Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn chỉ có một tháng. Trong một tháng Minhyun phải làm cho Jaehwan thông thạo hết mọi việc công ty. Nhưng với bản tính ngốc nghếch của cậu thì mọi chuyện đương nhiên sẽ không được suôn sẻ như dự tính.

Đúng 9h sáng, xe Minhyun đậu bên phía đối diện nhà Jaehwan. Mẹ cậu từ trong đã nghe thấy tiếng xe ôtô dừng gần nhà mình thì lấy làm lạ. Bởi khu nhà cậu lâu rồi chưa có chiếc xe nào ngoài những chiếc xe máy giao đồ ăn nhanh đi vào con đường này. Minhyun chờ hơn mười phút rồi bắt đầu thấy bực. Rõ là hẹn 9h mà bây giờ đã trễ hơn mười phút nhưng vẫn không thấy người đâu, bèn rút điện thoại ra gọi cho cậu.

" Tút......tút........"

Phải hơn nửa phút sau đó đầu dây bên kia mới nhấc máy, anh nghe thấy tiếng trả lời gượng gạo của một tên ngái ngủ.

" Alo....o "

" Đây là lần thứ hai tôi phải chờ cậu nghe điện thoại của tôi đấy. Nốt lần này nữa thôi, nếu lần sau chuyện này còn xảy ra, tôi sẽ trừ vào tiền hợp đồng. Khoan đã, cậu giờ này còn đang ngủ à? Có mau xuống đây không? Thật là không thể tin được. "

Jaehwan ngáp một cái, bỗng nghe Minyun nhắc loáng thoáng tới tiền liền tỉnh ngủ, hai mắt sáng rực. " Này đừng trừ lương tôi......tôi sẽ xuống dưới đó trong vòng năm phút. "

" Nhớ mặc đồ tôi mua. "

Minhyun dặn dò thêm rồi tắt máy.

Liền sau đó là cảnh tượng, căn phòng nhỏ bị bới tung lên, đồ đạc bay tứ phía. Thảm nhất chắc là nhà vệ sinh. Chuyện vệ sinh cá nhân cậu chỉ làm vỏn vẹn trong bốn phút rồi chạy thục mạng ra khỏi nhà. Mẹ cậu định gọi lại ăn sáng thì cậu bảo không cần rồi vội vàng xin phép bà sau đó đi mất. Bà thấy bộ dạng gấp rút như bị ma đuổi của cậu kèm thêm việc dạo này không thấy cậu đến trường thì lấy làm lạ.

Jaehwan lao xuống chỗ Minhyun với một tốc độ thần thánh. Anh thấy cậu liền mở cửa xe bước ra. Cũng vì vội quá nên dép này xỏ chân kia, ngay khi vừa cách xe Minhyun một đoạn không may trượt chân. Trong cái khoảnh khắc đó cậu tưởng rằng mình đã tiêu thiệt rồi đành nhắm mắt lại. Nhưng trái lại với những tưởng tượng đau đớn ban đầu của cậu là cảm giác bị ai đó ôm lấy.

Jaehwan vùi mặt trong lồng ngực Minhyun còn hai cánh tay anh đang vòng qua ôm lấy người cậu. Thì ra anh đã kịp thời đỡ cậu trước khi cậu ngã xuống.

Lần đầu tiên Jaehwan cảm nhận được từng hơi thở nhịp đập của đối phương rõ như bây giờ. Khuôn ngực mềm mại ấm áp tựa như bông gòn đến cả người con trai như cậu cũng không muốn dứt ra. Cậu và anh một thoáng bất động, mặt Jaehwan cứ ở trong lồng ngực Minhyun như vậy, cả hai chẳng biết xử xự ra sao. Rồi đợi đến khi định thần lại, cậu mới từ từ đẩy Minhyun ra, ngước mặt lên nhìn anh.

" Xin lỗi......tôi......vô ý......trượt chân......nên.....nên......" Jaehwan có chút hoảng.

Minhyun lạnh lùng nhìn cậu.

" Lần sau nên cẩn thận một chút, dù gì cũng là đàn ông, không nên vụng về. Sau này còn phải tập cách đi đứng cho ra dáng con trai ông chủ lớn. Cậu đã hiểu chưa? "

" Rồi. "

" Được rồi, lên xe tôi chở cậu tới công ty. " Minhyun nhanh chóng tiến về phía chiếc xe.

" A......." Jaehwan la lên.

Anh giật mình quay người lại " Có chuyện gì? "

" Hình như tôi bị trật chân. Không....không đi được"

" Haizzz, thiệt là hết nói nổi cậu. " Minhyun nhíu mày, lắc đầu thở dài.

Anh tiến sát lại, đưa một bên cánh tay vòng qua lưng Jaehwan giữ lấy bả vai cậu, còn vai mình anh để cậu đưa tay khoác qua rồi từ từ đỡ cậu ngồi vào ghế phó lái. Jaehwan lúc này mặc dù rất đau nhưng vẫn kịp nói " Cảm ơn anh. "

" Không cần cảm ơn vội. Lát nữa đến công ty tôi sẽ chữa cho cậu trước tiên. Không cần lo. " Minhyun khởi động máy rồi cho xe chạy.

Đường đến công ty anh quả thực khác hẳn so với những con đường Jaehwan thường đi qua trước đây. Chung cư, căn hộ cao cấp, những công ty, tập đoàn cao trọc trời, những cửa hàng đồ hiệu mọc lên như nấm cứ thế nối tiếp nhau chạy dài hết con đường. Jaehwan không ngờ lại có nơi như thế này. Khung cảnh bên ngoài thật nhộn nhịp, Jaehwan thầm nghĩ đúng là mình không thích hợp với sự giàu sang, lại nghĩ đến tầng lớp của Minhyun và cậu thì quả là khác nhau một trời một vực.

" Kim Jaehwan ! "

Khi cậu đang bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bên ngoài thì Minhyun bỗng gọi tên cậu.

" Có chuyện gì? " Jaehwan liếc nhìn Minhyun.

" Cậu mau nhìn bên này, phía đằng kia là trụ sở chính của tập đoàn CJ E&M "

Jaehwan hướng ánh mắt tới tòa nhà màu đen cao bốn mươi tầng. Quả thực rất đẹp, rất làm cho người khác bị mê hoặc khi nhìn vào. Biển hiệu cũng thật đẹp nha, dòng chữ CJ E&M chạy dài trước cửa chính đơn giản không cầu kì nhưng lại toát lên một vẻ huyền bí khó tả. Tối hôm qua Jaehwan cũng có thấy vài tấm hình về CJ trên mạng nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì cậu phải công nhận nó đẹp hơn rất nhiều.

" Có muốn biết tại sao tôi chọn CJ để nói dối về thân thế của cậu không? "

Câu hỏi đột ngột của Minhyun làm cắt ngang suy nghĩ của cậu lúc này về CJ. " Anh nói thử xem. "

" Tôi và ông Kim Rae Won chủ tịch tập đoàn đó có mối quan hệ rất tốt, đương nhiên ba tôi không hề biết chuyện này. Lúc CJ vẫn chưa có chỗ đứng như hiện tại, ông ấy đã có lần rất 8đau khổ và có ý định tự tử. Cũng may tôi ra tay cứu giúp kịp thời, động viên ông ấy vài câu. Kết quả cậu cũng thấy rồi. Những ngày sau đó ông ấy đã rất chăm chỉ làm việc, tôi cũng đã đứng ra thay mặt ông Kim vay vốn ngân hàng để thành lập CJ. Nhưng cũng đều nhờ năng lực của ông Kim mới có thể đưa CJ tiến xa hơn. Vì vậy khi tôi kể chuyện của cậu ra ông ấy rất sẵn sàng giúp đỡ tôi. Ngoài chúng ta ra, ông Kim cũng sẽ là một nhân vật góp phần quan trọng vào vở kịch này. Cậu cũng không cần lo vì ông ấy cũng không có vợ con gì và ông ấy đặc biệt cũng rất quý con trai. Nếu có con chắc cậu ấy cũng bằng tuổi cậu đấy. "

Minhyun không ngại kể cho Jaehwan nghe về chuyện quá khứ của Kim Rae Won. Tính ra nếu cậu không nghe anh kể thì cũng không bao giờ biết được bản lĩnh của ông Kim đó.

" Vậy là tốt rồi, cuối cùng ông ấy cũng làm được. "

" Này, kể thêm cho tôi nghe về gia đình cậu đi. Tôi muốn biết. "

" À thì......thì mẹ tôi chỉ là một kế toán viên trong một công ty bình thường thôi. Hai năm trước công ty đó gặp khó khăn về tài chính, nên lương của nhân viên cũng bị cắt giảm đi một nửa. Tôi vì không muốn trở thành gánh nặng của bà ấy nên đã tự ra ngoài làm thêm để trang trải học phí. Cũng may ở trường tôi có một người bạn thân, cậu ấy đối với tôi rất tốt, tên cậu ấy là Kang........."

" Còn ba cậu? " - Minhyun vừa hỏi vừa xoay vô lăng về bên phải.

Jaehwan im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng

" Tôi cũng không biết nữa. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn không biết mặt ba mình, đến cả tên ông ấy mẹ tôi cũng không nói cho tôi chứ đừng nói đến hình, kiếm được một tấm khó như hái sao trên trời. Tôi có nhiều lần thử hỏi bà ấy về ba, nhưng bà ấy chỉ nói ông ấy không còn sống trên đời. " Nói xong Jaehwan bỗng cúi mặt xuống.

" Kể ra cậu cũng đáng thương nhỉ? "

" Anh là đang thương hại tôi? Nếu vậy thì không cần. Tôi bây giờ cảm thấy mình rất tốt. À không đúng, khi nào tôi hoàn thành xong nhiệm vụ này thì mới thực sự gọi là tốt. "


*****

" Tới nơi rồi. Để tôi dìu cậu xuống. "

Minhyun tháo dây an toàn đẩy cửa bước xuống xe rồi nhanh chóng chạy tới cửa bên kia đỡ Jaehwan bước ra ngoài.

Cậu được Minhyun dìu ra khỏi xe ngắm nhìn một lượt rồi kinh ngạc.

" Đây, đây là công ty anh à? Thật không thể tin được nó còn đồ sộ hơn cả CJ. " Trong thoáng chốc Jaehwan đã nghĩ về Minhyun, quyền lực hay sự giàu sang anh đều có thừa. Ngay cả chuyện cậu đụng độ anh chắc cũng do ông trời sắp đặt.

Từ trong công ty mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hwang Minhyun đang cầm tay một người con trai với những cử chỉ thân mật từ từ đỡ cậu vào trong. Chị em phụ nữ thì chỉ biết há miệng chữ o còn đàn ông thì trợn tròn mắt ô a liên tục. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ thấy cái cảnh này. Bởi thường ngày Hwang tổng luôn lạnh lùng, đối với người khác còn không thèm liếc nhìn một cái nhưng hôm nay lại dắt người lạ đến công ty còn tỏ ra vô cùng quan tâm thì quả là đáng nghi thật.

Hai người bọn họ đi ngang qua đám người nhiều chuyện đó. "Xin lỗi Hwang tổng, nhưng tôi tò mò muốn biết hôm nay anh đưa ai đến công ty vậy? "- Một người trong số đó lên tiếng.

" Có cần thiết? " Minhyun liếc ánh mắt sắc như dao nhìn bọn họ.

" Ph.....phải, tôi rất muốn biết thưa sếp........ " Người kia hoảng sợ ấp úng nói.

" Được rồi, sẵn đây tôi cũng giới thiệu. Cậu ấy là bạn tôi, hôm nay tới đây để làm quen với công việc, không may chân bị đau nên tôi đỡ cậu ấy. "

" Chỉ....chỉ có vậy thôi ? "

" Phải, chỉ vậy thôi. Chúng tôi đi được chưa? "

" Đương nhiên rồi, Giám đốc à, chúc anh và bạn anh một ngày làm việc vui vẻ. " Mọi người cùng đồng thanh.

Nói rồi bọn họ lại trở về chỗ ngồi, ai làm việc nấy. Minhyun cũng tiếp tục đỡ Jaehwan vào trong thang máy, nhấn vào con số 50.

Đợi cho bọn họ rời khỏi, họ lại tụ tập, bàn tán xôn xao. " Tuy Giám đốc nói vậy, nhưng nhìn hành động của họ thì tôi không tin đâu. Sếp ấy qua mắt ai chứ không qua mặt tôi được đâu. Mọi người đợi mà xem lời tôi nói là đúng hay sai. " - Người lúc nãy lên tiếng. Cả công ty đều gật đầu đồng ý.

《 Trong thang máy 》

" Thích thật, nhân viên của anh có vẻ quan tâm đến anh nhỉ? " - Jaehwan cười nói.

" Đám người phiền phức. Lần sau còn tò mò nhiều chuyện tôi sẽ gọi phòng tài chính trừ lương họ. "

( Đúng là tên Giám đốc khó chịu :) )

Cửa thang máy " tinh " lên một tiếng rồi dần dần mở ra. Hai người cẩn thận bước ra khỏi đó rồi tiến về phía phòng Giám đốc. Cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh phà thẳng vào mặt cậu. Jaehwan thầm nghĩ đúng là người lạnh thì ngay cả phòng làm việc cũng muốn đóng băng. Minhyun đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, bỏ dép ra khỏi chân cậu, nhẹ nhàng nâng mu bàn chân cậu lên xoay xoay vài cái sau đó nói với cậu " Ráng chịu đau một chút " rồi lập tức kéo mạnh chân về phía trước.

Liền sau đó là tiếng kêu ai oán vang lên đến thảm thương. Jaehwan thấy mình như vừa chết đi sống lại, ruột gan phèo phổi cứ muốn lộn ra ngoài. Rất nhanh lại trở về bình thường, không còn đau đớn gì nữa.

" Wow, tay nghề anh cũng không tồi nha, tôi thấy hết đau rồi. Thật là kì diệu a. " Cậu nhìn anh, cười cười. Rồi sau đó như muốn chứng minh nó, cậu đứng lên đi thử vài bước. Quả nhiên là đã trở lại bình thường. Cứ như vậy Jaehwan trưng ra bộ mặt thán phục nhìn chằm chằm Minhyun thì không khỏi làm anh buồn cười.

********

" Cốc.....cốc....."

Có tiếng gõ cửa. Anh và cậu cùng hướng ánh mắt về một phía. " Vào đi " Minhyun ra lệnh.

" Cạch ". Jung Mina đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy anh, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Nhưng niềm vui đó bỗng chốc tắt lịm khi cô chuyển ánh mắt về phía sofa. Là người con trai ấy, người con trai mà Minhyun sẽ kết hôn và trao trọn cuộc đời mình cho cậu. Cô không khỏi buồn nhưng rồi cũng cố che đi cảm xúc của mình lúc này, cô cười cười nhìn anh rồi tiến gần đến chỗ họ.

" Mina? Em đang làm gì ở đây? "

" Anh chưa biết gì sao? Từ bây giờ em chính thức là trợ lý cho ba anh, ông ấy nhờ em qua phòng anh lấy tài liệu về dự án X. Anh có thể đưa cho em không? "

" À được chứ. Em chờ anh một lát. " Minhyun xoay người tiến về bàn làm việc.

Mina lúc này mới có dịp nhìn rõ Jaehwan. Ngoại hình coi ra cũng bình thường, chỉ là da hơi trắng một chút, đôi má bánh bao làm cho cậu trông dễ thương hơn một chút, còn lại cô thấy cậu thua xa cô rất nhiều. Cô thật không hiểu con người này có điểm gì mà lại thu hút được một người vốn lạnh lùng như Minhyun. Nếu không phải vì lúc nãy cô nghe đám nhân viên công ty bàn tán chuyện bọn họ thì cô đã không vào đây rồi.

Thấy Mina đột nhiên nhìn mình, Jaehwan có chút bối rối. " Chào cô " Cậu bắt chuyện.

" Cậu là người sẽ kết hôn với Minhyun? "

Câu hỏi đó thốt ra làm Minhyun đang tập trung tìm tài liệu bỗng dừng lại còn Jaehwan thì không khỏi ngạc nhiên nhìn cô.

" Phải. Minhyun nói với cô rồi sao? "

" Tôi là bạn thân từ nhỏ của anh ấy. Chuyện quan trọng như vậy anh ấy đương nhiên kể cho tôi đầu tiên. Hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy cậu. Cậu đẹp lắm. Minhyun anh ấy quả là biết chọn người. " - Mina gượng gạo nói.

" Cảm ơn cô đã quá khen. Nhưng tôi thấy mình chưa đến mức đó. " - Jaehwan được khen thì mặt đỏ lên, ngại ngùng đáp.

" Cậu khiêm tốn quá. À mà cậu tên gì? "

" Kim Jaehwan. "

" Kim Jaehwan, cái tên đẹp như chủ của nó vậy. Tôi là Jung Mina, rất vui được gặp cậu......"

Mina còn định nói thêm nhưng Minhyun đã cầm xấp tài liệu đưa vào tay cô. " Được rồi nếu không còn chuyện gì nữa em có thể đi, anh ở đây hướng dẫn em ấy một số việc. Sau này khi kết hôn em ấy sẽ đến đây giúp cho anh. " Câu cuối Minhyun cố tình nói nhỏ đủ để Mina nghe.

" Vậy em đi đây. " Cô đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau khi Mina đi khỏi, Jaehwan mới để ý kĩ Mina. " Cha, bạn anh cô ấy đẹp thiệt nha. "- Cậu thầm khen ngợi.

" Cô ấy là đương kim tiểu thư, con gái Jung Gia nổi tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc, đẹp là đương nhiên. " Minhyun liếc mắt nhìn cậu.

" Hình như cô ấy thích anh? "

Câu hỏi của Jaehwan làm Minhyun có chút khựng lại sau đó lên tiếng: " Suy nghĩ vớ vẩn, không đến lượt cậu nêu ý kiến. "

" Anh còn nói không phải? Cô ấy chắc chắn là có cảm tình với anh, nếu không sao lại dùng ánh mắt trìu mến ấy lén nhìn anh vài lần? Tại sao anh lại không cùng cô ấy kết hôn mà lại tìm người xa lạ như tôi?" Jaehwan liên tục đặt câu hỏi cho anh.

" Cậu nên nói ít lại một chút. Mina vốn là bạn thâm tình với tôi từ nhỏ, tôi xem cô ấy như em mình thì làm sao có thể đùa giỡn với tình cảm của Mina? Thôi dẹp chuyện này qua một bên, chúng ta mau bắt tay vào công việc. "

Minhyun nói xong bắt đầu lôi ra một tập tài liệu lớn, nhiều trang đưa cho Jaehwan. " Cậu mau đánh máy thông tin từ trang 223 đến trang 226 rồi in ra đưa cho tôi. "

Jaehwan hai tay cầm chặt cuốn tài liệu đó, trong lòng có chút lo lắng. " Từ trước tới giờ tôi rất ít khi đánh máy, chỉ sợ là không nhanh được. "

" Cứ thử đã. "- Minhyun đang ngồi chăm chú xem dự án, ngước lên nhìn cậu.

Jaehwan đặt cuốn tài liệu lên bàn, khởi động laptop rồi mở Word lên. Đúng như những gì cậu lo nghĩ, Jaehwan cả hai bàn tay cứng đờ, chậm rãi nhấn từng con chữ một. Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút rồi nửa tiếng trôi qua nhưng không hề có động tĩnh gì của Jaehwan. Minhyun mất kiên nhẫn gập laptop nhìn về phía cậu. Jaehwan vẫn đang khó nhọc gõ từng chữ, mồ hôi toát đầy trán.

Minhyun đứng dậy tìm một xấp hồ sơ của tất cả nhân viên công ty tiến về phía Jaehwan. " Việc này không khả thi, cậu dừng lại đi. Mau đọc hết xấp hồ sơ này rồi cho tôi phân tích của cậu về năng lực cá nhân của từng người. "

" Đ.....được "

Minhyun trở về bàn làm việc, thở dài một cái. Jaehwan nhanh chóng lật từng trang, xem xét rất kĩ, trang nào thấy cậu cũng gật gật mấy cái rồi ghi chú lại. Chưa đầy mười phút đã thấy cậu cầm tờ giấy đi lại chỗ Minhyun.

" Minhyun, tôi đã xem qua rồi. Tôi sẽ nói cho anh suy nghĩ cá nhân của tôi. "

" Được, cậu nói thử tôi nghe. "

" -Park Jihoon, nhân viên phòng ngoại giao, 24 tuổi, thích ăn gà và hơi đanh đá. Lúc cậu ta thấy mình đẹp trai nhất là khi vừa mới ngủ dậy. Tình trạng cá nhân: trước đó độc thân rất lâu vì tính cách khá chảnh nhưng bây giờ đã có người đến hốt cậu ta: Lai Kuan Lin.
- Lai Kuan Lin, phòng thiết kế. 20 tuổi, cao 1m85, vừa được tuyển vào đây một tháng trước, thích ăn phở và chọc ghẹo Jihoon.
- Yoon Ji Sung, ban phát triển, 27 tuổi, tốt bụng, rất được mọi người trong công ty quý trọng. Đôi lúc tỏ ra như một người mẹ, ai thất tình, có chuyện vui hay buồn đều tìm anh ta chia sẻ.
- Park Woo Jin, phòng tài chính, 22 tuổi, tính lầm lì ít nói giống anh, tốt nghiệp Đại học Chung Ang loại tốt. Vì thất tình nên chán đời, thay đổi công ty liên tục rồi cuối cùng được nhận vào đây....."

Minhyun mở to mắt nhìn chằm chằm cậu. " - Ha Sung Woon........"

" Được rồi cậu mau dừng lại đi. Jaehwan tôi hỏi cậu, rốt cuộc là cậu đang đánh giá về năng lực hay là đời tư ? Cái tôi cần nghe từ cậu là năng lực của họ, cậu làm được không? " Minhyun hai tay đập bàn nói lớn.

Jaehwan hoảng sợ, đứng đần người trước mặt anh. Hồi lâu sau đó mới cất giọng nói: " Cái đó, tôi không thể đưa ra đánh giá chính xác cho anh được. Xin lỗi anh. "

" Thật là bó tay với cậu. Xem ra cậu đần hơi tôi tưởng. "

" Bởi vì không phải chuyên môn của tôi nên chuyện đó tôi không làm được là điều đương nhiên. Âm nhạc và thời trang là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi đính chính lại với anh là tôi không hề đần nhé. "

Minhyun nhíu mày, nhăn mặt. Nếu những chuyện này nằm ngoài khả năng của cậu thì chỉ còn một cách.......

" Kim Jaehwan cậu mau đến đây. "

" Anh tính cho tôi làm gì? " Cậu vừa chạy đến vừa thắc mắc hỏi

Minhyun chỉ tay về tủ hồ sơ chất đầy một đống. " Chỉ còn việc này, cậu hãy sắp xếp tất cả tài liệu ở đây theo thời gian và theo mức độ phần trăm dự án có thể triển khai được. "

" Anh mới bị đần đấy. Việc này còn khó hơn hai việc trước đó nhiều, vậy mà anh lại giao cho tôi. "

" Đầu óc của cậu cũng không đến nỗi. Tôi tin cậu làm được. " Minhyun quay người bỏ đi.

Jaehwan thật không hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Nghĩ cậu sẽ làm được a? Vậy thì anh đã sai quá sai rồi. Cậu miễn cưỡng giở từng cuốn ra xem, cái nào đọc qua cậu cũng đều thấy có thể thực hiện được nên không viết phải xếp ra sao. Thế là cậu quyết định sắp theo độ dày của nó, cái nào dày hơi cậu để vào chỗ phần trăm nhiều hơn, còn lại đều sếp vào chỗ phần trăm thấp hoặc không khả thi.

Minhyun thấy vậy thì không khỏi cười nhạt. Hóa ra không phải cậu giả ngốc mà là ngốc thật. Anh đang định tới chỗ cậu thì bỗng nhiên Jaehwan trượt tay, kéo theo chồng tài liệu sắp đổ ập xuống người cậu.

- End Chap 9 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro