Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng......reng......reng......."

" Reng......reng......reng......."

Jaehwan với tay tắt tiếng chuông báo thức rồi miễn cưỡng ngồi dậy. Rồi cậu chợt nhớ ra hôm nay không phải tới trường nữa, cậu lại lăn ra giường.

" Anh ta nói mình không cần đến trường nữa, nhưng mình cũng phải đến xin phép và còn.....còn Daniel, đúng rồi, mình phải chào tạm biệt cậu ấy, rõ ràng mình không thể thực hiện lời hứa trước đây với cậu ấy, hẳn Daniel chắc sẽ giận mình lắm. " Jaehwan đắn đo suy nghĩ với bộ dạng còn đang ngái ngủ. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đến trường.

8h30

"Jaehwan à, chúng ta đi ăn sáng thôi. "- Daniel mở lời

" Daniel à, hôm qua cậu khóc à? Mắt cậu sưng hết lên rồi này. Có chuyện gì sao? " Jaehwan lo lắng khi thấy bộ dạng ủ rũ của Daniel.

" À, không có gì đâu, chỉ là hôm qua mình bóc rất nhiều hành tây, nên mới chảy nước mắt ấy mà. Thôi, chúng ta mau đi ăn đi, bụng cậu đang réo lên kìa. " Daniel né tránh câu hỏi.

" Đi thôi ^_^ "

Hai người nhanh chóng chọn thức ăn rồi tìm một chỗ thoải mái để ngồi. Thoạt đầu không ai nói với ai câu nào, khiến cho bầu không khí có chút ngại ngùng. Rồi sau đó Jaehwan bỗng mở lời trước : " Sắp tới....có lẽ mình sẽ không đến trường nữa....việc tốt nghiệp....mình tạm dời lại một năm. Xin lỗi vì sau này không ở bên cạnh cậu......"

Daniel cảm thấy trong người bỗng trở nên khó chịu. Giờ đây ngay cả một niềm an ủi nhỏ là được gặp Jaehwan hằng ngày ở trường cũng bỗng chốc tan biến. Cậu thoáng biết chuyện này là ý của Minhyun. Hắn thật sự muốn chọc cậu tức điên mà.

Daniel bất động hồi lâu, sau đó buông đũa, lấy từ trong balô ra điện thoại của Jaehwan, đưa cho cậu.

" Có phải là ý của anh ta? Hôm qua cậu để quên điện thoại, mình định chạy theo đưa cho cậu nhưng không kịp, cậu đã leo lên xe anh ta........Nhưng sau này mình sẽ không chịu thua đâu, cho dù cậu ở đâu mình cũng sẽ đến gặp cậu thường xuyên Jaehwanie à." Daniel nói với một nụ cười mãn nguyện.

Jaehwan cho rằng cậu chỉ là nói đùa, bèn gật đầu ậm ừ đồng ý chứ không suy nghĩ nhiều.

----------------------------------------

Buổi chiều Jaehwan sang phòng Hiệu trưởng nộp đơn xong rồi nhanh chóng ra về. Vừa ra tới cổng liền thấy xe Minhyun đứng đợi sẵn bên đường, Minhyun cũng hạ cửa kính xuống nhìn chằm chằm Jaehwan ra hiệu cho cậu.

" Lên xe, tôi đưa cậu đi " - Giọng Minhyun gấp gáp

" Nhưng đi đâu mới được? "

" Cậu không cần quan tâm, cứ đi theo tôi rồi sẽ biết. Mau lên "

Jaehwan mở cửa bước vội lên xe, nhưng trong lòng lại hết sức đề phòng.

" Nhỡ đâu anh ta định bắt cóc mình bán lấy tiền, hoặc có thể anh ta đưa mình tới một khu vắng vẻ rồi trả thù mình chăng? Con người này, thật là đáng sợ a....." Đầu óc Jaehwan lúc này không ngừng hiện lên những ý nghĩ hết sức không bình thường về Minhyun. Hình như anh cũng nhận ra điều đó rồi quay sang trấn an cậu.

" Cậu cứ thả lỏng đi, nhìn tôi bây giờ rất giống kiểu muốn ăn thịt cậu sao? " Minhyun vừa nói vừa cười một cách khó hiểu.

( " Cục nợ à, lời nói và biểu cảm gương mặt của anh hoàn toàn trái ngược nhau a, tưởng tôi tin à " ) Jaehwan quay sang nhìn Minhyun rồi nghĩ thầm trong đầu.

-------------------------------

《 Khu trung tâm mua sắm Seoul 》

Xe Minhyun đột ngột thắng gấp khiến Jaehwan suýt chút nữa là phun hết nước cậu đang uống ra xe anh. Cậu ho sặc sụa quay sang trách móc Minhyun.

" Ya.....anh định ám sát tôi giữa ban ngày ban mặt à? Lần sau thắng xe cũng phải báo trước cho người ta một tiếng. Tôi mà có chuyện gì anh đừng mong có người giúp đỡ."

" Wow.....lại một nơi sang trọng nữa a? Thiệt đẹp nha.... Nhưng anh đưa tôi đến Trung tâm mua sắm lớn này làm gì? Tôi.....tôi đâu có nhu cầu mua đồ đâu? " Jaehwan lại đứng ngẩn người ra với vẻ mặt khó hiểu.

" Không cần a? Rất cần là đằng khác. Còn nữa sau này tôi đưa cậu đến nhưng nơi như thế này làm ơn cậu đừng trưng ra cái bộ mặt như mới lần đầu trông thấy, mọi người sẽ nghi ngờ chúng ta đấy. Cứ tỏ ra như bình thường là được."

" Đã....đã hiểu "

Sau đó Jaehwan thấy bàn tay mình ấm lên. Minhyun đột nhiên nắm lấy tay cậu rồi dẫn vào bên trong

Jaehwan như không tin vào mắt mình. Minhyun là đang nắm tay cậu? Cái cảm giác lúc này có gì đó thật khác lạ. Tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn, có thể cảm nhận được rõ từng nhịp đập của mình.

" Min.....Minhyun à, bỏ tay tôi ra đi, lỡ.....lỡ có ai nhìn thấy....... " - Jaehwan lắp ba lắp bắp

" Nơi này ngày hôm nay rất đông, nếu bỏ tay cậu ra không chừng cậu sẽ đi lạc, lúc đó tôi đây chẳng phải sẽ mất công đi tìm tên ngốc nhà cậu sao? Không nói nhiều nữa, mau đi theo tôi. "

(" Tôi đã hai mươi rồi đấy, không phải đứa trẻ lên năm đâu mà anh còn sợ tôi đi lạc. Là nhà anh háo sắc, muốn nắm tay tôi thì cứ nói thẳng ra, hà cớ gì phải viện lí do không ai tin này. Thôi coi như Jaehwan tôi dễ dãi, anh muốn làm gì thì làm." 😏😌). Cứ thế cậu để cho Minhyun mặc nhiên dẫn mình chen vào đám đông, đi hết nơi này đến nơi khác.

" Jaehwan cậu mau vào trong đó thử đồ đi " - Minhyun dừng trước một hiệu quần áo sang trọng, quay sang nói với Jaehwan.

" H.....Hả? ". Cậu còn chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra thì đã có ba bốn cô nhân viên kéo cậu vào trong, họ đưa cho cậu khoảng chục bộ quần áo đắt tiền rồi đẩy cậu vào phòng thử đồ. Trong khi Jaehwan đang cố vật vã với đống đồ đó thì Minhyun rất bình thản, chỉ ngồi ghế xem tài liệu.

15 phút sau, Jaehwan bước ra với bộ đồ vest trắng rộng thùng thình, có hơi quá khổ so với cậu. Minhyun chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi xua tay cho cậu vào thử bộ khác. Lần thứ hai cậu bước ra với chiếc áo thun màu xanh nhạt cùng với một chiếc quần tây lửng màu cáfe sữa. Minhyun có vẻ cũng chưa ưng ý lắm lại xua tay cho cậu vào thay.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ n........ không biết bao nhiêu lần Jaehwan bước ra bước vào phòng thay đồ. Cái thì rộng quá, cái thì chật quá, cái thì màu sáng quá, cái thì màu tối quá, cái ngắn, cái dài. Cứ như vậy Minhyun hết lần này đến lần khác lắc đầu. Lần này cũng vậy, anh lại xua tay tỏ vẻ không thích.

" Thôi, tôi mệt lắm rồi, không còn sức lết vào trong đó thử đồ cho anh nữa đâu. " Jaehwan ngồi sụp xuống ghế, thở hổn hển.

Minhyun đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi tiến lại chỗ cậu. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cậu đang mặc một cách cẩn thận rồi nói với cậu: " Tới đây đủ rồi ". Sau đó Minhyun sai người lấy khoảng vài chục bộ cùng size với bộ Jaehwan đang mặc nhưng đổi nhiều mẫu khác nhau, kêu họ gói lại cẩn thận rồi khẩn trương dắt tay cậu đi khỏi đó.

Lần này anh đưa cậu vào một cửa hiệu giày da nổi tiếng, bảo cậu ngồi xuống ghế rồi đích thân anh đi chọn một vài mẫu giày mới cho cậu.

" Jaehwan, cậu đi giày size bao nhiêu? " Minhyun nói vọng ra.

" 44 "

" Mỗi mẫu gói lại cho tôi một size 44, phiền cô nhanh một chút. " - Minhyun hối thúc.

Jaehwan hết đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, trong bụng cậu nghĩ thầm, Minhyun mua giày như mua giấy, cả cửa hiệu này biết có đến vài trăm mẫu vậy mà mỗi mẫu lại lấy một đôi, thật không biết nhà giàu đến mức nào, nhưng xem chừng lần trước anh đưa cậu vào tiệm cáfe đó, chỉ uống mỗi hai ly trà nhưng lại hết 40 ngàn won quả thực là không phải dạng tầm thường.

Tiếp theo Minhyun dẫn cậu đến một tiệm tóc. Đẩy cậu vào trong, anh quay sang căn dặn nhà tạo mẫu.

" Johny, anh có thể làm cho cậu ta trông đẹp lên và quý phái hơn được không? Mọi chuyện nhờ anh đấy. "

" Anh yên tâm, Minhyun. Chắc chắn tôi sẽ khiến anh nhìn không ra cậu ấy đâu. " Nói rồi Johny tiến tới chỗ Jaehwan.

( " Trông cậu ta cũng bình thường, chắc cũng không phải con nhà khá giả gì, nhưng lại khiến cho Minhyun đặc biệt chú ý, quả là đáng ngờ a " )- Johny nhìn chằm chằm Jaehwan rồi nghĩ thầm trong đầu.

" Cậu căn bản có làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, cũng không cần thay đổi nhiều, chỉ cần tôi cắt ngắn hơn, để mái, nhuộm tí nâu là ok. " - Johny lấy tay đặt lên cằm cậu xoay tới xoay lui ngắm nghía.

Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, tóc của cậu cũng đã làm xong. Minhyun thiệt cmn tình là nhìn không ra cậu. Jaehwan của hai tiếng trước và Jaehwan của hiện tại thật sự là hai con người hoàn toàn khác nhau.


Vội trả tiền cho Johny rồi hai người nhanh chân rời khỏi đó. Diễn biến tiếp theo chắc mọi người cũng đoán được. Jaehwan bị hành xác đến tội nghiệp. Mỗi cửa hiệu anh dẫn cậu vào sau vài phút trở ra là y như rằng đồ lại chất cả đống. Cơ bản chỉ có Jaehwan và Minhyun nên đương nhiên cái đống nặng nề đó đều do một mình cậu xách. Bởi vì toàn đồ hiệu đắt tiền và tất cả là đồ của cậu nên cậu có muốn cằn nhằn cũng không được. ( Tội nghiệp bánh bao quá chắc nát mất thôi 😅 )

" Minhyun à chúng ta còn phải đi đến khi nào? Tôi mệt rã rời ra luôn đây này ". Cậu nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết van xin. Minhyun nhìn cái bộ dạng thảm thương của cậu lúc này rồi bụm miệng cười.

" Hôm nay tới đây thôi. Với lại tôi thấy bề ngoài cậu bây giờ cũng khá ổn rồi. Tôi đưa cậu về nhà rồi sáng mai lại tới đón cậu. Ngày mai tôi sẽ chỉ cậu việc công ty. "

Nói xong hai người lên xe, Minhyun nổ máy rồi phóng đi mất.

Từ phía xa có một người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt, đợi họ đi rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Bọn họ vừa rời khỏi Trung tâm mua sắm- Jaehwan và Minhyun. "

" Anh cứ tiếp tục theo dõi họ, có gì báo ngay cho em. " Rồi sau đó cúp máy.

" Jaehwan à chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, mình sẽ giải thoát cho cậu khỏi hắn ta, hãy đợi mình, không lâu nữa đâu.

- End Chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro