Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan vì những hành động của Minhyun chiều nay mà làm cho cậu không yên. Những câu hỏi cứ dồn dập vang lên trong đầu cậu, quấn chặt lấy cậu, khiến cho cậu không tài nào ngủ được. Minhyun tại sao lại mua nhiều đồ như vậy cho cậu? Tại sao lại nắm tay cậu dẫn đi rồi lại viện lý do là sợ lạc? Nếu vì bản hợp đồng kia thì chỉ cần sai người làm, việc gì phải đích thân anh ra mặt? Cậu cứ nằm đó trằn trọc, hết gác tay lên trán suy nghĩ lại trở mình vài lượt.

12h đêm, mắt Jaehwan vẫn mở trao tráo, cho dù cậu đã thử đếm tới con cừu thứ một ngàn nhưng xem ra vẫn không có tác dụng. Bực quá, cậu ngồi bật dậy, lại nhớ đến những điều Minhyun nói hôm trước, cậu hướng mình về phía máy tính, nhẹ nhàng khởi động nó, rồi lên search một vài thứ.

" Cái công ty anh ta nói dối về thân phân mình tên gì ấy nhỉ? À mà hình như anh ta chưa nói tên. " Jaehwan vội móc điện thoại ra mở bàn phím lên rồi nhấn vào nút số một. Lập tức hai chữ " Cục nợ " hiện ra kèm theo đó là những tín hiệu tút tút vang lên. Đổ chuông một hồi lâu sau đó đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy. Jaehwan chưa kịp alo một tiếng đã bị Minhyun quát lớn.

" Tên đại ngốc nhà cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không mà dám gọi làm phiền tôi đang ngủ? Cậu không ngủ được thì phải phá cho bằng được người khác à? Nói đi có chuyện gì? "

" Anh bình tĩnh đi. Giờ này.....cũng đâu gọi là trễ lắm. Vả lại chẳng phải những ông chủ lớn như anh thường thức đến hai, ba giờ sáng để xem tài liệu giải quyết hợp đồng, dự án này nọ hay sao? " Jaehwan cười thầm.

" Biết vì sao không? Là vì tôi khác họ. Những chuyện đó tôi đã giải quyết ổn thỏa ở công ty rồi.....bọn họ vì chưa xong nên mới đem về nhà vắt óc suy nghĩ đấy ngốc à. Trong từ điển của tôi không bao giờ có chuyện đem việc công ty về nhà. "

" Anh nói vậy chẳng lẽ là đang tự khen mình tài giỏi? Đừng có tự cao quá, tôi thấy những người thông minh thường rất khiêm tốn nhưng xem ra anh chả có tí nào. Thôi thôi bớt ảo tưởng lại dùm tôi. " Giọng Jaehwan bất lực.

" Rồi sau này cậu sẽ thấy tôi không phải tự tâng bốc mình lên. À đúng rồi....có chuyện gì cậu mau nói lẹ đi tên ngốc kia. " Minhyun gắt gỏng.

" Tôi tên Jae.....e......Hwan......n, không phải Ngốc......ốc...... Lần sau cấm anh không được gọi tôi là Tên ngốc nữa. Đúng rồi, cái công ty hôm trước anh nói với tôi tên là gì?"

" Cậu đang giỡn với tôi phải không? Chuyện chỉ có như vậy thôi mà cậu nỡ phá giấc ngủ quý giá của tôi à? Còn làm tôi tốn năm phút cuộc đời để nói chuyện nhảm nhí với cậu nữa....... " Minhyun thở dài.

" Tôi đây mới là người cần than vãn đây này.....khi không tốn năm phút tiền điện thoại. Anh nói thử xem ai lời ai lỗ? "

" Đồng ý là cậu lỗ, nhưng tôi vẫn không lời nha. " - Minhyun thanh minh.

" Này nói nhanh đi tôi sắp hết tiền điện thoại......rồi.....tút........... " Jaehwan hối thúc ( Cạn cmn lời. Lần tới nhớ xài sim trả sau nha anh ơi 😂)

" CJ E&M "

" Tút......tút......."

Minhyun vừa nói xong, đầu dây bên kia liền ngắt máy. Anh ném điện thoại lại lên bàn rồi trùm chăn tiếp tục ngủ. Nhưng một khi đã bị ai làm phiền thì Minhyun sẽ không thể nào ngủ lại được. Thế là bị Jaehwan báo hại cả đêm thức trắng, miệng anh liên tục rủa tên cậu, cứ mỗi lần dính đến cậu là y như rằng không được yên bình.

------------

Về phần Jaehwan sau khi đã nhận được câu trả lời liền lập tức search trên mạng. " CJ E&M? Cái tên này quen quen, hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải? " Chưa đến một giây, hàng loạt kết quả tìm kiếm hiện ra cùng những nhận xét tốt. "

Jaehwan đưa chuột nhấp vào cái đầu tiên,lướt lướt vài cái. " Cha, cũng không tồi nha......Không ngờ nó lại lớn đến vậy." Jaehwan đánh giá.

( CJ E&M - công ty chuyên đào tạo ca sĩ có tiếng nhất Hàn Quốc. Hơn nữa ở thị trường ngoại quốc cũng rất được trọng dụng. CJ được thành lập năm 1999 bởi ông Kim Rae Won. Từ hai bàn tay trắng đi lên, Chủ tịch Kim đã một tay gầy dựng nên cả một tập đoàn lớn, với sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Theo thời gian nó ngày một hoàn thiện và phát triển từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn có chỗ đứng lớn ở Hàn. )

Mẹ cậu không ngủ được. Khi đi ngang qua phòng con trai thì thấy đèn vẫn còn sáng. Nghĩ con vẫn còn đang thức ôn bài, bà pha
một cốc nước chanh rồi đem lên cho cậu. Thấy cửa không khóa, bà tiện tay đẩy nhẹ cửa vào tránh làm ồn tới cậu. Khi vừa đứng ngay sau lưng cậu, bà như không thể tin vào mắt mình.

" Jaehwan.....con đang làm gì? "

Mẹ cậu hét lớn. Jaehwan cũng vì thế mà giật bắn người liền quay lại phía sau. " Mẹ?"

Thấy bà không nói gì nữa cậu bắt đầu nói. " Là mẹ đang hỏi cái này? " Cậu chỉ tay lên màn hình rồi hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía bà.

" Thật ra.....à......một người bạn nhờ con tìm hiểu về nó.....là gì nhỉ? À CJ.....là CJ E&M ạ....nên con.....con...... " Jaehwan ấp úng

Nghe đến hai chữ CJ, mắt bà bỗng trở nên đỏ hoe, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cố kìm nén những giọt nước mắt sắp chảy ra, bà nói : " Từ nay về sau mẹ cấm con không được tìm hiểu hay có liên quan gì đến nó nữa. Không nghe lời mẹ sẽ từ mặt con. "

" Mẹ à chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng sao mẹ lại phản ứng mạnh như vậy? Không lẽ mẹ biết CJ sao? Mẹ có chuyện gì giấu con? "

Mẹ cậu vẫn đứng bất động, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu. " Mẹ à đừng im lặng nữa, nói cho con biết là có chuyện gì? " Jaehwan dùng hai tay cố sức lay lay người bà, lúc này bà mới định thần lại rồi bỗng ho nhẹ vài tiếng. Cậu đưa tay định đỡ người bà ngồi xuống liền bị bà đẩy ra.

" Mẹ nói rồi, dù có chuyện gì con cũng không được tìm hiểu về nó nữa. Sau này cũng như vậy. Nếu con còn tiếp tục, thì nghỉ học ngay cho mẹ. " Nói rồi bà bước một mạch ra khỏi phòng cậu.

Chỉ còn lại mình cậu. Jaehwan vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa mới xảy ra trước mắt. Cậu không hiểu sao mẹ cậu lại phản ứng thái quá với một chuyện hết sức bình thường này. Cậu chợt nhớ ra vài chuyện. Mấy tháng trước lúc mẹ con cậu đang ngồi ăn cơm trên tivi có chiếu tin tức Kim Rae Won ông chủ Tập đoàn CJ E&M vừa mở một cuộc họp báo ra mắt thị trường Nhật Bản. Lúc Jaehwan đang chú ý lắng nghe mẹ cậu liền tắt tivi ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Bà chỉ nói là hơi nhức đầu một tí rồi vào phòng nằm.

Hàng loạt thắc mắc cứ liên tục hiện ra trong tâm trí cậu lúc này. Nhưng vì nghe bà nói nghỉ học nên cậu đành thôi, sau này xem lén vậy.

Jaehwan từ bé được trời thiên phú cho tài năng về âm nhạc. Ba tuổi cậu đã biết phân biệt các nốt nhạc và cách đọc của chúng. Lên năm tuổi cậu đứng nhất trong một cuộc thi hát do trường Tổ chức. Mười bảy tuổi, cậu giành giải thưởng cao nhất của chương trình God' Voice với tiết mục vừa đàn vừa hát. Nhưng những chuyện trên đều là cậu giấu mẹ mình mà tham gia bởi vì bà không bao giờ đồng ý cho con mình theo nghiệp ca sĩ.

Mười tám tuổi, cậu hăng hái ghi nguyện vọng của mình vào trường Đại học Âm nhạc Seoul. Cái tin đó đến tai mẹ cậu, vướng phải nhiều sự phản đối của bà. Jaehwan nhất quyết phải vào bằng được ngôi trường đó mặc cho lúc đó bà có tức giận đến đâu. Nếu không phải hai năm trước cậu đánh liều bỏ nhà đi, mẹ cậu tìm cậu khổ sở như mò cua đáy biển thì có lẽ bây giờ cậu đã an phận học ngành kinh doanh rồi. Nghĩ lại lúc đó cậu cũng gan thật. Trong người không có tiền cũng không có đồ đạc mà dám một thân một mình trốn nhà ra đi. Nhưng nghĩ lại nếu không làm vậy thì cậu sẽ không bao giờ có thể thực hiện được ước mơ bao lâu nay của mình. Mẹ cậu bảo cậu lì giống ba cậu, ông ấy cũng rất giỏi chơi đàn guitar và ca hát. Nhưng khi cậu liên tục đưa ra những câu hỏi về ông ấy thì mẹ cậu chỉ lạnh lùng đáp : " Ông ấy chết rồi " không một chút cảm xúc.

" Rốt cuộc thì, CJ và cái ông Kim Rae Won gì đó có quan hệ như thế nào với mẹ mình? "

------------------

Buổi sáng, Minhyun đến công ty có chút sớm hơn mọi khi. Một là vì đêm qua bị Jaehwan quấy nhiễu, hai là cũng muốn đến sắp xếp lại để chiều nay hướng dẫn cho cậu làm quen với việc công ty. Khi Minhyun mở cửa phòng mình ra, anh thấy có bóng một người con gái đang quay mặt ngước nhìn tủ hồ sơ của anh. Anh bất giác gọi : " Ai vậy? "

Người con gái ấy quay lưng lại, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. " Là em, Mina đây " rồi chạy đến ôm anh. Cô ôm người con trai ấy thật chặt.tưởng như nếu bây giờ cô buông tay thì người sẽ lập tức rời đi mất. Minhyun vẻ ngại ngùng rồi cuối cùng cũng có thể kéo tay cô ra khỏi người mình.

" Em về nước khi nào vậy? Sao không gọi anh ra đón? Dạo này sống có tốt không? " Minhyun giọng nhẹ nhàng hỏi cô

" Em vừa về hôm kia. Anh xem, em vẫn vui vẻ yêu đời đấy thôi. "

Trong phòng đột nhiên yên ắng hẳn, Minhyun cũng không biết nên nói gì,chỉ nhìn cô cười cười.

" Anh Minhyun à, hôm trước em có đến gặp bác Hwang. Chắc anh.....cũng nghe ba anh nói chuyện đó rồi chứ? " Mina nói với một ánh mắt vẻ ngại ngùng. Cô chợt nắm lấy hai tay Minhyun rồi định nói......

" Minhyun à em yêu......."

" Mina à, anh đã nói chuyện với ông ấy rồi. Xin lỗi em nhưng.......nó sẽ không xảy ra. Em cũng biết anh chỉ coi em như một người bạn tốt thôi, còn tình cảm....thì vẫn như vậy. Với lại anh cũng đã có đối tượng rồi. " Minhyun rút tay khỏi tay cô.

Khóe mắt Mina có chút cay cay, gương mặt đang tươi cười vui vẻ bỗng trở nên buồn bã. Cô đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rồi nhìn thẳng vào mắt Minhyun.

" Người đó có phải là cậu thanh niên ở trong quán cáfe hôm bữa? "

Minhyun bỗng lặng đi trong khi Mina đang trông chờ câu trả lời từ anh.

" Phải, lúc đó em cũng có mặt ở đó à? Sao không đến chỗ anh? " Minhyun ngạc nhiên hỏi.

" Em cũng định đến rồi nhưng ba anh gọi cho em, nói em đến gặp ông ấy. "

" Anh và cậu ấy......một tháng nữa sẽ kết hôn, lúc đó em sẽ đến đám cưới chứ? "

Nói ra thì có hơi không đúng. Ai đời lại mời người yêu mình đến đám cưới của mình. Nhưng chí ít nếu không mời lại cảm thấy áy náy. " À nếu em bận thì....... "

" Em sẽ đến, Minhyun à. Em còn phải một lần ngắm nhìn vợ của anh chứ? Cậu ấy.....thật là có phúc. " Dù biết những điều đó là giả dối, dù biết nói ra cô sẽ cảm thấy rất đau lòng nhưng thật tâm cô vẫn muốn nói.

" Cảm ơn em, Mina "

-End Chap 8-

Nhớ để lại comment 👇 nha bà con ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro