Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nay, Minhyun chỉ chú tâm vào việc chuẩn bị đám cưới. Nói là chú tâm vậy thôi nhưng thật sự anh cũng chẳng muốn làm lớn hay ồn ào gì. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại Hwang gia, khách mời đơn giản chỉ là người quen họ hàng trong nhà, không cầu kì cũng không tới nỗi qua loa.

Ngày cuối trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, Jaehwan ở nhà thu dọn đồ đạc, những thứ cần mang cậu đều bỏ trong một cái túi nhỏ, còn quần áo thì chỉ chọn những bộ đồ mà Minhyun mua cho gấp ngay ngắn vào vali.

Xong việc, Jaehwan rời phòng, cẩn thận nhìn ngắm đồ vật xung quanh rồi từ từ đóng cửa lại, vẻ luyến tiếc. Đối với cậu, căn phòng này chất chứa từng kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, của những niềm vui nỗi buồn suốt hai mươi mấy năm qua. Bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải xa nó trong một năm thì không thể  chịu được.

" Tạm biệt mày, chờ tao quay về nhé "

Dưới nhà, Park Shin Hye đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Đây cũng là bữa ăn để bà tiễn Jaehwan đi, nhưng lại càng vui hơn khi có thêm sự xuất hiện của Daniel.

" Daniel, cậu đến tiễn mình đi à?

" Là mẹ gọi thằng bé đến. Con xem, lúc mẹ gọi nó đã rất vui đấy. "

Jaehwan không nói gì, còn Daniel chỉ biết cười ngượng. Thấy hai đứa cứ đứng yên như vậy, Park Shin Hye liền lên tiếng thúc giục bọn họ ngồi vào bàn ăn.

Bà gắp vào chén Jaehwan một cái đùi gà thật lớn, nhưng sau đó cũng không quên gắp cho Daniel một cái.

" Cảm ơn mẹ "

" Con cảm ơn bác "

Tiếng bọn họ đồng thanh. Không khí trong nhà lúc này thật vui vẻ, tràn ngập tiếng cười nói giống như một gia đình. Chỉ tiếc là, Daniel không phải định mệnh của cậu.

" Daniel sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, con đã nhờ cậu ấy rồi. Mẹ yên tâm nhé. "

" Phải ạ, con sẽ đến chơi với bác thường xuyên " - Daniel cười, nhìn bà

" Vậy thì được, Daniel rất ngoan, mẹ rất thích nó. "

Sau một hồi luyên thuyên, bà và Daniel cùng ra trước cửa tiễn cậu đi. Lúc nãy còn cười nói vui vẻ mà bây giờ đã khóc rồi, mẹ cậu khóc làm cho cậu cũng không thể kìm lòng. Daniel đứng bên cạnh ôm lấy hai vai bà an ủi. Chờ sau khi mẹ mình quay trở vào nhà, Jaehwan mới tiến đến bên cạnh Daniel, nhẹ nhàng ôm lấy người bạn thân của mình.

Daniel bị hành động của Jaehwan làm cho ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đưa hai tay lên ôm lấy lưng cậu.

" Bảo trọng nhé, Jaehwanie "

" Mình sẽ rất nhớ cậu " - Giọng Jaehwan nghẹn ngào. 

" Đừng lo, sẽ gặp lại cậu sớm thôi " Nói rồi bèn thả cậu ra.

" Mình đi đây, tạm biệt cậu, Daniel "

( Giá như lúc đó mình không buông cậu ra, giá như có thể giữ cậu ở lại, thì có lẽ hai chúng ta đã được ở bên nhau )

-------

《 Hwang gia 》

" Các cậu làm cẩn thận, tôi không muốn có bất kì sai sót nào. " Hwang Sung Jae trực tiếp giám sát tiến độ làm việc của những người có nhiệm vụ trang trí lễ cưới. Sau cái lần ông nhờ trợ lý Park điều tra mọi việc, ông đã tin tưởng phần nào nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Cũng nhờ Minhyun đoán được ý định của ba mình nên đã nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cái anh lo bây giờ là Jaehwan, sơ hở một tí cũng có thể làm cho mọi việc trở nên tệ hơn.

Hwang Sung Jae thấy Minhyun về liền đi tới chỗ cậu.

" Ở đây mọi việc thế nào rồi ba? "

" Cũng sắp hoàn thành rồi "

" Ngày mai ta cũng hy vọng có thể gặp ba mẹ của nó "

Minhyun nghe đến đây có vẻ lo sợ, lại phải nhờ Kim Rae Won đóng kịch rồi.

" Ba cậu ấy thì được, nhưng còn mẹ cậu ấy chắc là không đến được rồi. "

" Ngày vui của con trai sao có thể không đến? "

" À....là vì....bà ấy hôm qua mới bay về London giải quyết việc nhà, sẽ không đến được. " - Minhyun ấp úng.

" Đành chịu vậy. " - Sung Jae vừa nói vừa thở dài

-----------

Lễ cưới sẽ diễn ra lúc 4h chiều nên ngay từ 10h sáng Minhyun đã đưa Jaehwan đến Hwang gia chuẩn bị. Hwang Sung Jae vì có việc ở công ty, giải quyết xong chiều nay sẽ đi thẳng về nhà dự lễ cưới. Cũng thầm cảm ơn trời vì nhờ vậy mà ba người bọn họ mới có thời gian bàn bạc với nhau.

Minhyun dẫn Jaehwan vào phòng thay đồ, bởi vì còn sớm nên thợ trang điểm vẫn chưa tới, Minhyun cẩn thận dặn dò Jaehwan rồi rời đi.

" Cậu cứ ở yên đây nhé, tôi đi đón chủ tịch Kim. "

" Tôi biết rồi. "

Sau khi bóng lưng Minhyun rời đi, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mình Jaehwan. Cậu ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa đặt sát tường. Cái cảm giác khi ngồi một mình trong một căn phòng lớn như thế này làm cậu có chút không quen. Jaehwan hàng trăm vạn lần vẫn không thể tin được nơi đây sẽ trở thành nhà " hờ " của mình, cũng như thân phận của cậu vậy.

Gần cửa sổ người ta đặt một cái giá treo đồ. Trên giá treo là hai bộ vest trắng, vì là hàng seal nên nhìn rất mới, đã được ủi thẳng tắp, bóng loáng. Jaehwan có chút chạnh lòng, cậu cũng muốn sau này mình sẽ lấy vợ, sinh con, có một gia đình vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng Jaehwan biết rằng, điều đó sẽ rất lâu để xảy ra, hoặc là không bao giờ.

Những suy nghĩ rối rắm lúc này làm cho Jaehwan cảm thấy thật mệt mỏi, cậu cứ như vậy mà từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ Jaehwan thấy đám cưới của chính mình. Cậu mặc một bộ vest, đang thoải mái nô đùa trên một cánh đồng hoa hồng. Mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu của những bông hoa thoảng qua mũi cậu, thúc giục cậu chạy theo nó. Jaehwan cũng không biết vì sao mình lại đi theo nó, chỉ biết được rằng có một giọng nói bên tai cậu, nói rằng nó sẽ dẫn cậu đến chỗ mà người bạn đời của cậu đang đứng.

 Theo được một đoạn thì mùi hương đó liền biến mất. Jaehwan dừng lại, thấy phía đằng xa kia là bóng một người đàn ông cao ráo đang đứng trước một cái cây anh đào. Người đó cũng mặc một bộ vest như cậu vậy, đang giơ tay hứng lấy những cánh hoa đào rơi. Ánh hoàng hôn ban chiều chiếu vào mắt Jaehwan làm cậu không thể nhìn rõ mặt người đó, thế là cậu quyết định tiến lại gần hơn. Người đàn ông đó liền quay về phía cậu, nở một nụ cười thật đẹp rồi đưa tay ra.

Jaehwan bị cuốn theo cũng đưa tay mình lên nắm lấy tay anh. Khoảnh khắc cậu sắp được thấy rõ mặt người đàn ông ấy liền bị tiếng nói của ai đó đánh thức.

" Kim Jaehwan mau dậy cho tôi !"

Mở mắt ra cái đầu tiên mà cậu nhìn thấy là khuôn mặt lạnh lùng của Minhyun ở trên đang đứng nhìn chằm chằm mình. Jaehwan ngồi bật dậy như một cái máy, thì ra là cậu ngủ quên, vậy thì sự việc lúc nãy, cũng chỉ là mơ ! Jaehwan tỏ ra tiếc nuối.

" Cậu đã mơ thấy cái gì mà miệng cứ liên tục nói " Chỉ một chút nữa thôi... " vậy? "

" A....không có gì " Nhưng mà lạ thiệt nha, giấc mơ đó cậu có cảm giác rất chân thật, khác xa so với những giấc mơ trước đây của cậu.

Minhyun thấy cậu ngồi đần mặt ra đó thì nói cậu đi rửa mặt, sau đó gọi Chủ tịch Kim vào.

Khi ông Kim Rae Won bước vào, Jaehwan đang quay mặt vào trong gương chỉnh lại đầu tóc của mình. Ông Kim cũng không để ý lắm, vẫn tập trung nói chuyện với Minhyun. Chỉnh xong, Jaehwan quay người lại, thấy Chủ tịch Kim liền cúi người chào lễ phép.

Thời điểm Jaehwan ngước mặt lên, ông liền có cảm giác thật thân thuộc. Ấn tượng đầu tiên về cậu con trai đang đứng trước mặt mình là dáng người nhỏ nhắn, dễ thương nhưng biểu cảm gương mặt toát ra lại có chút gì đó mạnh mẽ chứ không yếu đuối. Kim Rae Won đứng bất động nhìn chăm chú Jaehwan khiến cậu bối rối. Minhyun đứng cạnh liền lên tiếng giới thiệu

" Chủ tịch Kim, đây là Jaehwan, tôi đã kể cho ông nghe về cậu ấy trước đây rồi. Sau này nhờ ông giúp đỡ. "

Kim Rae Won tiến lên: " Chào cậu, tôi là Kim Rae Won. " rồi giơ tay lên có ý muốn bắt tay với cậu. Jaehwan cảm thấy bàn tay ông ấy thật ấm, cũng có cảm giác rất lạ, nhưng lại không biết đó là gì.

Ba người bọn họ cứ thế ngồi bàn bạc với nhau, thoáng chốc đã gần đến ba giờ chiều. Thợ trang điểm cũng đã đến, Minhyun mặc đồ xong sau đó liền giục Jaehwan đi thay rồi bảo thợ trang điểm dẫn cậu ấy đi makeup một tí.

Chỉ còn lại Minhyun và ông Kim trong phòng, Kim Rae Won hỏi Minhyun về gia đình Jaehwan

" Minhyun à cậu nói cho tôi biết về gia đình Jaehwan được không? "

" Cậu ấy sống với mẹ, ba cậu ấy mất rồi, cậu ấy cũng chưa từng thấy mặt ông ấy. "

" Mẹ cậu ấy tên gì? " Kim Rae Won tò mò

" Bà ấy họ Park. Tôi chỉ biết vậy thôi. "

" Họ Park? Vợ cũ của tôi cũng họ Park "

" Vợ cũ của ông? Chủ tịch Kim, ông đã từng có vợ? "

" Phải, nhưng vì mâu thuẫn cá nhân nên chúng tôi mất liên lạc với nhau từ hai mười mấy năm trước rồi....lúc đó cô ấy đang mang thai. Giá như tôi quyết định không bỏ đi thì có lẽ cô ấy đã không hận tôi như vậy....À, giám đốc Hwang, có phải tôi nói hơi nhiều rồi không? "

" Không sao, tôi cũng muốn nghe. "

                -------

Dưới sảnh, mọi người đã đến đông đủ. Minhyun cùng Chủ tịch Kim xuống tiếp khách trước, Jaehwan một lát nữa mới xuống. Khách mời toàn là đối tác làm ăn lâu ngày của Minhyun nên khá thoải mái, không lo bị dèm pha hay dị nghị gì. Jung Mina cũng đến, cô mặc một chiếc váy hồng thắt nơ thật lộng lẫy, ai nhìn qua không hiểu sự tình sẽ tưởng rằng Mina chính là cô dâu.

Mina đến cạnh cái bàn, lấy một ly rượu rồi tiến tới chỗ Minhyun. Anh liền xin phép bọn họ rồi cũng đi về phía cô.

" Mina, cảm ơn vì em đã đến "

" Ngày vui của anh sao có thể vắng mặt? "

Đồng hồ đã điểm 4h, mọi người cùng hướng ánh mắt lên phía sân khấu, nghe người chủ trì lễ cưới tuyên bố. Hwang Sung Jae từ công ty vội vàng chạy thẳng về nhà, cũng may là vừa kịp lúc. Từ trên cầu thang, Jaehwan được Kim Rae Won dẫn xuống dưới lầu, đi từng bước lên sân khấu.

Người chủ trì đọc lời thề, quay sang nói với Minhyun: " Hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi "

Nhẫn, nhẫn á? Jaehwan quên bén chuyện này rồi. Cậu cứ nghĩ Minhyun cũng sẽ quên, nhưng không. Minhyun lấy trong áo của mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chính là hai cái nhẫn vàng. Anh lấy ra một chiếc đeo vào ngón áp út của Jaehwan trước sự ngỡ ngàng của cậu, sau đó đưa chiếc còn lại cho Jaehwan: " Đeo cho anh! "

Jaehwan không kịp trả lời theo phản xạ liền cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Minhyun. Hoàn thành xong phần đeo nhẫn, ông ta tuyên bố: " Từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng. Ta sẽ đeo cho hai con mỗi người một sợi dây màu đỏ này, nó sẽ là thứ gắn kết tình cảm của tụi con suốt đời. "

Jaehwan, Minhyun miễn cưỡng đưa tay cho ông ta buộc sợi dây đó vào. Buộc xong Jaehwan định đi xuống sân khấu thì đột nhiên nghe thấy một người hô lớn: " Hwang tổng à, hôn cậu ấy đi. " Liền sau đó chính là những âm thanh đồng tình hùa theo: " Đúng đó, hai người hôn nhau đi....hôn đi hôn đi. "

Jaehwan đỏ mặt, đang lúng túng không biết nên làm sao thì Minhyun đã tới chỗ cậu, xoay người cậu lại rồi đặt một nụ hôn lên má cậu. Jaehwan hai mắt trợn tròn còn đám người ở dưới vỗ tay rần rần thích thú.

Minhyun dứt khỏi má cậu, Jaehwan lúc này mới thầm nghĩ rốt cuộc Minhyun chỉ coi hôn nhân như một cuộc giao dịch thôi phải không? Nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay cậu lại thấy giận bản thân vì đã chấp nhận cuộc giao dịch này, đã có lúc cậu nghĩ hôn nhân là một thứ gì đó thật thiêng liêng cũng như  không thể nào mang ra đùa giỡn được, vậy mà nhìn xem, hiện tại cậu đang làm gì?

Càng nghĩ Jaehwan càng tức, cuối cùng nhịn không nổi liền nhón người ghé sát tai Minhyun mà nói: " Sẽ có ngày anh phải trả giá vì đã dám đem chuyện này ra đùa giỡn. "

Minhyun trước tiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nở nụ cười: " Tôi. sẽ. chờ "

Một loạt hành động của hai người bọn họ đều được thu vào tầm mắt của người con trai đang đứng sau cánh cửa......

- End Chap 11 -

Xin lỗi mọi người vì dạo này lo góp lúa nên não bị tắc, mới thông được một tí liền đăng cho mọi người nè 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro