Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thành thật xin lỗi bà con, 3 chap trước tui lái qua Nielhwan quá nhiều, nhưng mà mình vẫn thích cái kiểu tam giác MinHwanNiel lém, giờ chúng ta sẽ quay lại với cặp đôi chính nhé ) ^_^

" Z.....z......z.....z.... "

" Dậy đi, chúng ta tới nơi rồi "

Jaehwan đang say giấc bỗng giật mình vì giọng nói lớn của Minhyun. Cậu nghiêng người, vươn vai. Vội mở mắt ra, Jaehwan thật không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình. Gì thế này? Một tòa nhà sang trọng, rộng lớn, với những ánh đèn vàng sáng chập chờn bên ngoài, kiến trúc xây theo kiểu phương Tây với nét hiện đại mới mẻ thật khiến con người ta phải trầm trồ khen ngợi khi nhìn vào.

Bên ngoài, có những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền đậu thành những hàng dài quanh tòa nhà. Bảng hiệu cũng được trang trí một cách tinh tế và tỉ mỉ bằng những hạt đá quý màu đỏ sắp thành dòng chữ:

" L.O.V.E HOUSE CÁFE "

Khỏi phải nói Jaehwan phản ứng như thế nào rồi. Người có gia cảnh thuộc tầng lớp thấp như cậu chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một nơi như vậy còn biết làm gì ngoài trưng ra cái bộ mặt hết sức là surprised, ánh mắt không rời, miệng chỉ kịp kêu lên vài tiếng: " Wow....Ya....Aigoo..... sao trên đời lại có nơi đẹp lồng lộn đến như vậy?"

Jaehwan cứ đứng đần mặt như thế hồi lâu. Cái bộ dạng khi lần đầu được trông thấy một nơi sang trọng của cậu thật khiến Minhyun buồn cười phải lấy tay che miệng.

Jaehwan nhìn bao quanh tòa nhà đó rồi bất chợt đứng hình khi nhìn thấy bảng hiệu.

" Gì chứ? Không thể tin được. Cả cái tòa nhà to như lâu đài này mà chỉ là một tiệm cáfe thôi sao Minhyun? Anh.....có nhầm lẫn...gì không? "

Jaehwan dùng cái ánh mắt hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn Minhyun. Nhưng đáp lại ánh mắt ấy chỉ là một cái cười nhạt.

" Cậu, từ giờ phút này, hãy tập quen với nó đi, sau này trở thành người của tôi, những nơi như thế này cậu sẽ phải đến thường xuyên đấy. " Minhyun trả lời cậu với một phong thái ra dáng ông chủ một tập đoàn lớn, từng lời nói, cử chỉ của anh cho dù Jaehwan có cố gắng cả đời cũng không thể nào làm được.

" Chỉ nói chuyện thôi có cần phải đến một nơi đắt tiền như này không? Anh thật là biết cách tiêu tiền a "

" Dù sao tôi cũng là người có sức ảnh hưởng lớn, không lẽ phải đến những tiệm cáfe nhỏ xíu tầm thường mà những người như cậu hay lui đến sao? "

" Này, anh tự cao quá rồi. Đừng chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá bản chất bên trong của nó. Có thể nó không đẹp, không lộng lẫy, tráng lệ, nhưng nó lại ẩn chứa những nét đẹp bên trong mà có muốn cũng không được. Là tôi nói cho anh biết vậy thôi, chứ người như tôi nào có thời gian rảnh rỗi mà đi uống cáfe giống như anh. " Jaehwan nói xong mặt trở nên buồn rười rượi.

" Thôi không nói nhiều, chúng ta mau vào trong bàn chuyện. "

Nói rồi Minhyun đẩy cửa bước nhanh vào
khiến Jaehwan khó nhọc chạy theo.

" Xin chào, Hwang tổng. Lâu rồi mới thấy anh đến đây. Hôm nay anh đi với bạn sao? Vậy xin mời hai anh đến bàn 44 để tiện nói chuyện. " - Một nhân viên phục vụ vui vẻ đón tiếp Minhyun.

" Cảm ơn ". Nói rồi Minhyun lại tiếp tục bước đi nhanh chóng làm Jaehwan lại phải chạy theo nếu không, ở một nơi rộng lớn như này không rành đường nhất định người như cậu sẽ bị lạc.

Minhyun nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi nhấc điện thoại bàn lên quay số gọi.

" Mang đến bàn 44 hai tách trà hoa lài loại đặc biệt mà tôi thường gọi "

" Cha, nơi đắt tiền có khác, mỗi bàn đều có một chiếc điện thoại riêng để order đồ uống nha, thật thích mà. " Jaehwan định bụng khen ngợi.

Sau khi phục vụ mang đồ uống ra, sắc mặt Minhyun bỗng trở nên nghiêm túc rồi đi thẳng vào vấn đề.

" Hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết công việc mà cậu phải làm trong một năm tới. "

Minhyun rút trong tập hồ sơ của mình ra một tờ giấy, đưa cho Jaehwan xem.

" Cậu, hãy đọc nó đi. "

Jaehwan nhận lấy tờ giấy từ tay Minhyun, mở ra xem qua một lượt.

" HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN "

Cậu cười nhạt, bất lực khi nhìn thấy bốn chữ hiện rõ ở đầu Lần đầu tiên cậu thấy một bản hợp đồng kì quặc đến vậy. Hợp đồng làm ăn, kí kết hợp tác,hợp đồng làm việc, hợp đồng cho thuê nhà,.....cái nào cậu cũng gặp qua.
Nhưng " hợp đồng hôn nhân " là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cả đời Jaehwan cũng không ngờ được có ngày cậu ở trong hoàn cảnh trớ trêu này. Nhưng vì mẹ, cậu có thể chấp nhận làm mọi chuyện.

" Đã hiểu ". Nói rồi Jaehwan nhanh chóng kí tên vào chỗ "BÊN B"

" Vậy sau này, chuyện của tôi nhờ cả vào cậu. Nếu hợp tác tốt, cậu sẽ được tự do sớm hơn thời hạn một năm. "

" Đã biết "

" À, còn chuyện này, Jaehwan, tôi sẽ nói với ba mình cậu chính là con trai của giám đốc một công ty đào tạo ca sĩ có tiếng, thế nên từ bây giờ, cậu phải chuẩn bị những câu trả lời liên quan đến nó phòng khi ba tôi ông ấy hỏi. "

" Cái gì? Anh cũng biết lựa chuyện để nói dối nhỉ? Khi không lại nói tôi là con của ông giám đốc công ty gì đó......anh muốn ép chết tôi à? "

" Chứ cậu nghĩ đơn giản ba tôi sẽ cho phép tôi lấy một người nghèo như cậu sao? "

Ánh mắt Jaehwan thoáng hiện lên nét buồn bã . Phải, cậu chỉ là con trai của một kế toán quèn, lương ba cọc ba đồng chỉ đủ nuôi sống hai mẹ con qua ngày. Cậu có tư cách gì để lên tiếng?

" Được thôi, mọi chuyện.....cứ theo ý anh. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về nhà, mai tôi còn có tiết học ". Jaehwan toan nhấc mông lên định đứng dậy thì Minhyun kéo tay cậu ngồi xuống.

" Sau này có lẽ cậu sẽ không thể đi học như trước đây được nữa. Nếu cậu cứ đến trường thường xuyên ba tôi sẽ nghi ngờ. Vả lại ông ấy cũng muốn cậu giúp đỡ tôi việc của công ty. "

" Cái gì? (Jaehwan ngạc nhiên lần 3). Vậy còn việc tốt nghiệp của tôi, còn sự nghiệp của tôi anh tính thế nào? Tôi không muốn làm dang dở việc học của mình." Jaehwan giọng bức xúc nhìn Minhyun.

" Việc tốt nghiệp, có thể dời lại được. Với lại sau khi hợp đồng kết thúc chẳng phải cậu sẽ có rất nhiều tiền sao? Tạm thời cứ nghỉ. Tôi sẽ thay đổi vẻ bề ngoài cho cậu để cậu xứng với một Tổng tài như tôi. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vở kịch "

---------------------------------------------------



Từ phía xa, có hai ánh mắt dõi theo cuộc nói chuyện của bọn họ. Không biết là có mục đích gì, chỉ biết hai ánh mắt ấy vô cùng tập trung, không rời họ một giây.

" Là Minhyun sao? Lâu rồi mình chưa thấy anh ấy. Còn người ngồi cạnh anh là ai? Sao mình chưa từng gặp cậu ta trước đây? Hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? ". Cô gái đó đang định tiến về phía Minhyun và Jaehwan thì chợt nghe tiếng điện thoại kêu.

" Alo, bác Hwang, bác tìm cháu sao? Cháu biết rồi, cháu sẽ đến biệt thự Hwang gia gặp bác, bác đợi cháu nhé. " Nói rồi người đó cúp máy, quay lưng đi về phía cửa chính.

__________•_•___________

《 Tại Hwang gia 》

" Mina à, mau vào đây. "

" Cháu chào bác, lâu ngày không gặp bác vẫn khỏe chứ? "

" Cảm ơn cháu ta vẫn khỏe. Muộn như vậy còn gọi cháu đến đây, cháu không phiền chứ? Hwang Sung Jae cười, nói.

" Không sao đâu ạ, nhưng bác có chuyện quan trọng muốn nói với cháu sao? " Mina hỏi.

" Ta biết hồi nhỏ cháu chơi rất thân với Minhyun nhà ta, thậm chí có một lần cháu còn dõng dạc tuyên bố với ta sau này lớn lên cháu muốn được kết hôn với nó. Vả lại ta biết rõ cháu yêu Minhyun, tình cảm cháu dành cho nó là thật lòng chứ không như mối tình đầu đã lợi dụng nó rồi bỏ nó. Minhyun giờ cũng trưởng thành rồi, Mina à nếu cháu đồng ý ta sẽ nói chuyện với nó để nó sẽ lấy cháu về làm vợ. Dù sao ta với ba cháu cũng là bạn bè thân thiết bao năm nay, nếu hai đứa thành một đôi chẳng phải hai bên sẽ rất vui sao? " Giọng Hwang Sung Jae hi vọng.

" Phải, cháu rất yêu Minhyun bác à, cháu đã chờ đợi tình cảm của anh ấy từ rất lâu, rất lâu rồi. Bác tác hợp cho cháu,cháu cảm thấy rất vui. Cháu rất muốn trở thành một phần của Hwang gia. " Ánh mắt Mina hạnh phúc vô cùng. Đây là điều mà cô thật sự mong ước từ lâu. Được làm vợ Minhyun, được chăm sóc cho Minhyun là điều cô rất muốn làm.

" Được rồi, cứ như vậy đi. Đợi Minhyun về, ta sẽ nói chuyện này với nó. Đã khuya rồi, cháu nên về nhà nghỉ ngơi sớm. " Hwang Sung Jae sai người đưa Mina về nhà, còn mình thì ngồi sẵn trong phòng khách chờ Minhyun.

" Bíp.....bíp......."

Minhyun lái xe về nhà, rồi đi thẳng vào phòng khách. Thấy ba mình ngồi đấy, Minhyun mở lời: " Ba à con có chuyện..... "

" Ta cũng có chuyện muốn nói với con. Con mau ngồi xuống đây. "

" Có chuyện gì quan trọng ạ? Con muốn cho ba biết con đã tìm........ "

" Con mau chuẩn bị, ngày mai nhà chúng ta sẽ sang bên Jung gia gặp mặt gia đình bên đó để đón Mina về làm vợ con. " Sắc mặt Sung Jae đang rất mãn nguyện.

" Sao cơ? Jung Mina? Nhưng con chỉ xem cô ấy như một người bạn tốt thôi, thì làm sao có thể lấy cô ấy làm vợ được? Ba à chuyện đó không thể được. Với lại con đã có đối tượng rồi. "

" Con nói sao? Là ai? Còn không mau dẫn người đó về ra mắt ta? "- Giọng Sung Jae trách móc.

" Là như vầy, hiện tại cậu ấy không có mặt ở Hàn, cậu ấy ra nước ngoài để giải quyết việc riêng, một tháng nữa cậu ấy sẽ quay về, tới lúc đó con sẽ dẫn cậu ấy về gặp ba. " Minhyun nhẹ giọng.

" Con....con vừa nói gì cơ? Cậu ấy? Chẳng lẽ con muốn kết hôn với nam nhân? Ta không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. "

Vẻ mặt Sung Jae vô cùng tức giận. Ông không ngờ rằng đứa con trai ông cực khổ nuôi dưỡng đến khi trưởng thành lại muốn kết hôn với nam nhân. Ông sẽ không bao giờ cho phép chuyện xấu hổ này xảy ra ở Hwang gia. Ông cần người nối dõi tông đường, nhưng nam nhân với nam nhân, thì liệu có thể cho ông một đứa cháu nối dõi được không? Nghĩ đến đây, ông lại càng tức.

" Ba cổ hủ quá rồi đấy. Thồi đại y học tiến bộ, cần gì phụ nữ, đàn ông.....vẫn.....vẫn có thể có con với nhau được mà. Ba không cần lo chuyện đó. "

Thấy ba mình vẫn không có phản ứng gì, Minhyun đành tiếp lời: " Con không thích nam nhân, nhưng con muốn kết hôn với cậu ấy. Nếu ba không đồng ý, con cả đời không lấy ai khác. "

" Con...n.... Haizz thật là tức chết mà "

Mặc cho Hwang Sung Jae đang rất tức giận, Minhyun xoay người bỏ về phòng, cửa đóng "rầm" một tiếng rõ to.

" Từ ngày còn nhỏ cho tới bây giờ, con đều nghe theo mọi sự sắp đặt của ba, nhưng trong chuyện tình cảm, con muốn tự mình quyết định, nếu như không phải ba ép buộc thì có lẽ chuyện con sắp làm sẽ không xảy ra. "

- End Chap 6-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro