Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Rất nhanh anh chạy lại kéo tay cậu ngã về phía mình. Chồng tài liệu đổ rầm một cái, tuyệt nhiên không hề trúng người cậu mà rơi xuống sàn nhà. Jaehwan hoảng hốt chưa kịp hình dung ra chuyện gì. Chỉ thấy cậu lại một lần nữa đang ở rất gần đối phương. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Jaehwan nhìn Minhyun không chớp mắt. Cậu chợt nhận ra anh cũng có nét gì đó thật đẹp, mái dấu phẩy được tỉa gọn gàng trên khuôn mặt, đôi mắt đen láy, trong vắt tựa như mặt hồ mùa thu cùng với đôi môi ửng đỏ trông thật quyến rũ lòng người.

Jaehwan lại đần mặt ra, bất động. Mọi ánh mắt của cậu lúc này hoàn toàn chỉ tập trung vào đối phương, nghĩ thế nào trong đầu óc cậu tất cả cũng chỉ có hình ảnh Minhyun.

Minhyun lay nhẹ người Jaehwan mấy cái cậu cũng không có phản ứng. Bức quá anh đưa tay búng một cái thật mạnh vào trán cậu. " Kim Jaehwan cậu còn không mau đáp hồn xuống đây? "

Jaehwan khi bị búng một cái thật đau liền giật mình hoàn hồn vội bỏ tay khỏi người Minhyun.

" Cậu còn nói không phải mình là tên ngốc đi. Nói cậu ngốc quả nhiên không sai. " Dứt lời anh tiến đến mớ hỗn độn trên sàn nhà rồi quay sang nhìn Jaehwan. " Còn đứng đó làm gì? Cậu không định giải quyết hậu quả của cậu để lại à? "

" A, tôi hiểu rồi " Jaehwan khó nhọc nhặt từng cái một sắp xếp lại như cũ. Minhyun nhìn cậu, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. " Hôm nay xem ra vẫn chưa thuần thục. Trong một tháng tới tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho cậu, nhưng cậu cũng phải cố gắng, như vậy mới thông thạo mọi việc được. "

" Tôi sẽ cố gắng. " Jaehwan nhìn Minhyun.

Không ngờ được trên đời này lại có chuyện còn khó hơn cả việc lên highnote, những tập hồ sơ, tài liệu cậu đọc vào mà y như tiếng ngoài hành tinh. ( Haizzzz sắp tới cuộc đời mày chắc lận đận lắm đây Jaehwan à )

 
                               

《 Phòng trợ lý Chủ tịch 》

" Reng......reng....... "

" Alo cháu nghe, bác Hwang. "

" Sao rồi, ngày đầu đi làm có gặp chuyện gì khó khăn không cháu? Cháu đã gặp thằng Minhyun chưa? "

" Tốt lắm ạ, cháu vừa qua chào anh ấy......Mà bác à, hôm nay anh ấy còn dẫn vợ chưa cưới đến công ty. Cậu ấy, thật sự rất đẹp đôi với Minhyun. " Lời nói và suy nghĩ của Mina hoàn toàn trái ngược nhau.

" Cái gì? Nó dám dẫn cậu ta đến công ty trong khi ta đi vắng? Con với cái riết rồi không coi cha mẹ ra gì. " - Hwang Sung Jae bực tức.

Thấy Hwang Sung Jae có vẻ tức giận, Mina cũng nói vài câu khuyên ông ấy đừng phản đối chuyện kết hôn này của Minhyun nên ông ấy có phần dịu xuống.

" Được rồi, đợi đến lúc gặp mặt người đó rồi ta sẽ đưa ra quyết định chính thức. "

Mina cúp máy, ngả người về phía sau ghế. " Minhyun à em nhất định sẽ tìm mọi cách để anh là của em. Em đã chờ đợi anh rất lâu rồi, nếu như người đó là nữ em sẽ chấp nhận buông tay, nhưng vì cậu ấy là nam nhân nên em sẽ không chịu thua đâu. Jaehwan à cậu cứ chờ đó. "

                            *****

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được hơn một tháng. Trong một tháng qua Jaehwan cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể đảm nhận vị trí Trợ lý Giám đốc kiêm vợ chưa cưới của anh. Mặc dù còn luống cuống, lâu lâu lại phá hỏng một vài thứ nhưng nhìn chung cũng tạm ổn so với ngày đầu.

" Kim Jaehwan cậu nhớ hôm nay là ngày gì không? Tôi đã hẹn bên BB Studio 10h sáng nay, mau chuẩn bị lát nữa tôi sẽ đến đón cậu. "

Minhyun nói xong liền cúp máy. Hôm nay chính là ngày hai người đi chụp ảnh cưới. Anh trước giờ là người không có hứng thú với mấy việc chụp chọe này nhưng nếu một khi đã chụp ảnh cưới thì ba cậu sẽ rất khó để phản đối.

                             ----------

" Đến nơi rồi, mau xuống xe. " Minhyun ra lệnh cho người con trai ngồi kế bên anh.

Cả một cái Studio to hoành tráng với đầy đủ tiện nghi trông chả khác gì khách sạn năm sao. Đã thế cửa vào còn là kiểu tự động, không phải mất công đẩy.

" Xin chào anh, anh là Hwang Minhyun người đã hẹn vào lúc 10h ? " - Một nhân viên trong Studio hỏi.

" Phải, chính là tôi. "

" Vậy mời hai người đi bên này. "

Cô dẫn bọn họ vào thang máy, lên tầng 11, rồi dừng trước cửa phòng số 21, quay sang nói với Minhyun: " Xin mời hai người vào trong, sẽ có nhân viên hướng dẫn cụ thể cho anh. "

Minhyun gật đầu một cái rồi mở cửa cùng Jaehwan bước vào.

Bên trong hoàn toàn là một thế giới khác. Khung cảnh hết sức nên thơ với một vườn hoa hồng vàng, không phải đồ giả mà tất cả đều là hoa thật. Nhìn chúng rất tươi mới, được sắp xếp một cách tỉ mỉ tinh tế, mùi hương lan tỏa nồng nàn tuy ở trong nhà nhưng lại chẳng khác gì ngoài trời. Ở chính giữa người ta đặt một băng ghế dài màu trắng. Jaehwan được một người trong studio kéo đi thay đồ. Minhyun cũng nhanh chóng chọn cho mình một bộ vest trắng cà vạt đen trông rất lịch lãm.

Hai người cùng mặc vest trắng, nhưng một bên là cà vạt đen, một bên là nơ đen phối hài hòa. Một người trong đoàn lên tiếng khen ngợi: " Trông hai người thật xứng đôi. "

Lời khen làm Jaehwan vừa có chút bối rối vừa có chút buồn cười. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc hôn nhân lừa đảo vậy mà theo ánh mắt của người ngoài nhìn vào thì lại trông giống như vợ chồng . Còn cậu lại chẳng thấy giữa bọn họ có chút tương xứng, một người như nam thần quyền lực giàu có còn người kia thì bình thường gia cảnh cũng chẳng có gì nổi bật. Nếu cuộc hôn nhân này mà là thật thì có lẽ sẽ giống như truyện cổ tích: hoàng tử cưới lọ lem. Nhưng hoàng tử đúng là Minhyun còn Jaehwan thì hoàn toàn không phải lọ lem !

Jaehwan còn đang lúng túng nhìn Minhyun thì tất cả mọi người đã vào vị trí chụp hình. Người thợ chụp nhắc cậu ngồi vào ghế rồi nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên chỉnh lại hiệu ứng ánh sáng cho phù hợp rồi bắt đầu nhiệm vụ.

Lúc đầu Minhyun và Jaehwan đứng cách xa nhau một khoảng lớn, hai người đối với nhau từng hành động thật sự rất cứng nhắc. Tấm nào tấm nấy chụp ra đều cảm thấy thật gượng gạo. Người thợ chụp không ưng ý bèn dừng lại. " Này hai người có thật sự muốn chụp ảnh cưới? Sắp kết hôn với nhau rồi còn ngại ngùng à? Minhyun cậu mau ôm cậu ấy đi. Jaehwan ! Ngước mặt lên nhìn Minhyun. "

Minhyun vì cũng sợ mọi người nghi ngờ, vợ chồng thì không nên lạnh lùng với nhau như vậy, bèn đứng sát lại Jaehwan, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, đẩy cậu xích lại gần mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp phản ứng theo đà ngã nhào về phía Minhyun. Khoảng cách đã được rút ngắn lại, hai ánh mắt lại một lần nữa chạm vào nhau, Jaehwan thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Người thợ chụp bắt được cảnh liền nháy đèn liên tục, giống như chỉ cần lỡ một giây thì cảnh đẹp sẽ lập tức biến mất. Nhưng đứng mãi chỉ có một kiểu, ông ta cảm thấy nhàm chán liền ra hiệu cho Minhyun bảo anh đổi.

Minhyun cũng miễn cưỡng ra vẻ hiểu ý liền cùng Jaehwan tạo thành nhiều kiểu chụp hình khác nhau. Cứ thế Jaehwan như trở thành con rối trong tay anh, hết xoay, giật rồi lại nắm, kéo. Jaehwan tuyệt nhiên cũng không dám hé răng nửa lời, cậu ý thức được rằng mình đang cùng một vị tổng tài quyền lực diễn kịch trước hàng vạn con người.

Minhyun nhanh chóng tung đòn quyết định để kết thúc khâu chụp ảnh: hai tay anh ôm ngang eo cậu,ghé sát mặt mình vào cậu rồi hôn nhẹ lên má một cái thật mềm mại. Người thợ chụp được cảnh lại nhanh chóng nháy đèn liên tục, sau đó ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

" Đến đây thôi, nãy giờ cũng được kha khá ảnh đẹp rồi. "- Nhiếp ảnh lên tiếng.

" Vất vả cho ông rồi. "

" Không có gì, nghề của tôi mà. "

                               ------

" Minhyun, có cần phải làm như vậy không? " Jaehwan rời khỏi vị trí chụp hình, chạy theo Minhyun.

" Cậu là đang nói chuyện gì? "

Hai tai Jaehwan đỏ lên: " Lúc nãy sao lại hôn....hôn tôi? "

Minhyun quay sang nhìn cậu: " Tôi làm vậy để giải thoát cho chúng ta khỏi đó sớm hơn. Nếu cứ như vậy mà chụp thì có đến sáng mai ông ta cũng không ưng ý đâu. Đáng lẽ cậu phải nên cảm ơn tôi mới đúng. "

" Cảm ơn anh á? Cảm ơn vì anh đã xém cướp đi nụ hôn đầu của tôi á? Hừ "

" Chỉ là hôn nhẹ lên má, có cần phản ứng như vậy không? Tôi mới là người thiệt đây này, tình thế như vậy còn cách khác à? "

" Chứ không phải nhà anh háo sắc? "

" Được rồi không phải việc to tát gì, tôi nghĩ hai chúng ta không nên cãi nhau nữa Jaehwan à. "

" Được thôi. Nhưng nụ hôn này, nhất định tôi sẽ trả lại. "

Cậu vừa nói xong câu đó, mặt tự nhiên đỏ ửng lên. Trả lại?  Không phải cậu đang nghĩ tới việc sẽ hôn Minhyun chứ? " Không thể nào, điên rồi, mày điên rồi Jaehwan à. "

" Thôi quên đi, chỉ là lời nói đùa, anh đừng để bụng làm gì. "

" Ai bảo cậu tôi sẽ để bụng? Mà cậu cũng chẳng dám làm đâu phải không, Jaehwan? " - Minhyun cười đắc ý.

Jaehwan hít thở đều, cố kìm chế cơn giận: " Mặc kệ anh ta đi. Mày không được để lời nói của hắn ảnh hưởng đến cuộc sống của mày. "

Jaehwan đứng đó nghĩ ngợi, Minhyun nhanh chân đi lấy xe: " Này, không định về à? "

Jaehwan giật mình, thầm nghĩ: quan trọng bây giờ là về nhà cái đã, chuyện khác để sau rồi tính.

                             ---------

Đưa Jaehwan về nhà xong, Minhyun cũng chạy xe về biệt thự Hwang gia. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Hwang Sung Jae ngồi sẵn ở đó. Nét mặt ông có vẻ tức giận, đoán chắc là ông đã biết chuyện anh dẫn Jaehwan đến công ty, Minhyun nhanh chóng giải thích.

" Chắc ba cũng đã biết, chuyện cậu ấy đến công ty sớm muộn gì cũng xảy ra, tốt hơn là nhanh một chút để khỏi bỡ ngỡ. Con chỉ là......"

" Ngày mai đưa nó đến đây. Ta thật sự rất muốn biết cậu ta có điểm gì đặc biệt khiến người như con quan tâm đến vậy. " Hwang Sung Jae cắt ngang lời Minhyun.

" Ngày mai? Tốt thôi. Dù gì cũng đã chụp ảnh cưới, nên gặp mặt sớm một chút. "

" Đã chụp ảnh cưới ? Xem ra con hành động nhanh hơn ta tưởng. "

" Ngày mai con sẽ dẫn cậu ấy tới. "

" Được "

Minhyun đi về phòng, lấy điện thoại gọi cho Jaehwan, chuyện này phải sớm thông báo cho cậu biết để chuẩn bị trước, nếu không với sự thông minh của Hwang Sung Jae có thể dễ dàng nhận ra vở kịch này.

" Alo có chuyện gì? "

" Ngày mai ba tôi muốn gặp cậu. Hãy chọn một bộ đắt nhất mà tôi đã mua rồi chờ tôi ở công viên nhỏ gần nhà, tôi sẽ đến đón. "

Jaehwan nghe xong thì có chút lo lắng nhưng cũng nhanh đáp lại Minhyun: " Tôi biết rồi. "

Minhyun cúp máy. Sau đó hai người trở lại làm việc của mình. Một bên Minhyun lấy đồ đi tắm còn một bên Jaehwan đang ngồi luyện đánh guitar. Có thể nói kĩ thuật chơi đàn của cậu ngày càng khá hơn. Nhưng khi đang định đánh những nốt đầu tiên thì điện thoại cậu rung lên. Là Daniel gọi....

.
.
.
.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro