Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe chở Daniel dừng trước một ngôi biệt thự to lớn, sang trọng với một khoảng sân vườn rộng đến nỗi gần như có thể chứa cả chục chiếc xe mà đi diễu hành vòng quanh. Khi Daniel vừa mới bước ra khỏi xe, chưa kịp đặt gót chân xuống mặt đất thì đã có ba, bốn người giúp việc khuôn mặt tươi cười chạy lại đón cậu.



" Cậu chủ, mừng cậu đã về....."



" Cậu chủ, để tôi xách balô dùm cậu"



" Cậu chủ, ông chủ đã về, đang đợi cậu ở phòng của ông ấy, cậu nhanh lên ạ. "



Hàng loạt câu nói liên tiếp vang lên, bay thẳng vào tai Daniel. Nhưng có lẽ câu nói cuối cùng làm cho cậu ngạc nhiên và chú ý nhất.



" Ba tôi, ông ấy về nhà sao? Aigoo, thật là hiếm có nha. Ngày nào ông ấy cũng ôm khư khư hàng đống văn kiện, hồ sơ, dự án của công ty, sao hôm nay lại chịu ngơi ra mà về nhà vậy? Thật là khó hiểu nha." Daniel ra vẻ ngạc nhiên.



" Cậu chủ à, xin cậu hãy nhanh lên, theo tôi thấy ông ấy muốn nói chuyện quan trọng với cậu đấy" - Quản gia Kim hối thúc.



" Được, ta mau vào trong. "



Thật lòng mà nói, Kang Seung Yoon- ba của Kang Daniel, không phải là một người cha bình thường. Ngoài gia đình, ông còn gánh vác cả một công ty lớn, nên chuyện dành nhiều thời gian cho Daniel là điều không thể. Từ nhỏ tới lớn, mọi chuyện đều do một tay mẹ cậu sắp xếp. Chính vì vậy tình cảm cậu dành cho mẹ mình đương nhiên nhiều hơn người ba suốt ngày bận bịu kia. Nhưng cũng không vì thế mà ba cậu không để ý đến cuộc sống của cậu mà ngược lại, ông biết rất rõ, cậu đi đâu, làm gì, chơi với ai, mọi nhất cử nhất động của cậu ông đều nắm trong lòng bàn tay.



" Mẹ à, con về rồi. Mọi chuyện ở nhà....vẫn ổn chứ?" Daniel chạy lại ôm lấy mẹ mình, vừa nói vừa cười.



" Con trai cưng của mẹ, hôm nay đi học có mệt lắm không? " Mẹ cậu hỏi lại bằng một giọng dịu dàng.



" Con không sao đâu thưa mẹ . À, con nghe chú quản gia nói, ba về nhà rồi đúng không? Vậy con xin phép qua phòng ba con một chút nhé. "



Nói rồi Daniel tiến thẳng về phía căn phòng lớn nằm bên phải cầu thang. Đã rất lâu rồi cậu chưa bước vào căn phòng này, kể từ sau cái chuyện xảy ra ngày hôm đó.



Cánh cửa từ từ hé mở, Daniel đưa mắt nhìn đảo đảo quanh căn phòng rồi bỗng thấy bóng người đang đứng ngoài ban công, cậu mới giật mình.



Kang Seung Yoon nghe thấy tiếng động bèn quay lưng lại, thấy Daniel, ông lên tiếng: " Mau vào đây, Daniel, ta chờ con lâu rồi." Một giọng nói khàn khàn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.



" Đã lâu không thấy ba ở nhà, hôm nay có thật là ba rảnh rỗi muốn nói chuyện với đứa con trai này không? "- Câu hỏi của cậu giống như đang trách móc người cha của mình.



" Người đó.....con đã tìm thấy rồi phải không? "



Nghe câu hỏi ấy của ba mình, Daniel bỗng khựng người lại. Cậu không ngờ cái tin đấy lại đến tai ông nhanh đến như vậy. Cậu chỉ kịp hỏi lại : " Làm sao ba biết chuyện này? "



" Là Seung Woo, nó gọi điện báo cho ta, nếu không sao ta biết mà bỏ cả việc công ty về đây? Nói đi, có phải con đã thấy cậu ta? "



Nén cảm xúc trong lòng lại, cố không để cho hai hàng nước mắt chảy xuống, Daniel lí nhí trả lời: " Ph...phải... Nhưng ba rốt cuộc định làm gì? "



" Con biết rất rõ mà, không phải sao, còn hỏi lại ta làm gì? "



" Cậu ta đắc tội với con, với con trai của Kang Seung Yoon này, ta chỉ là muốn đòi lại công bằng cho con thôi, có gì sai sao? Không lẽ con nghĩ trong suốt hai năm qua, ta thật sự đã từ bỏ sao? " Kang Seung Yoon nói, giọng tức giận.



" Chuyện này....., ba à, con có cách giải quyết riêng của mình, con xin ba...xin ba đừng nhúng tay vào. Con nhất định sẽ trả lại anh ta những gì anh ta đã gây ra cho con."- Daniel chạy đến nắm tay ba mình, giọng khẩn khoản cầu xin.



Nhìn thấy bộ dạng con trai mình cố sức nài nỉ xin mình đừng quan tâm đến việc mà trước đó nó rất muốn ba nó thực hiện, ông không khỏi đau xót. Hơn ai hết, ông rất hiểu tâm tư con trai mình mặc dù ông không hay nói chuyện với nó.



Seung Yoon đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Daniel: " Con không muốn ta nhúng tay vào, có phải vì cậu nhóc tên Jaehwan không? " Ông hỏi nhỏ.



Nghe đến đây, Daniel bất chợt run run người, cậu thật sự kinh ngạc vì ba cậu nhắc đến cái tên Jaehwan, bởi trước đó, cậu chưa bao giờ kể cho ba mình cũng như mẹ mình nghe về Jaehwan bạn thân cậu. Hóa ra, ở trường cậu làm gì, gặp ai, thân với ai, ba cậu đều biết rõ.



" Đúng là ba của con có khác. Xem ra không có chuyện gì có thể giấu được ba." Daniel thở dài một tiếng, rồi nói tiếp



" Phải, hiện anh ta đang có mối quan hệ với Jaehwan, cậu ấy lại là bạn thân nhất của con, con không muốn vì chuyện này mà Hwanie gặp rắc rối."



Trong đầu cậu lúc này chẳng suy nghĩ thêm được gì. Cậu chỉ biết rằng mình phải bảo vệ Jaehwan dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu như không gặp Jaehwan và đem lòng yêu cậu, thì bây giờ Daniel đã có thể toàn tâm vạch sẵn kế hoạch để trả thù Minhyun rồi.



" Được rồi, muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ phải cẩn thận. Bây giờ cậu ta rất có tiếng nói, mọi hành động con làm, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cậu ta. " Kang Seung Yoon nói rồi ra hiệu cho Daniel về phòng nghỉ ngơi.



--------------------------------------------



Sau đó Daniel thất thần quay về. Vửa mở cửa ra,cậu ngay lấp tức đặt mạnh lưng mình xuống giường, trầm tư suy nghĩ. Đầu óc cậu bây giờ như muốn nổ tung ra, khi mà hình ảnh Jaehwan cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cậu, hình ảnh mà lúc buổi chiều nay Jaehwan bước lên xe của Minhyun cười cười nói nói. Daniel đưa hai tay ôm lấy đầu:" Jaehwan, rốt cuộc tại sao hình bóng của cậu lại cứ xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi muốn dứt ra cũng không được? "



Cả người Daniel bỗng trở nên nóng ran, cuối cùng không chịu được nữa cậu chạy vào phòng tắm, mở vòi sen, rồi để nó từ từ chảy vào mặt và người mình.



Hai mươi phút sau, Daniel bước ra ngoài. Dường như có phần bình tĩnh hơn lúc nãy, cậu ngồi xuống giường, lấy điện thoại Jaehwan ra ngắm nghía.



" Jaehwan à, rốt cuộc tôi phải làm gì đây? "



Đâu đó trong căn phòng vang lên câu hỏi của sự tuyệt vọng, cũng như người hỏi cũng không muốn biết chính xác câu trả lời là gì. Chỉ biết tối đó có người vẫn chưa thể chọn được cho mình một lối đi đúng đắn.



--------------------------------------------



Đăng cho mọi người chap 5 trước nhé, sang tuần sau mình sẽ cập nhật tiếp nha 😊😊😊



- End chap 5-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro