2. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi bài Kim Jaehwan viết ra Hwang Minhyun đều cẩn thận lắng nghe. Dù bản thân yêu thích dòng nhạc nhẹ nhàng cảm xúc, nhưng những bài hát của Kim Jaehwan, vô luận là ballad hay rock, đối với anh cũng đều vô cùng bắt tai.

Hwang Minhyun chưa bao giờ hết lời khen ngợi từng ca khúc và tài năng của Kim Jaehwan.

"Jaehwan à, bài mới rất hay đó."

Ca khúc hợp tác vừa hoàn thiện, Hwang Minhyun như cũ chăm chú lắng nghe, nghe xong liền gửi tin nhắn cho cậu.

"Hì hì, cảm ơn anh Minhyun nha!"

"Em đem anh vứt đi đâu rồi hả! Trong mắt em rõ ràng chỉ có Hwang Minhyun!" Ha Sungwoon biết chuyện, cũng muốn nhận được lời khen.

"Rồi rồi, anh Sungwoon cũng rất tuyệt."

Ha Sungwoon, "..." Mình với tên nhóc sao lại làm bạn nhỉ? Đến cả khen ngợi cũng qua loa thế này đây.

---

Park Woojin gần đây thường hay lui tới hiệu sách. Đại đa số thời gian đều là cùng Hwang Minhyun hỏi han một chút về những vấn đề khi viết lách, dù sao trước kia anh cũng từng là một tác giả có tiếng, tuy rằng gần đây không còn xuất bản sách mới, nhưng vẫn chẳng hề đánh mất đi tác phong chuyên nghiệp của một nhà văn.

"Dạo này trông Woojin mệt mỏi ghê đó."

"Vâng, thể loại này với em có hơi khó triển khai, còn nhiều chỗ em cũng chưa nắm rõ lắm."

Hwang Minhyun đương nhiên thấu hiểu nỗi khổ này của đối phương, vì thế liền đau lòng vươn tay xoa đầu Park Woojin an ủi, "Woojin nhà ta còn nhỏ, vẫn còn nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm lắm."

"Em mới không phải trẻ con." Park Woojin không vui gạt tay Hwang Minhyun ra.

"Xét về trình độ nghề nghiệp thì em đúng là trẻ con nha. Dù vậy thì ở trong lòng anh, Woojin vẫn viết sách rất giỏi."

Được khích lệ, trong lòng Park Woojin liền thoải mái hơn hẳn.

"Anh Jaehwan hôm nay không tới ạ?"

"Chỗ này của anh cũng không phải nhà của em ấy, đương nhiên em ấy không thể mỗi ngày đều đến đây."

"Mỗi lần cùng anh Jaehwan tách ra, anh ấy đều bảo là đến hiệu sách, em còn nghĩ hai người mỗi ngày đều gặp nhau ở đây rồi cùng nhau về nhà."

"Phải không đó."

Hwang Minhyun nghe được mấy câu này, trong lòng một trận ấm áp.

---

Bọn họ quả thật là ở cùng một chỗ, cửa nhà đối diện nhau.

Dù sao công việc của hai người cũng không có mấy điểm liên quan, vì vậy chẳng phải lúc nào cũng có thể chạm mặt nhau lúc tan sở. Bất quá trở về thời điểm vài năm trước khi Hwang Minhyun vẫn còn viết sách, Kim Jaehwan thường xuyên ghé thăm nhà Hwang Minhyun mỗi khi không trông thấy anh trong nhiều ngày liền, cốt để kiểm tra xem anh có còn sống hay không.

Ngược lại Hwang Minhyun cũng làm điều tương tự, Kim Jaehwan thường xuyên đem chính mình nhốt trong studio, Hwang Minhyun khi có thời gian sẽ đi kiểm tra tình trạng của cậu.

Về sau Hwang Minhyun mở hiệu sách, Kim Jaehwan liền chuyển hẳn địa điểm nghỉ ngơi sang phòng nghỉ của hiệu sách, nơi này mang lại cho cậu cảm giác an tâm chẳng thể nào lý giải được.

Hơn nữa mỗi lần đều có Hwang Minhyun phục vụ đủ loại thức uống, tuy rằng ... hương vị không được tốt lắm.

Hwang Minhyun chu đáo đem việc chăm sóc Kim Jaehwan xếp hẳn vào thời gian biểu hằng ngày của mình, mà cái đầu nhỏ của Kim Jaehwan ngoại trừ suy nghĩ về âm nhạc cùng bóng đá, còn lại toàn bộ đều dùng để lưu trữ từng khoảnh khắc của Hwang Minhyun, cứ hễ rảnh rỗi là lại tới hiệu sách cùng anh trò chuyện.

Ha Sungwoon từng thắc mắc về điều này, bảo rằng hai đứa không phải đang ở cùng một chỗ sao.

Kim Jaehwan còn không thấy kỳ quái, "Đúng vậy, cùng một chung cư."

Ha Sungwoon, "..."

Tiểu tử này khẳng định là chẳng hiểu gì sất đi. Đột nhiên anh cảm thấy có điểm đau lòng cho Hwang Minhyun.

---

Gần đây tâm trạng Kim Jaehwan không được tốt, cũng chẳng còn đi đá bóng, luôn mang theo laptop chậm rì rì bước vào hiệu sách.

Hwang Minhyun hiểu rõ, người này lại không tìm được cảm hứng sáng tác.

Bên trong hiệu sách rất im lặng. Mọi người hoặc ngồi tại bàn đọc, hoặc tựa vào giá sách, nghiền ngẫm món ăn tinh thần đang cầm trên tay.

Kim Jaehwan loay hoay tìm một góc trống rồi thu mình lại, nhắm mắt lẩm nhẩm theo giai điệu trong tai nghe, ngẫu nhiên sẽ gõ nhịp trên bàn phím laptop.

Ánh mặt trời chiếu đến giá sách, chạm lên người Kim Jaehwan, làm người nọ càng trở nên nhu hòa và ấm áp.

"Quản lý Hwang? Anh Hwang?"

"A, thực xin lỗi, anh muốn tính tiền sao?" Hwang Minhyun giật mình phản ứng lại, bản thân ấy thế mà lại ngây người.

Bình thường Kim Jaehwan đều là một bộ ngốc nghếch, đôi lúc còn có điểm ngây thơ đáng yêu. Nhưng mỗi khi cậu viết lời nhạc, tác phong liền nghiêm túc hẳn lên. Cũng chính vào những lúc này, Hwang Minhyun luôn bị cậu thu hút.

Anh thích hai dáng vẻ trái ngược này của Kim Jaehwan, lại càng thích cậu thật nhiều.

Nhưng là không thể nói cho cậu biết được. Hwang Minhyun biết Kim Jaehwan thích một vị học trưởng, đến bây giờ mỗi lần say rượu đều treo hai chữ học trưởng bên miệng mà bày tỏ lời yêu thương.

Cho dù anh chẳng biết vị kia hiện tại đang làm gì hay đang ở đâu.

"Jaehwan."

Kim Jaehwan lại ngủ quên. Hwang Minhyun nhìn đến hai bọng mắt thâm đen dưới mắt Kim Jaehwan, liền biết cậu thức khuya sáng tác. Nhưng anh không đành lòng để cậu nằm dưới đất, chỉ có thể gọi dậy.

"Vào phòng nghỉ mà ngủ."

"Vâng ..." Kim Jaehwan mơ mơ màng màng đứng dậy, thiếu chút nữa đã đụng vào giá sách bên cạnh, Hwang Minhyun liền nhanh tay đỡ lấy cậu, "Anh Minhyun, pha cho em ly cà phê được không?"

"Anh giúp em pha, giờ thì vào phòng trước đi, mặt đất lạnh lắm."

Chung quanh vẫn còn vài người đang đọc sách, thanh âm hai người trò chuyện rất nhỏ, Hwang Minhyun cơ hồ là dán vào bên tai Kim Jaehwan nói chuyện, tai bị thổi hơi khiến cậu có chút ngứa.

Một vài vị khách quen thỉnh thoảng lại trốn sau cuốn sách lén lút liếc nhìn bọn họ.

"Cậu ấy là ai thế? Tôi thấy cậu ấy cũng hay ghé đến đây, quản lý Hwang còn đối đãi với cậu ấy thực tốt." Một vị khách quen cầm sách đứng ở quầy chờ tính tiền, trông thấy anh trở lại liền tò mò hỏi.

"Là ..." Hwang Minhyun không đoán được đối phương sẽ hỏi câu này, có điểm chần chừ.

"Là em trai có kết nghĩa của tôi." Hwang Minhyun nghĩ một lát rồi trả lời.

Vị khách quen tinh ý thấy được dáng vẻ bối rối của Hwang Minhyun, chẳng qua trong nháy mắt liền bị anh che giấu, thắc mắc trong lòng liền sáng tỏ.

"Em trai anh đáng yêu thật đó, quản lý  Hwang hẳn là muốn mau chóng bắt về nhà đi."

Hwang Minhyun cười cười.

Đúng vậy, thật muốn nhanh chóng bắt người về nhà.

Hwang Minhyun pha cho Kim Jaehwan một ly ca-cao nóng. Thời điểm Kim Jaehwan còn đang than thở vì cái gì lại không phải cà phê, liền bị Hwang Minhyun phản bác.

"Mấy ngày vừa rồi em chỉ toàn uống cà phê."

Ly ca-cao nọ rốt cuộc vẫn chui toàn bộ vào bụng Kim Jaehwan.

Lúc trở ra bên ngoài hiệu sách, trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi ca-cao. Lần đầu tiên Hwang Minhyun không làm theo bất cứ công thức nào mà anh đã bỏ công nghiên cứu, nhưng chỉ với một ly ca-cao nóng đơn giản, cũng có thể sưởi ấm anh cả một ngày dài.

Tình cảm trong lòng, cũng sớm đã lớn ngang cây đại thụ mất rồi.

---

Ca khúc lần này của Kim Jaehwan thực sự bùng nổ. Tuy rằng những ca khúc trước đây đều rất hay, phản ứng của người nghe cũng thật tốt, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thể bật lên được.

Lần này, có lẽ là vì cậu quyết định thay đổi phong cách, có lẽ là vì thêm vào nhiều hơn một chút hương vị của tình yêu mà trước kia chưa từng xuất hiện. Tóm lại, bài hát đã vọt lên đầu bảng xếp hạng ngay trong đêm.

Hwang Minhyun cũng nghe ra điểm khác biệt. Anh nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, để rồi cuối cùng cũng nghe ra điều Kim Jaehwan muốn nói thông qua giai điệu nhẹ nhàng.

Không ổn rồi, tay anh hiện tại có chút ngứa. Hwang Minhyun bật người chạy đến trước máy tính trên quầy, văn tự như chảy ra, những ngón tay thon dài không ngừng gõ lên bàn phím.

---

Người nọ lại ôm quả bóng, một bộ đầm đìa mồ hôi chạy vào hiệu sách.

"Anh Minhyun chừng nào thì xong việc?" Rõ ràng là nhìn thấy có vài vị khách đang chờ tính tiền, nhưng cậu vẫn cứ muốn hỏi.

Vị khách quen đứng bên cạnh nhịn không được nở nụ cười, "Quản lý Hwang, em trai anh đáng yêu thật đó, có thể giới thiệu một chút cho tụi tôi được không?"

Kim Jaehwan nháy mắt liền mất hứng, cư nhiên lại không biết đến cậu nha?

Hwang Minhyun ở một bên thoáng nhìn đến biểu tình biến đổi trên khuôn mặt Kim Jaehwan, vừa quét mã sách trên tay vừa nói, "Dễ thương phải không. Đúng rồi, em ấy có sáng tác nhạc, không biết mọi người đã từng nghe đến cái tên Jaehwan hay chưa?"

"A, biết chứ, tôi cũng có nghe qua vài bài."

Một vị khách quen vừa nghe anh nói xong, liền vội vàng mở ra playlist trong di động, "Cậu là Jaehwan?"

"Trời đất, không ngờ cậu nhóc đáng yêu tôi thấy hằng ngày lại là một nhà sản xuất nhạc nổi tiếng, bài hát mới của cậu thực sự rất hay đó!"

"Đúng rồi, cậu như thế nào lại nhất quyết không lộ diện, đẹp trai xinh xắn thế này thì phải thường xuyên xuất hiện mới được nha."

Vốn đang không được tự nhiên, Kim Jaehwan đột nhiên lại nhận được nhiều lời khen như vậy liền đâm ra ngượng ngùng.

"Tôi không thích cảm giác khi đứng trước ống kính lắm, mọi người thích nghe là tốt rồi." Nói xong liền cười hì hì rồi đánh bài chuồn vào phòng nghỉ.

"Quản lý Hwang thật là, cất giấu một bảo bối lâu ngày như vậy, cũng không nói cho tụi tôi biết sớm một chút."

Hwang Minhyun cười đến sáng lạn, "Nếu mọi người đều biết thì em ấy đã không còn là của riêng tôi nữa rồi. Nhưng là, em ấy thật ra cũng rất thích được khen ngợi."

---

Kim Jaehwan bắt gặp Park Woojin trong phòng nghỉ liền túm cậu nhóc lại nói chuyện. Park Woojin mở cho cậu xem một bài viết ngắn Hwang Minhyun đăng tạp chí của bọn họ, Kim Jaehwan thực sự đã chăm chú đọc.

"Anh Minhyun không viết thì thôi, chứ một khi đã viết rồi thì thực sự không có chỗ chê." Park Woojin không khỏi ngưỡng mộ.

"Đương nhiên. Anh Minhyun rất lợi hại đó!"

"Cơ mà vị học trưởng anh luôn bảo yêu thích kia, chính là anh Minhyun?"

"Đúng vậy, anh chưa nói tên học trưởng với em sao?"

"... Chưa từng." Park Woojin đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng cho anh Minhyun nhà nhóc.

Kim Jaehwan lúc này mới như được khai sáng, bởi vì trước kia cậu luôn dùng "Vị học trưởng nọ", "Anh ấy" để gọi Hwang Minhyun. Từng có một đoạn thời gian, cậu luôn cảm thấy Hwang Minhyun cách cậu rất xa, dù có đuổi đến đâu cũng không thể bắt kịp, giống như việc dùng hết tất cả dũng khí, cũng chẳng thể nào nói câu "Em thực sự rất thích anh Minhyun" thành lời.

Sự săn sóc của Hwang Minhyun đối với cậu, khiến Kim Jaehwan luôn không nhịn được mà vui vẻ, nhưng vì cậu luôn tưởng rằng đó chỉ đơn thuần là anh trai quan tâm đàn em, nên đã không ngại giả vờ làm một đứa em trai ngoan ngoãn.

Hiện tại xem ra, bọn họ từ trước tới nay  vẫn là luôn ở cùng một chỗ.

Hwang Minhyun bê một ly nước tiến vào. Là hương vị Kim Jaehwan quen thuộc từ lâu.

"Vanilla latte hả anh?"

"Ừ. Đồ uống em thích nhất đó."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro