Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wing...wing...wing...wing....BOOMERANG..."

"Jaehwan à....điện thoại cậu kêu kìa...."

Jaehwan giật bắn người khi nhìn vào màn hình điện thoại. Lần lượt từng con số của Minhyun hiện rõ mồn một cùng dòng chữ " CỤC NỢ " to đùng. Phải, là Jaehwan đã lưu tên Minhyun như vậy đấy. Trong mắt cậu bây giờ Minhyun chẳng khác gì cục nợ của cậu cả, mặc dù sự thật Jaehwan mới chính là "cục nợ" lớn nhất lúc này của Minhyun.

"A...alo....."

" Làm gì mà nhấc máy lâu vậy? Cậu định để Minhyun tôi chờ đến già đấy à? "- Minhyun giọng khó chịu.

" Anh nói quá....chuông điện thoại còn chưa ngắt đây này.... Đúng là tên nhà giàu hống hách. Ỷ thế ăn hiếp con nhà ngừi ta không hà. "

" Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi là giám đốc một công ty lớn, làm gì có thời gian rảnh rỗi như cậu..... Người khác luôn muốn được tôi trả lời cuộc gọi của họ....còn cậu, sao tôi lại phải chờ cậu nhấc máy nhỉ.....? Thật không hiểu nổi. "

" Anh ảo tưởng vừa thôi tên kia....Gọi tôi có chuyện gì? "- Jaehwan thắc mắc

" Này, bộ nhà cậu định phá vỡ hợp đồng đấy à? Không nhớ 5h chiều nay làm gì sao? Giờ là 5h20 rồi, cậu định cho tôi leo cây đến bao giờ đây? Có ra đây không thì bảo?

" Chết rồi....tôi quên mất. Ô tô kê? Tôi sẽ ra liền đây....đợi tôi....." Jaehwan vẻ mặt hoảng sợ nói.

" Đúng là đồ ngốc! Đồ đại đại NGỐC". Nói rồi Minhyun bực mình tắt máy.

"Jaehwan à ai vậy? Mình thấy sắc mặt cậu không được tốt."

" Còn ai nữa, là " cục nợ " của mình chứ ai. Anh ta kêu mình xuống dưới cổng trường đợi anh ta. Thôi, mình đi đây, gặp lại cậu sau nhé....". Nói rồi Jaehwan tức tốc chạy đi mất.

Về phần Daniel, khi thấy Jaehwan chuẩn bị đi gặp mặt Minhyun, cậu có chút khó chịu. " Là ai, ai có thể cướp Jaehwan của mình một cách dễ dàng như vậy? Ai, ai cho hắn ta cái quyền ăn hiếp Jaehwanie của mình như vậy? Người có quyền đó chỉ có thể là một mình mình thôi." Daniel nghĩ thầm.

Jaehwan bỏ quên điện thoại trên bàn, khi Daniel thấy, định kêu cậu lại thì ôi thôi chẳng còn thấy người đâu.

" Bánh bao này, cậu lại để quên đồ rồi! Để mình đưa cho cậu.... Mà sẵn tiện mình cũng muốn được nhìn mặt kẻ muốn cướp cậu ra khỏi mình...." Nói rồi Daniel tức tốc chạy theo Jaehwan ra ngoài cổng trường......

《 Ngoài cổng trường lúc này 》

Jaehwan ngơ ngác hết nhìn về bên trái lại quay sang bên phải tìm kiếm Minhyun.

" Quái, anh ta đâu? Chưa đến mà dám nói với mình là đợi 20 phút rồi á? Đúng là tên nhà giàu xạo quần. 😂 "

Đang bực mình thì bỗng nhiên Jaehwan nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng hôm qua cậu đụng phải đang chờ bên đường. Dáng một người đàn ông cao to, mặc bộ đồ vest đen quý phái từ từ đẩy cửa bước ra khỏi xe khiến Jaehwan đứng như trời trồng, chỉ tập trung chú ý vào con người đó.

" Làm cái gì mà lâu vậy, mau lên xe....., tôi sắp hết chịu nổi rồi, trước khi tôi nổi nóng,.....lên xe đi....."

Jaehwan nhìn tổng thể chiếc xe. Chỗ bị hư hại do hôm trước cậu đụng phải giờ đã trở lại y như mới, sáng bóng không tì vết.

" Này.....anh sửa cũng nhanh nhỉ, đúng là con nhà giàu có khác, 5.000.000 won đối với anh chẳng là cái gì.... Nếu sửa xong rồi thì cho tôi vài tháng thôi....tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh....tại sao lại bắt tôi đồng ý với cái đề nghị hết sức điên rồ đó chứ?" - Giọng Jaehwan khó chịu.

" Tên ngốc nhà cậu, có biết 5.000.000 won chỉ là tôi mới ước tính thôi không? Thật ra... tôi phải trả tổng cộng 10.000.000 won lận. "

" Cái gì, WTF? Xe dát vàng đính kêm cương hay sao mà chỉ sửa lại thôi cũng tới 10.000.000 won? Ôi giời ạ, xem ra tôi cũng biết chọn xe mà đụng vào nhỉ ! " - Jaehwan cười bất lực.

" Haha, đúng vậy. Tên ngốc nhà cậu còn không lo làm tốt nhiệm vụ của mình để trả hết nợ cho tôi....muốn thành con nợ của tôi suốt đời à. "

(Thật ra, tiền sửa xe chỉ tốn vỏn vẹn 1.000.000 won thôi nhưng ông Minhyun ổng làm quá để Jaehwan hết đường đòi muốn trả ấy mà. Biết sao được, Minhyun bí quá rồi giờ biết kiếm đâu ra người đây, con gái lại càng không vì chỉ nhắc ổng nhớ đến mối tềnh đầu mà thêm đau khổ thoai.)

" Jae...... "

Daniel thấy Jaehwan đang đứng ở bên đường thì định gọi lớn tên cậu. Nhưng khi chợt nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cậu, Daniel bỗng nhiên khựng lại.

" Hwang....Hwang Minhyun? Là hắn ta sao? Đúng rồi.....chính là hắn. Nhưng sao hắn lại ở đây? Rồi khi thấy Jaehwan bước lên xe Minhyun, Daniel mới ngỡ ra.

" Không lẽ..... người Jaehwan đụng phải.....lại là Minhyun? Haha.....trái đất này tròn thật. Lúc mình muốn tìm thì không thấy người đâu. Lúc không muốn tìm, thì lại đột nhiên xuất hiện trước mắt. "

" Jaehwan, cậu phải cẩn thận với hắn ta. Jaehwan, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu dù cho có chuyện gì xảy ra. "

" Hwang Minhyun, Daniel tôi thề với anh sẽ không để anh toàn tâm thực hiện ý định làm hại Jaehwan của tôi đâu. Một mình tôi là đã quá đủ rồi. Tôi sẽ không để anh lặp lại câu chuyện của hai năm về trước đâu. Trong hai năm qua, tôi đã lục tung cả thế giới này lên chỉ để tìm kiếm anh, nhưng cho tới khi tôi chuyển đến ngôi trường này, khi định mệnh cho tôi được gặp gỡ Jaehwan, tôi đã có ý định buông bỏ hết mọi chuyện. Nhưng một lần nữa anh lại bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi. Thật là nực cười."

Nói rồi Daniel rút điện thoại của mình ra, bấm bấm vài cái rồi đặt lên tai.

" Seung Woo, anh hãy theo dõi người tên Hwang Min Hyun xuất hiện trước cổng trường Đại học Seoul 5h chiều nay cho em. Nhớ phải điều tra cho rõ. ". Giọng Daniel cố kìm nén, tưởng như cậu sắp khóc đến nơi.

" Được.... em cứ yên tâm. Cứ tin tưởng ở anh. " - Đầu dây bên kia có tiếng một người đàn ông trả lời.

Daniel bất lực cứ đứng đó mà nhìn Jaehwan từ từ bước lên xe của Minhyun. Lúc này đây, cậu rất muốn lao tới mà đánh, mà giật, mà nắm lấy tay Jaehwan chạy đi. Nhưng cậu không thể.

Một chiếc xe hơi khác dừng ngay trước chỗ Daniel đang đứng, chờ cậu lên xe an toàn rồi rồ ga phóng đi mất.

Chiều cuối thu, trời bỗng trở nên se lạnh.

( Bạn bé hôm nay đã đi thi King of Masked Singer nè. Tui nói thật Diếp vừa mới cất giọng lên thôi là cả hậu cung đã nhận ra rồi, còn bày đặt bắn tim thả thính đánh trống các kiểu 😂❤❤❤ )

Sau khi đọc xong chap này, các chế có cảm xúc gì không? Tui là tui mệch với cái chuyện tềnh tay ba cẩu huyết này lắm 😂😂❤❤❤

- End Chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro