Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 5.000.000₩ á, nhưng...mình làm sao có nhiều tiền như vậy? Ôi mẹ ơi, tha thứ cho con, con vừa gây nên chuyện động trời rồi..hic..hic...".

Jae Hwan nghĩ thầm trong đầu, rồi cũng vì lo lắng quá, cậu đã không biết mình khóc từ khi nào.

Minhyun thường ngày luôn tỏ ra lạnh lùng, đối với những chuyện nhỏ như vậy, hắn sẽ giải quyết rất nhanh chóng, một là đưa tiền, hai là lên đồn cảnh sát.

Thế nhưng trong tình huống này, hắn hoàn toàn bị dao động. Nhìn thấy cậu nhóc đang sợ đến phát khóc, hắn không nỡ mang cậu đến cảnh sát. Bất chợt một ý kiến vụt lên trong đầu Minhyun.....

"Hay anh cho tôi ít hôm....tôi...ôi...i...."

"Hay là như vầy đi....tôi có ý này....."- Minhyun cắt ngang lời Jae Hwan

Vẻ mặt Jae Hwan hơi khó hiểu. Minhyun liền tiếp lời : " Tôi đang cần một người có thể kết hôn giả với tôi trong vòng một năm. Nếu cậu đồng ý, chẳng những không phải trả lại 5.000.000₩ tiền sửa xe, mà cậu còn nhận được 50.000.000₩ coi như tiền thưởng."

" Cái gì? Anh...anh có được bình thường không? Anh nghĩ tôi là loại người dễ dãi vậy à, lại còn tùy tiện kết hôn nữa chứ, thôi thôi tôi không dám...." -Jae Hwan hoảng hốt nói

"Đây là số đt của tôi, nếu cậu đồng ý thì cứ gọi cho tôi, cta sẽ gặp nhau để bàn chuyện, bằng không, ngày mai lúc 5h chiều, cậu phải chuẩn bị đủ 5.000.000₩ trả lại cho tôi. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, tôi có thể tìm ra cậu rất dễ dàng..."- Minhyun đe dọa

Nói xong Minhyun lên xe lái đi bỏ lại cậu nhóc Jae Hwan đứng ngẩn ngơ như bức tượng ngoài đường. Cậu không biết rằng, mình đã bị trễ giờ làm...

Vội chạy đến chỗ làm, Jae Hwan thẫn thờ khi nghe bà chủ nói: " Cậu không cần đến đây nữa đâu, chỗ chúng tôi không cần một nhân viên mới ngày đầu đi làm mà đã trễ cả một tiếng đồng hồ..."
☆••••☆

Jae Hwan dắt xe đi lang thang ngoài đường, thầm nghĩ hôm nay quả thực xui quá xui, vừa bị đuổi việc ngay ngày đầu, vừa phải đền tiền sửa xe cho Minhyun. Lúc này cậu không muốn về nhà, vì về nhà cậu lại thấy có lỗi với mẹ. Jae Hwan đang rất bế tắc...=((

Jae Hwan dừng xe ngồi xuống bệ đá bên đường, với tay vào trong chiếc ba lô định lấy chai nước ra uống. Chợt cậu cảm giác có cái gì đó lạ lạ, bèn lôi ra xem thử....

"Là số đt của tên nhà giàu lúc nãy...."-Jae Hwan bất giác la lên. Cậu suy nghĩ về lời đề nghị của hắn. " Hay là mình cứ thử một lần, vừa không mất tiền vừa lợi cả đôi bên..."

Tay Jae Hwan vô thức lấy điện thoại ra, rồi lò dò bấm từng con số trong tờ giấy. Tiếng tút tút bắt đầu to hơn....

" Alo...."

" Tôi là cậu nhóc lúc nãy đây....tôi...tôi đồng ý với đề nghị của anh..."

"Tốt....mai tôi sẽ đến đón cậu....ở trường Đại học Seoul phải không?"- Minhyun hỏi

" Ph...phải...sao anh biết được?" - Jae Hwan ngạc nhiên

"Cậu không cần quan tâm, mai 5h chiều, chờ tôi ở cổng trường...nhớ đó" - Minhyun giọng đắc ý

"Được..". Nói rồi Jae Hwan cúp máy. Cậu thở một hơi dài, coi như đã nhẹ bớt đi được một gánh nặng.

Về phía Minhyun, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại suy nghĩ nhiều về cái tên đã phá hoại xe của hắn như vậy. Trước giờ hắn có để ý đến ai đâu, nhưng lần này rất khác...Hắn thật không thể hiểu nổi mình.

Jae Hwan về nhà, cậu không biết chuyện cậu đồng ý với đề nghị của Minhyun là nên vui hay nên buồn, dù sao nếu cậu đi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ cậu? Nhưng nếu đi, cậu sẽ có rất nhiều tiền để lo cho mẹ mình.

"Mẹ.... sắp tới có lẽ con sẽ đi xa học một thời gian. Mẹ đừng lo vì con đi với bạn, bạn con nó sẽ bao ăn ở trọn gói..."- Jae Hwan nhỏ nhẹ bước đến giường mẹ mình.

" Con định đi bao lâu?"- Mẹ cậu hỏi

" Sẽ mất khoảng một năm đấy ạ...Khi con về chắc chắn con sẽ có rất nhiều tiền lo cho mẹ...Mẹ ráng đợi con nhé..." - Jae Hwan gượng cười, cố tỏ ra mình hết sức bình thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau nhói.

Mẹ cậu cũng thừa biết tâm tư của cậu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng luôn cầu nguyện cho con mình được sống vui vẻ,hạnh phúc, sớm trở về với mình.

Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng mình, tắm rửa sạch sẽ, lau vết trầy xước ở chân, rồi trèo lên giường chui vào trong chăn. Cậu muốn đi ngủ ngay, quên đi những muộn phiền của ngày hôm nay. Cậu biết rằng, khoảng thời gian sau này chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.


-End Chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro