Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Giọng Daniel buồn bã: " Jaehwan, mình đang ở trước cửa nhà cậu, xuống đây một lát được không? "

" Sao giờ này cậu lại ở đây? Đợi mình một lát. "

Vội cúp điện thoại, Jaehwan gấp gáp chạy xuống dưới nhà, thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa cậu liền lập tức xin phép: " Mẹ, con đi gặp Daniel một lát, mẹ cứ ăn cơm trước không cần đợi con. "

....

Cánh cửa mở ra, Jaehwan chợt thấy Daniel đang ngồi ở bên phía đối diện. Cậu chẳng chút do dự băng qua đường. Mải để ý Daniel nên Jaehwan không nhận ra có một chiếc môtô bật đèn chói mắt đang bóp còi inh ỏi lao nhanh về phía cậu. Jaehwan không kịp tránh, sợ hãi hét lên. Daniel từ xa chạy đến ôm mạnh lấy cậu khiến chiếc xe chỉ kịp lướt qua người còn cả hai ngã xuống đường. Người trên xe môtô dừng lại, quay đầu quát lớn: " Thằng kia bộ muốn chết hả mày? " rồi rồ ga phóng đi mất.

Daniel đỡ cậu ngồi dậy: " Có sao không Jaehwanie? "

Jaehwan thất thần nhìn Daniel. Chỉ suýt chút nữa thôi là cậu đã không còn được nhìn thấy mẹ, thấy Daniel và còn....còn Minhyun nữa. Jaehwan thầm cảm ơn trời đất, nhất là Daniel, đúng là phúc ba đời nhà cậu: " Daniel, cảm ơn cậu nhiều lắm.....chậm một chút chắc có lẽ.....có lẽ...." Vừa nói Jaehwan vừa bấu chặt hai cánh tay Daniel khiến cậu la lên một tiếng: " A......."

Daniel vì cứu Jaehwan mà bị xây xát ở tay, tuy không nặng lắm nhưng lại chảy nhiều máu. Jaehwan nhìn thấy máu thì mặt trắng bệch, dù sợ nhưng lại cố nói với Daniel: " Cậu chảy máu kìa, mình xin lỗi, là tại mình....." Jaehwan trở thành mít ướt trước mặt Daniel, nhưng là cậu lo cho Daniel nên mới như vậy. Thấy Jaehwan khóc, Daniel có chút không đành lòng. " Sao có thể như vậy? Lúc cậu ấy khóc, cũng thật đáng yêu a " Những lời này tất nhiên Daniel chỉ có thể nghĩ trong lòng, sau đó, cậu đưa tay lau những giọt nước mắt của Jaehwan: " Ngốc, là tại mình, tại mình gọi cậu ra đây. Nín đi, không phải lỗi của cậu. " Daniel cười.

" Không được, gần đây có tiệm thuốc, mình sẽ băng lại cho cậu. Đi thôi. " - Cậu đưa tay quệt nước mắt.

Jaehwan chạy vào một tiệm thuốc gần đó, mua băng gạc thuốc sát trùng đầy đủ rồi bảo Daniel ngồi xuống ghế, cậu cẩn thận đổ thuốc lên chỗ bị thương của Daniel rồi nhanh chóng băng vết thương lại. " Cảm ơn cậu " Daniel nhìn Jaehwan.

" Không cần đâu. Đều do mình mà. À trễ rồi cậu đến gặp mình có chuyện gì? "

" Cũng không có gì, chỉ là mình cảm thấy hơi buồn chán, định gặp cậu tâm sự. Mấy ngày nay cậu bỏ mình, không đến trường, mình cũng chẳng có ai để nói chuyện. " Daniel trưng ra bộ mặt như muốn trách cứ Jaehwan.

" Thế thì mau tìm bạn gái đi, cậu bạn của tôi. Cậu tính sống cuộc sống tẻ nhạt này hoài sao? "

Daniel nghe nói thì cảm thấy không vui, quay sang nhìn chằm chằm Jaehwan: " Từ nay đừng nhắc chuyện này nữa, MÌNH CÓ CẬU LÀ ĐỦ RỒI. À, ý là có cậu làm bạn....."

" Sao vậy ? "

" Đã nói mình không thích, đừng nhắc nữa "

" Ừm "

....

" Này, có muốn ăn kem không? " Jaehwan chỉ tay về phía quán kem bên đường. Daniel chưa kịp trả lời đã bị cậu lôi đi một cách không thương tiếc.

" Cho cháu 2 cây kem Socola bạc hà "

" Của cháu 1000 won "

Jaehwan nhận kem từ tay người bán hàng, tay còn lại định lấy tiền ra trả.....1 giây, 2 giây.....thôi xong, túi quần trống rỗng. Jaehwan quay sang nhìn Daniel, cười cười: " Mình.... đi vội quá.....nên quên đem theo tiền rồi. "

Daniel phá lên cười như được mùa. Những lúc cậu tỏ ra ngốc nghếch lại tuyệt nhiên rất đáng yêu. " Để mình trả cho " - Daniel vỗ vai Jaehwan.

" Xin lỗi cậu, lần sau mình sẽ mời. "

" Ngon không Daniel? " Jaehwan vừa thưởng thức kem, vừa quay sang hỏi Daniel. " Vị này là vị mình thích nhất- socola ngọt ngào cùng mùi bạc hà cay nồng "

Daniel vẫn không nói gì, chỉ im lặng ăn hết phần kem của mình.

" Cậu đang có tâm sự à? "

" Ừ...nhưng cũng không hẳn. " ( Có đó )

" Cãi nhau với ba cậu à? "

" À...ừ " ( Không, mình nhớ cậu )

" Vậy lát nữa làm lành với ông ấy nhé "

" Ừ " ( Mình đã đến gặp cậu rồi )

" Đừng giận lâu, ba cậu chắc cũng chỉ muốn tốt cho cậu. "

" Mình biết " ( Jaehwanie, mình thích cậu )

" Có muốn đi dạo với mình không Jaehwanie? "

Jaehwan gật đầu. Cậu rất thích cái không khí mát mẻ của buổi tối, nó làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu, không ồn ào cũng như không vội vã, khác xa với buổi sáng. Được đi cùng Jaehwan, tâm trạng của Daniel cũng dần trở nên tốt hơn. Không hiểu vì sao những lúc ở bên cạnh Jaehwan, Daniel lại thấy lòng mình bình yên đến vậy. Cậu cũng đã từng bị tổn thương, vì một con người xa lạ, nhưng Jaehwan thì ngược lại, cậu luôn khiến cho Daniel có cảm giác muốn bảo vệ.

" Nhìn kìa Daniel, là sao đó, đẹp quá. "

Daniel nhìn theo tay Jaehwan ngước mặt lên trời. Đúng rồi, là sao, rất nhiều sao. Những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm trông thật đẹp. Cũng đã rất lâu rồi Daniel chưa thấy chúng, không phải vì không có, mà là người không muốn ngắm nhìn. Có lẽ vì được ở cạnh Jaehwan, tâm trạng của Daniel cũng trở nên tốt hơn.

--------

10 giờ sáng

Đúng hẹn, Minhyun đến nhà Jaehwan đón cậu, hai người bọn họ nhanh chóng rời đến Hwang gia. Trên đường đi, Minhyun cũng không quên dặn cậu việc nên làm và không nên làm trước mặt Hwang Sung Jae, vì ông rất tinh mắt, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng đủ làm mọi việc đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó.

" Nhớ kĩ những lời tôi dặn, vở kịch chỉ một chút nữa thôi sẽ chính thức bắt đầu. "

Jaehwan không nói gì, chỉ nhìn Minhyun gật đầu vài cái. Cậu biết thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn khi phải sống chung với một con người như Minhyun.

Không lâu sau đó đã tới Hwang gia. Một căn biệt thự thật rộng lớn, sang trọng cũng chẳng thua kém khách sạn năm sao. À cũng không thể so sánh như vậy vì cơ bản Hwang gia giống như một tòa lâu đài uy nghi tráng lệ của Hoàng gia thời xưa, nếu nói nó giống khách sạn năm sao quả thực không xứng.

Nhìn tòa lâu đài bự gấp ngàn lần căn nhà của mình, Jaehwan lại không giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Đây mà gọi là nhà sao? Nó giống cái trường học cao cấp có thể chứa được mấy ngàn học viên thì đúng hơn. Jaehwan không thể hiểu nổi rốt cuộc Hwang gia là người hay là thánh, nhưng nhìn cái cơ ngơi đồ sộ này chắc chắn không phải người. Minhyun cứ hết lần này đến lần khác tặng Jaehwan không ít bất ngờ, khiến cậu không kịp phản ứng.

Hành động của Minhyun tỏ ra hết sức bình thường, anh cẩn thận mở cửa bước vào nhà, cũng không quên dẫn theo Jaehwan.

Bên trong, một đám người hầu đang lau dọn nhà cửa, nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Thấy Minhyun về, bọn họ cúi đầu chào rồi sau đó tiếp tục công việc của mình. Anh sau đó nhanh chóng tiến đến phòng khách, mở cửa ra, nhưng vẫn không thấy ai. Minhyun nhíu mày quay sang hỏi bọn họ. " Ba tôi đâu? "

" Thưa cậu chủ, ông chủ đột nhiên có việc gấp nên đến công ty rồi ạ. "

Minhyun cảm thấy khó chịu, rõ là đã hẹn gặp mặt Jaehwan vậy mà giờ lại đi ra ngoài. Bây giờ không biết nên làm sao, người rốt cuộc cũng dẫn tới rồi, không lẽ lại phải quay về? Minhuyn hừ nhẹ một tiếng.

" Này, có muốn đi tham quan nơi này không? Minhyun nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi Jaehwan.

" H-hả ? "

" Tôi hỏi cậu có muốn đi tham quan nhà tôi không? " - Minhyun gằn giọng

" Có cần thiết không? "

" Nơi này dù sao cũng sẽ trở thành nhà của cậu trong một năm. Không phải bây giờ nên làm quen trước? "

" À....ừm..... "

" Vậy đi thôi, còn đứng đó làm gì? "

Quả thực nhà Minhyun rất rộng, lại còn đẹp mê hồn với kiểu thiết kế độc đáo nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của Hàn Quốc. Jaehwan không thể tưởng tượng được nơi này sẽ trở thành nhà của mình.....nhưng chỉ trong một năm.

" Ba anh không có ở đây à? " Jaehwan theo sau lưng Minhyun đi xuống dưới nhà.

" Phải, chắc hôm nay không gặp cậu được. Để tôi đưa cậu về. " Dứt lời hai người nhanh chóng tiến về phía cửa.

" Cạch ". Cánh cửa đột nhiên mở ra từ hướng bên ngoài, mang theo dự cảm không tốt cho Jaehwan. Là ba Minhyun, Hwang Sung Jae- vị chủ tịch quyền lực của MH, đang đứng trước mặt cậu. Ngay lúc này đây Jaehwan có thể cảm nhận được một luồng không khí lạnh tỏa ra từ người ông ta. Hwang Sung Jae liếc nhìn Minhyun sau đó trừng mắt nhìn cậu. Cái áng mắt sắc đá như dao ấy làm cho Jaehwan cảm thấy sợ hãi, một loạt hành động trở nên lúng túng, khuỷu tay vô tình đụng trúng bình hoa trên bàn.

" Xoảng ! "

 Bình hoa rớt xuống sàn, vỡ tan. Âm thanh chát chúa làm cho Hwang Sung Jae nhăn mặt còn Jaehwan sợ đến nỗi nhắm chặt hai mắt, bịt tai lại.

Thôi xong. Lần đầu ra mắt vốn dĩ muốn tạo ấn tượng tốt nhưng Jaehwan đã hoàn toàn  thất bại, không những vậy còn làm cho ông ta cảm thấy khó chịu. " Jaehwan à lần này mày chết chắc. "

Hwang Sung Jae nhìn chằm chằm Jaehwan rồi tiến gần đến chỗ cậu. Ý định của ông ta bị Minhyun đoán được, anh liền kéo Jaehwan về phía sau lưng mình. " Là con sơ ý đẩy cậu ấy nên mới làm rơi cái bình. Cậu ấy không có lỗi. "

Minhyun sau đó sai người thu dọn rồi quay sang nói với Hwang Sung Jae: " Ba, chúng ta vào trong nói chuyện. "

Hwang Sung Jae không nói gì, lẳng lặng tiến vào trong trước. Jaehwan ngồi đối diện ông ta, mặt đối mặt khiến cho cậu có chút sợ sệt  " Cha con đều giống như nhau, lạnh còn hơn băng Nam Cực. " - Jaehwan nghĩ  trong đầu.

" Cậu tên gì? "

" Kim.....Kim Jaehwan thưa bác. "

" Gia đình cậu thế nào? "

" Ba em ấy là...... "

" Ta không hỏi con, cứ để nó trả lời. " - Minhyun định nói xen vào thì Hwang Sung Jae lập tức ngăn cản.

" Th-thưa bác, ba cháu là Kim Rae Won, chủ tịch của CJ E&M, mẹ cháu là Park Shin Hye, hiện đang là trợ lý cho ba cháu ở công ty. Cháu là con một, năm nay 22 tuổi. " (-)_(-)

" Cậu có biết chuyện tôi không đồng ý cho Minhyun lấy cậu? "

" Nae.... hôm nay cháu đến gặp bác cũng vì chuyện này. "

" Cháu thật sự rất yêu Minhyun, anh ấy cũng vậy, nên xin bác....xin bác hãy đồng ý cuộc hôn nhân này. " ( Nói dối không chớp cmn mắt ) #_#

" Minhyun nó là con một, Hwang gia cũng cần có người nối dõi. Cậu có thể đáp ứng điều này của tôi không? "

" Cháu biết. Cháu sẽ cố gắng. "

" Bằng thân thể của một người đàn ông sao? "

" Ba à.... "

" Con im đi " ( Gắt hơn cả nội chiến Mĩ  :< )

" Xin bác, xin bác đồng ý " - Jaehwan làm một việc mà Minhyun cũng như Hwang Sung Jae đều không ngờ tới. Cậu quỳ xuống trước mặt ông, hai tay chắp lại rồi cúi hẳn người xuống sàn. Hwang Sung Jae vô cùng kinh ngạc, không ngờ người con trai này lại muốn kết hôn với con ông như vậy.

Minhyun cố gắng kêu cậu đứng dậy nhưng Jaehwan vẫn giữ nguyên tư thế. Nhìn thấy cậu thành tâm ông cũng không muốn gây khó dễ.

" Thôi được. Đã muốn kết hôn thì cứ làm. Nhưng sau này nếu có ly hôn, cậu sẽ không nhận được một đồng nào của Hwang gia chúng tôi. "

Jaehwan, Minhyun nghe thấy thế như bắt được vàng liền vội vã đứng dậy, cả hai cũng không ngừng cảm ơn ông.

" Cháu cảm ơn bác "

" Em phải gọi là ba chứ " Minhyun muốn tăng thêm sự tin cậy.

" À.... con cảm ơn ba " Jaehwan thẹn đến đỏ mặt ( ba ba nhà anh, tôi không phải con ông ấy a, chỉ là diễn kịch thôi )

" Đừng gọi vội. Mọi chuyện còn chưa đi tới đâu. "

" Còn nữa....đám cưới phải chuẩn bị thật chu đáo, ta không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra. Minhyun con hiểu ý ta chứ?  "

" Con biết rồi. Vậy tụi con xin phép đi lo liệu đám cưới. " Minhyun nói xong liền dẫn Jaehwan ra ngoài, sợ rằng ở đây lâu thêm nữa Minhyun sẽ không kìm chế mà phun hết sự thật ra mất.

Hwang Sung Jae là người rất cảnh giác, người mới gặp lần đầu chắc chắn ông ta không hề tin tưởng, liền cho người đi điều tra thân thế của Jaehwan.

" Trợ lý Park, tôi nhờ cậu một việc....."

- End Chap 10 -

      ______________________________

GÓC PR NHO NHỎ

Bà con ai thích hài hước thì vào đọc thử rồi có gì comment góp ý cho mình nha ~ Yêu ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro