Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đồng ý gặp Minhyun đến giờ, trong lòng Jae Hwan lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. "Kết hôn ư? Kết hôn với một người con trai ư? Mày điên thật đấy Jae Hwan à". Cái suy nghĩ đó lúc nào cũng văng vẳng trong đầu cậu, nó bám chặt lấy cậu khiến cậu chẳng cách nào dứt ra được.

" Thật là nực cười, Jaehwan à ! Nếu như mẹ mày biết mày chỉ nói dối bà ấy để đi làm cái chuyện xấu hổ kia thì bà ấy sẽ lên cơn đau tim mà chết mất. " - Jae Hwan lo lắng ngồi nghĩ ngợi một mình trong thư viện trường. Cậu đang ở trong một tình cảnh thật éo le.

Vì chuyện đó mà đêm qua cậu không tài nào chợp mắt được. Hậu quả là quầng thâm xuất hiện trên hai mắt cậu nhìn chẳng khác gì gấu trúc.

" Không, mình sẽ không làm đâu. Đồng ý với anh ta chẳng khác nào xúc phạm danh dự của chính mình. Không thể chấp nhận cái đám cưới giữa nam-nam này được. "Mình....sẽ....nói...chuyện....lại........KHÔNG.... Tuyệt đối không được....." Bỗng Jaehwan thốt lên: " KHÔNG " một tiếng rõ to khiến mọi người xung quanh giật mình.

" Này cậu nhóc, đây là thư viện, cậu nên giữ yên lặng, muốn la ó gì thì đi chỗ khác nhé "- giọng một bà cô quản viên vang lên.

" Cho cháu xin lỗi ạ..... "- Jaehwan vội nói rồi xấu hổ gục mặt vào cuốn sách

" Điều quan trong bây giờ là lo cho mẹ. Phải, Jaehwan à, mày cần lo cho mẹ của mày. Dù sao cũng chỉ có 1 năm, just one year, rồi sau đó lại được tự do, cũng sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của cái đám cưới kì lạ này đâu...". Jaehwan vẻ mặt đắc ý nghĩ

" Wing....wing....wing....wing...BOOMERANG"

Tiếng chuông điện thoại bất chợt kêu lên, Jaehwan nóng mặt vội đưa tay với lấy điện thoại nhấn nhanh vào nút trả lời vì sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

" Jaehwanie, xuống căn tin.....mình có cái này cho cậu. Cậu chỉ có 2 phút thôi, nhanh lên nhé.....!!!! " - Giọng Daniel hối thúc.

Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, Jaehwan chỉ biết làm theo lời Daniel vừa nói. Cậu chạy hết tốc lực, bay ngang qua đám nữ sinh đang đứng tám chuyện ở gần cầu thang, khiến họ ngơ ngác chưa định thần được chuyện vừa mới diễn ra.....

" Jaehwanie, ở bên này..... ". Daniel nhìn thấy Jaehwan rồi gọi lớn tên cậu.

" Niel à.....cậu gọi mình.... gấp như vậy.... có gì không? " Jaehwan đặt mạnh cuốn sách vừa mượn ở thư viện xuống bàn, thở gấp.

" Cậu nhìn này.... hôm nay mình đặc biệt chuẩn bị cơm cho cậu. Cậu xem, toàn là món cậu thích. Mấy hôm nay ăn uống không được điều độ, chắc cậu mệt lắm...."

Jaehwan vừa nghe Daniel nói vừa dạo tầm mắt quanh bàn. Đúng thật, toàn là món cậu thích, thích đến mức ngày nào cũng mong được ăn. Mấy hôm nay, cậu ăn đến phát ngán cái món kim chi chỉ hai vị chua cay kia rồi. Tưởng như bây giờ chỉ cần thấy món khác ngoài cái món kim chi kia của cậu ra thì cậu sẽ nhanh chóng xử lí chúng vào bụng mình.

Mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi cậu, thêm cái màu xanh rêu của bát canh rong biển khiến cậu mở to mắt, nhanh chóng với lấy đôi đũa từ phía Daniel rồi ăn ngấu nghiến. Nhìn cậu lúc này dễ thương như con heo nhỏ bị bỏ đói mấy ngày.

" Coảm oơn coậu nhoiều loắm, Doaniel òa..!"
- Jaehwan vừa ăn một cách ngon lành vừa không ngừng cảm ơn Daniel.

Nhìn Jaehwan vừa ăn vừa không ngừng cảm ơn mình, Daniel mới thấy cậu dễ thương làm sao. Rồi chợt nhìn thấy quầng thâm trên mắt Jaehwan, Daniel lo lắng hỏi: " Jaehwan à, tối qua cậu không ngủ được à? "

Nghe thấy câu hỏi của Daniel, Jaehwan bất giác nhớ đến chuyện của Minhyun, cả người vội phản ứng dữ dội, ho sặc sụa...

" À....chuyện đó.....Da....Daniel à, mình có chuyện....muốn nói với cậu"

" Là chuyện gì vậy Jaehwanie?" - Daniel tò mò hỏi

" Chuyện là chiều hôm qua, trên đường đến chỗ làm, mình không may đụng vào xe một tên nhà giàu....anh ta bắt mình trả 5.000.000 won tiền sửa. Đang không biết giải quyết bằng cách nào, anh ta đưa ra một đề nghị kì quặc với mình.....". Nói đến đây, Jaehwan chợt đỏ mặt, trong người nóng bừng.

" Là đề nghị gì, Jaehwanie? Mau nói cho mình biết."

" Anh ta bắt mình phải....phải đồng ý đóng giả làm vợ của anh ta trong vòng một năm. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ Daniel? Đám cưới nam-nam? Nếu đồng ý, không những không phải đền tiền, mà anh ta còn trả thêm tiền cho mình nữa.....vậy nên mình sẽ...."

" KHÔNG ĐƯỢC, Jaehwanie. Không được nghe theo lời anh ta. Mình sẽ không đồng ý cho cậu làm như vậy. Cái gì mà đóng giả làm vợ? Chỉ cần đền tiền cho anh ta thôi mà, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Mình sẽ trả giúp cậu, Jaehwanie. Cậu không cần đồng ý với cái đề nghị điên khùng đó đâu. "

Daniel nói một cách tức giận. Cậu không ngờ có ngày Jaehwan của cậu ở trong tình huống này. Mới đây cậu còn tính nói hết tình cảm thật của mình cho Jaehwan, đường đường chính chính theo đuổi cậu, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa gì Daniel đã bị người khác hớt tay trên, thật khiến cậu tức đến xì khói.

" Chỉ một năm thôi, Daniel à. Rồi sau đó sẽ trở lại như cũ....nhưng có điều, mình hơi lo cho mẹ......"

" Vậy thì đừng đi, mình xin cậu đấy...."- Daniel lên tiếng

" Mình đã quyết định xong rồi, Daniel à cậu đừng ngăn mình. Mình không muốn vì mình mà mẹ mình phải chịu vất vả nữa. Sau này, mẹ mình, nhờ cậu chăm sóc nhé". Jaehwan có lẽ kìm nén lắm mới nói ra được những lời như vậy. Rời xa người thân của mình để đến sống một nơi hoàn toàn xa lạ, thật không dễ với cậu chút nào.

" Cậu biết là bà ấy sẽ không hề ổn, khi cậu không ở bên bà ấy mà....phải không Jaehwanie? - Daniel bất lực lên tiếng

" Mình đã nói chuyện với mẹ rồi, mình sẽ đi học xa nhà một thời gian, và bà ấy cũng đã đồng ý. Sẽ không có chuyện gì đâu...."

"Vậy còn mình, Jaehwan? Cậu có nghĩ tới cảm giác của mình không? Ở ngôi trường này, cậu chính là người thân của mình, chỉ mình cậu. Cậu nói xem lúc cậu không có ở đây mình phải làm sao? ". Daniel nói hết câu rồi như sắp phát khóc đến nơi. Từ khi chuyển đến đây, Jaehwan là người duy nhất mà cậu quen và xem như người thân ruột thịt của mình.

" Cậu đang nói gì vậy Daniel? Mình sẽ không nghỉ học đâu mà, cưới anh ta xong, mình sẽ vẫn đi học......" - Jaehwan an ủi Daniel

" Có thật không, Jaehwanie? Cậu phải giữ lời nhé"

Jaehwan nắm lấy tay của Daniel, khiến cậu đỏ mặt như vừa mới ăn ớt, tim đập loạn nhịp nhìn thẳng vào Jaehwan....

" Mình hứa với cậu, Daniel à....chúng ta vẫn là bạn tốt nhé.... Dạt xô kê ô !!! "

" Phải....vẫn là bạn tốt..... ". Tiếng Daniel nhỏ nhẹ vang lên. Nhưng từ tận đáy lòng, cậu luôn muốn trở thành người mà có thể để Jaehwan dựa vào mỗi khi cần, người chiếm vị trí quan trọng thứ hai trong lòng cậu sau mẹ cậu chứ không đơn thuần là tình bạn lúc này......

"Jaehwanie, tôi sẽ đợi em, em mau quay trở về bên tôi nhé ". Phải, đó chỉ là những điều Daniel chỉ dám thầm nghĩ trong đầu, đợi khi Jaehwan kết thúc bản hợp đồng đó, Daniel chắc chắn sẽ dùng hết can đảm của mình.........( điền vào chỗ chấm 😂)

❤💰💰💰💰❤

- End chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro