho cậu một loại thức uống. Có một căn bếp nhỏ trong phòng nghỉ của hiệu sách, được Hwang Minhyun đặc biệt thiết kế riêng để thuận tiện cho việc nghiên cứu.

Hwang Minhyun vẫn luôn biết Kim Jaehwan thích nhất là hương vị của vanilla latte. Cụ thể thì từ khi nào anh hay chuyện này? Hwang Minhyun cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ là mỗi lần cùng cậu đi quán nước, Kim Jaehwan đều chọn ngay vanilla latte ghi trên menu.

Nhưng anh không muốn đồ uống mình làm giống với các cửa tiệm khác, cho nên dù đã nghiên cứu đủ loại công thức được một thời gian vẫn chưa thấy hài lòng.

"Anh nói này, em tự học pha chế bao lâu nay, mà sao đồ em làm vẫn cứ khó uống thế." Ha Sungwoon vừa ghé thăm đã bắt đầu không nhịn được đưa ra lời nhận xét.

"Sao lại thế được, Jaehwan rất thích uống đấy, chỉ có anh kén cá chọn canh." Hwang Minhyun không quên phản bác.

"Phải không, hay là em ấy dùng vị giác để đổi lấy cái tai nghe nhạc sáng tác rồi đi."

Hwang Minhyun mặc kệ, "Anh không uống thì đổ đi."

"Ấy đừng đừng, anh đang uống mà." Ha Sungwoon nhanh chóng bảo vệ ly nước của mình.

---

Ha Sungwoon hôm nay vốn là tới tìm Kim Jaehwan. Đương nhiên, cũng thuận tiện hỏi thăm người bạn quản lý hiệu sách đã lâu không gặp này.

"Jaehwan không có tới, chắc là lại cùng bọn Woojin đi đá bóng rồi."

"Cái gì?! Đá bóng mà không rủ anh?"

"Anh không phải vừa mới về sao? Còn có thời gian chơi à?"

"Thì mấy đứa nó ít nhất cũng phải biết ý mà hỏi thử anh chứ."

Hwang Minhyun, "..."

Nghe có ngang ngược không chứ. Người anh này không phải trước khi đi công chuyện đã nói là không biết khi nào sẽ trở về sao.

"Bọn họ biết anh bận rộn nên mới không gọi thôi, cũng chẳng phải cố ý đâu."

"Được rồi, cứ cho là vậy đi. Bao giờ thì mấy đứa nó xong thế?"

Vị này tuy tính tình dễ dỗi nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

"Chắc là sẽ nhanh thôi, hay anh tìm sách đọc một lát đợi em ấy về?"

"Được. Nước trả em này, quả nhiên vẫn là không nuốt nổi."

Hwang Minhyun, "..."

Anh thề với lòng mình sẽ không bao giờ làm đồ uống cho Ha Sungwoon nữa, chỉ tổ lãng phí nguyên liệu.

---

Ha Sungwoon tới tìm Kim Jaehwan là muốn thảo luận về bài hát mới. Ngày trước anh ấy từng đến nhà Minhyun cùng anh và Jaehwan dùng cơm, trong bữa ăn đột nhiên nói muốn cùng cậu song ca một bản, nhưng thời gian sau đó Ha Sungwoon lại bận rộn công chuyện ở xa, ý tưởng nọ đành phải tạm gác lại. Bây giờ anh ấy đã về rồi, rảnh rỗi liền nhớ tới chuyện này.

Kim Jaehwan cũng rất hào hứng. Cậu vốn luôn muốn cùng người anh này hợp tác, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nếu Ha Sungwoon đã xong việc, tự nhiên liền có nhiều thời gian để gặp gỡ hơn.

Vì thế hai người kéo nhau đến studio, trực tiếp đem Park Woojin quẳng cho Hwang Minhyun.

"Em muốn đọc sách không?"

"Dạ thôi, chắc là em nằm nghỉ trong phòng của anh một lát. Vừa rồi mới nộp nốt bản thảo cuối xong liền đi đá bóng nên hơi mệt."

"Được. Vậy anh làm cho em ly nước nhé?"

"Không, không cần, cảm ơn anh."

Hwang Minhyun dường như nghe thấy một chút ý vị bài xích trong lời đối phương, đột nhiên nghĩ tới hay là khỏi cho tên nhóc Park Woojin này mượn phòng nghỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro