Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Characters:

- Hwang Min Hyun: 1 chàng trai giàu có, gia thế quý tộc, tổng giám đốc 1 công ty chuyên về thời trang, bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong rất dễ bị tổn thương.

- Kim Jae Hwan: 1 chàng thư sinh năm cuối Đại học, học rất giỏi lại còn chăm chỉ, có khả năng ghi nhớ mọi việc rất nhanh, tính tình hòa đồng, tốt bụng, cậu có 1 giọng hát rất hay, làm xao xuyến người nghe, gia cảnh vô cùng khó khăn, mẹ bệnh nặng.

- Kang Daniel: bạn thân của Jae Hwanie, con của 1 tổng giám đốc công ty chứng khoán luôn nằm trong top 10 Hàn Quốc, khi chơi cùng Jae Hwan cậu luôn che giấu thân phận thật sự của mình.

Tóm tắt fic: Minhyun sau khi bị mối tình đầu lừa dối anh đã bị tổn thương sâu sắc, luôn cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm mọi người xung quanh. Bị ba của mình là Hwang Sung Jae hối thúc việc kết hôn. Mặc dù không muốn nhưng vì chiều theo ý nguyện của ba mình nên anh đã cố gắng tìm 1 người nào đó cùng mình thực hiện việc kết hôn giả trong 1 năm. Jae Hwan vì cần tiền nên đã đồng ý đề nghị của Minhyun, nhưng để học cách trở thành 1 người sang trọng, quý phái thật không dễ chút nào. Liệu Jae Hwan có thể trở thành 1 người vốn không phải chính mình chỉ trong thời gian ngắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ " vợ hờ" của Minhyun hay không? Và diễn biến tiếp theo sau đó ra sao...xin mời theo dõi câu chuyện=)).

----------------------
Chap 1: Gặp gỡ

"Cốc, cốc"
" Mời vào " - Minhyun nói

" Thưa giám đốc, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng với đối tác của Tập đoàn YG, 10h sáng nay ạ. - Thư kí Jung nói

" Hủy đi, à còn nữa, nếu có ai tìm tôi, cứ nói là tôi đang bận kiểm tra dự án" - Minhyun lạnh lùng nói

"Nhưng thưa..."

" Cứ làm theo lời tôi nói, thư kí Jung" - Minhyun gằn giọng

" Tôi hiểu rồi thưa sếp, tôi xin phép." Nói rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ lại Minhyun với căn phòng to lớn nhưng không khí vô cùng ảm đạm.

Hwang Minhyun- 1 chàng trai phải nói là hình mẫu lý tưởng cho những ai đang muốn hướng tới. 24 tuổi- cái tuổi trẻ đẹp nhất của 1 đời người ai mà biết được người con trai này đã là tổng giám đốc điều hành 1 công ty vào tầm thượng lưu nhất Hàn Quốc chứ. Tài giỏi là vậy, nhưng trong chuyện tình cảm, anh hơi thiếu may mắn một chút. Mới hôm kia, cô bạn gái 2 năm của anh, chia tay anh, với lý do cô không còn tình cảm gì với anh và muốn cùng người yêu mới sang New York phát triển sự nghiệp( không ngờ Minhyun của cta lại bị đá, hí hí).

Minhyun sốc lắm, anh không ngờ 1 người hoàn hảo như mình lại dễ dàng bị người ta bỏ như vậy. Xem ra, tình cảm chân thành 2 năm lại bị người ta coi không ra gì. Minhyun tự nhủ sẽ không bao giờ mở lòng mình ra mà đón nhận tình cảm của ai nữa, vì mối tình đầu, bao giờ cũng sâu đậm và khó quên.

Minhyun vừa nghĩ vừa thiếp đi, đột nhiên anh bị giật mình vì tiếng phá cửa. Anh vội mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của ba mình.

" Là ba sao?"

" Minhyun, trong đầu con đang nghĩ gì vậy? Dạo này ta thấy hành động của con khác mọi ngày lắm. Con ăn uống không đúng giờ, liên tiếp mắc lỗi trong công việc, đến cả cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài con cũng dám hủy, hại cái thân già ta phải đích thân đi xin lỗi, con vui lắm nhỉ?"

" Miahne....ba à. Chỉ là dạo gần đây tâm trạng của con không được tốt cho lắm...con cần nghỉ ngơi..."- Minhyun mệt mỏi nói

" Vậy sao? Vậy chỉ cần con tìm cho ta một đứa con dâu, ta sẽ dạy nó cách chia sẻ công việc với con"- Hwang Sung Jae vẻ mặt mong đợi

" Lại chuyện đó sao, con mệt lắm, con không muốn tìm kiếm nữa đâu, con ghét cái cảm giác phải tìm một người, nó thật sự rất khó chịu" - Minhyun thở dài

" Ta nói rồi, chuyện con lấy vợ, không sớm thì muộn, cũng phải thực hiện, có như vậy, ta mới nở mày nở mặt với tổ tiên. Bằng không, ta sẽ tự ý quyết định người con lấy làm vợ" - Hwang Sung Jae lắc đầu ngao ngán

" Được, nếu ba đã nói vậy, con sẽ tìm người cho ba." - Minhyun vẻ mặt bất lực nhìn cha mình=((

Sau cuộc nói chuyện với cha, Minhyun cảm thấy trong người khó chịu, liền lái chiếc xe hơi sang trọng đi hóng mát.
《9h30 tại căn tin trường Đại học Seoul》
- Jae Hwanie, cậu lại chỉ ăn cơm với kim chi thôi à? Daniel hỏi

- Ừ, dạo này công việc của mẹ mình không được tốt, với lại bệnh của mẹ đang trở nên nặng hơn. À đúng rồi, chiều nay tan học tớ phải tới quán thịt nướng để làm thêm, nên bữa ăn cậu mời, có lẽ tớ không đi được. Tớ xin lỗi- Jae Hwan mặt buồn rười rượi vì không được ăn đồ Daniel mời.

- Lại làm thêm, không phải cậu mới xin được 2,3 chỗ làm rồi sao?

- Đúng là như vậy, nhưng tớ đang cần tiền lắm, thuốc mới điều trị cho mẹ tớ, nó mắc gấp 2 lần thuốc cũ- Jae Hwan thở dài

- Vậy để tớ cho cậu mượn, chỉ cần cậu nghỉ hết tất cả chỗ làm thêm và tập trung vào chuyện học của cậu.

- Không phải cậu nói cậu cũng đang kẹt tiền sao? Với lại mượn tiền của cậu, tớ sợ không thể trả trong thời gian ngắn được. Thôi, tớ lo được. Jae Hwan vừa nói vừa cố gắng nuốt miếng kim chi, cái món mà ngày nào, bữa nào cậu cũng phải ăn đến phát ngán.
Daniel nhìn vẻ mặt khó coi của cậu mà thương lòng. Jae Hwan không giống những người bạn ăn chơi lêu lổng của Daniel, cậu dễ thương, tốt bụng, tuy nhà nghèo nhưng luôn lạc quan, luôn cố gắng phấn đấu để đạt được ước mơ trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng. Đó cũng chính là lí do 1 công tử nhà giàu như cậu chọn Jae Hwan để kết thân.

Daniel nhẹ nhàng gắp 2 miếng thịt nướng từ phần cơm của mình bỏ vào phần cơm của Hwanie.
A
- Làm gì thì làm, cũng phải giữ sức khỏe, còn lo cho mẹ- Daniel nói

- Tớ biết rồi, cậu đừng lo.

Jae Hwan nở nụ cười thật tươi. Hai cái bánh mochi trên hai má của cậu khi cười thật đáng yêu làm sao, nó trắng trắng, tròn tròn, khi cười còn ửng đỏ thật khiến người đối diện muốn đưa tay nhéo một cái. Daniel trông thấy vẻ mặt đáng yêu ấy của Hwanie, trong lòng đột nhiên xao xuyến, tim có chút rung động. Daniel thật không hiểu cái cảm giác này là gì. ( Yêu đó cha nội Nheo ngây thơ của con=)) )

5h30 chiều

-Daniel, tớ đi trước nhé,mai gặp

- Bye, Jae Hwanie♡

Jae Hwan vội vã phóng chiếc xe đạp thật nhanh tới quán thịt nướng, lại chợt nhận ra chỉ còn có 5 phút, cậu lại tăng hết tốc lực, như muốn lao thẳng vào đám đông phía trước mà đi.

Đèn xanh vội đếm những con số cuối cùng, 3...2....1...Jae Hwan không thể dừng lại, cuối cùng tông thẳng vào chiếc xe hơi sang trọng đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.
Rầm...ầm...ầm.....cú tông khiến Hwan điếng người, đầu óc quay cuồng, chân cậu bị xước chảy cả máu. Nhưng cái Jae Hwan lo sợ không phải việc bị đau.

Từ cửa đằng trước, một chàng trai cao ráo đi đôi giày da đen đắt tiền bước xuống xe,khuôn mặt không chút cảm xúc, tiến gần đến chỗ Jae Hwan. Không để người đó mở lời, Jae Hwan lên tiếng:" Thành thật xin lỗi anh, tiền sửa xe..... tôi sẽ trả lại- Jae Hwan suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nói thành câu nguyên vẹn.

-Thật là cậu sẽ trả lại cho tôi sao? Cậu có biết là bao nhiêu không? Theo tôi thấy sơ cũng khoảng 5000000₩ rồi đấy cậu nhóc à. - Minhuyn lạnh lùng nói

- Cái gì? 5000000₩ cơ á? Chình chá? Sửa xe hay mua xe mới luôn vậy trời? Anh đúng là ỷ thế ăn hiếp người nghèo mà.

-End Chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro