Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cũng dần tàn, sau khi chúc rượu cho Minhyun thì một vài đối tác xin phép về trước vì mai còn có dự án phải hoàn thành.

Tại Hwang gia chỉ còn lại Minhyun, Jaehwan, Hwang Sung Jae, Kim Rae Won, Jung Mina và một vài khách mời khác. Lúc này Minhyun cũng đã cảm thấy trong người hơi say nên quay người hướng về cầu thang định đi lên phòng trước.

Hwang Sung Jae đang đứng dưới sảnh nói chuyện với Kim Rae Won thấy Minhyun rời đi liền gọi với theo: " Vợ con còn ở đây mà con tính bỏ đi à? "

Minhyun nghe vậy quay mặt lại nhưng đầu còn hơi choáng dẫn đến chao đảo nên muốn lao về phía trước. Mina từ xa thấy thế định chạy lại đỡ anh. Nhưng khi sắp chạm được vào người Minhyun cô liền thấy một bàn tay khác kịp kéo anh lại. Là Jaehwan. Phải, cậu đã nhanh hơn cô một nhịp: " Bác.....à ba, anh ấy cũng mệt rồi, có gì mai chúng ta sẽ nói sau có được không? "

Hwang Sung Jae nhìn Jaehwan rồi cười vẻ khó hiểu: " Hôm nay là ngày vui của con trai ta, sao ta có thể để nó đi ngủ sớm như vậy? "

Nói xong ông ta quay sang phía Kim Rae Won: " Chủ tịch Kim, ông tài giỏi như vậy chắc hẳn con trai ông cũng không thua kém ông đâu phải không? "

Nghe xong câu hỏi đó ánh mắt mọi người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên còn Minhyun và Jaehwan như bị dọa đến phát sợ. " Chủ tịch Hwang, ông nói vậy là có ý gì? " - Kim Rae Won thắc mắc hỏi. " Tôi được biết cậu Kim Jaehwan đây là một tay ghita rất giỏi cũng như là một ca sĩ phải không? "

Hwang Sung Jae nở một nụ cười ẩn ý cũng không muốn nghe câu trả lời từ Kim Rae Won liền quay mặt hướng về phía những khách mời đang còn ở buổi tiệc: " Con dâu tôi sẽ chơi ghita và tặng cho các vị ở đây một bài hát. "

Cả căn phòng khẽ vang lên tiếng vỗ tay đồng ý, Sung Jae thấy nét mặt lo lắng của Jaehwan thì bước đến vỗ vai cậu: " Con sẽ cho mọi người ở đây được mở mang tầm mắt chứ? "

" Con.....con.... " giọng Jaehwan khẽ run lên.

Minhyun nghe thấy vậy liền tỉnh rượu quay sang nói: " Đã trễ như vậy chắc Jaehwan cũng mệt rồi có gì để sau được không ba? Con đưa cậu ấy đi nghỉ " Minhyun dắt tay Jaehwan định chuồn nhanh khỏi đó thì Jaehwan đột nhiên kéo lại.

" Tôi sẽ tặng mọi người ở đây một bài hát " Cậu nói trước con mắt ngạc nhiên của Minhyun và chủ tịch Kim. Liền sau đó Jaehwan đi đến dàn nhạc lấy một cây đàn ghita rồi ngồi ngay ngắn lên ghế.

" Đúng rồi, đàn đi, hát đi. Nếu không làm được thì chứng tỏ cậu không phải là con ông ta, có nghĩa cậu là một kẻ nói dối. Nếu đúng như vậy Hwang Sung Jae tôi sẽ thẳng tay trừng trị cậu " Đó là suy nghĩ của Hwang Sung Jae lúc này. Ông ta vẫn chưa tin cậu, vì trong kết quả điều tra của trợ lý Park, thông tin về con trai của Kim Rae Won hầu như rất ít và rất mờ nhạt. Điểm này làm Hwang Sung Jae có chút nghi ngờ, ông ta muốn nhân cơ hội này làm sáng tỏ chúng. Vẻ mặt ông ta rất mong đợi trong khi Minhyun và Kim Rae Won sợ đến phát ngất.

" Quả này thì tiêu thật rồi "- Minhyun sợ hãi nghĩ.

Khác với hai người bọn họ, Jaehwan cảm thấy khá thoải mái. Cậu ngồi trên ghế, cẩn thận để cây đàn lên đùi mình còn một tay vòng qua khẽ gảy những phím đàn đầu tiên.

Cả khán phòng trở nên yên lặng, mọi người thôi không còn nói chuyện với nhau nữa mà tất cả chỉ tập trung nhìn về phía chàng trai ấy. Jaehwan đánh một khúc nhạc dạo đầu với âm điệu du dương, trầm lắng trước khi cất tiếng hát. Tất cả con người có mặt ở đây đều như bị cuốn theo tiếng đàn ghita êm ái ấy, họ khẽ đung đưa theo nhịp điệu của bài hát. Jaehwan mở miệng, cất giọng hát:

《 Đứng trước cổng bưu điện vào những ngày thu

Anh vẫn luôn nơi đây chờ em

Bạch quả ngả vàng dần rơi rụng hết cả rồi

Mặc sức thả mình bay trong gió

Anh lặng nhìn dòng người qua lại từng đôi bên nhau

Đi đến một nơi nào đó thật xa cùng nhau

Liệu đến bao giờ, những điều tốt đẹp này

Sẽ vô tình biến mất khỏi trần thế nhân gian?

Cùng những cánh hoa mỏng manh sớm đã phải chịu đựng

...

Một mình cô độc đứng vững dưới bầu trời kia?

...

Anh vẫn luôn nơi đây chờ em

Lạc trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của riêng mình

Anh không kịp nhận ra trời đã tối sầm mất rồi

Anh không kịp nhận ra trời đã tối sầm mất rồi 》

( Vietsub lời bài hát In front of the post office in autumn - cover by Kim Jaehwan )

Bài hát mà Jaehwan mang lại khiến cho mọi người có mặt ở đó xúc động vô cùng. Không chỉ riêng lời bài hát mà còn vì chất giọng truyền cảm, khỏe khoắn mà Jaehwan đã thể hiện làm cho bao nhiêu ánh mắt đều phải trầm trồ khen ngợi. Ngay khi Jaehwan vừa kết thúc bài hát là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, họ không nghĩ cậu lại hát hay đến thế, không chỉ vậy tiếng đàn guitar đệm cho bài hát cũng nghe rất êm tai, y như đang được nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát ở một phòng trà.

Hwang Sung Jae tuy có chút hớ nhưng lại là người hài lòng nhất. Xem ra những gì ông ta nghi ngờ đã được làm sáng tỏ. " Quả là Minhyun không chọn sai người " - Hwang Sung Jae gật đầu, vỗ nhẹ vai Minhyun.

Còn về phần Minhyun, khi nghe Jaehwan hát anh có chút lay động, từ trước tới nay đã từng được nghe qua giọng hát của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng chất giọng của Jaehwan có vẻ mạnh mẽ và mới lạ hơn. Xem ra tên ngốc đó cũng còn có giá trị một chút, là Minhyun anh đã lo xa rồi.

Jaehwan đặt cây đàn xuống, cúi người chào mọi người rồi bước xuống sân khấu. Kim Rae Won bấy giờ mới bước đến chỗ cậu, vẻ mặt rất hài lòng rồi vỗ tay, ghé tai Jaehwan nói nhỏ: " Bài hát hay lắm, giọng cậu cũng hay nữa, phải nói là quá hoàn hảo. "

Jaehwan cúi đầu cảm ơn chủ tịch Kim, sau đó ông lại nói tiếp: " Đây là bài mà tôi thích nhất, ngày xưa và cả cho đến bây giờ tôi thường nghe rất nhiều lần. "

Jaehwan ồ một tiếng: " Cháu cũng rất thích bài hát này. Đây cũng là bài yêu thích của mẹ cháu, ngày xưa bà ấy từng rất thích nó. "

" Mẹ cháu? Sao lại từng thích? Vậy bây giờ bà ấy còn thích không? "

" Không ạ, bà ấy nói vì người đó không còn ở đây nữa. Cháu cũng không rõ ý mẹ cháu nói là gì.... "

Kim Rae Won có chút kinh ngạc, tim đập thình thịch hỏi Jaehwan: " Chàng trai, mẹ cháu tên gì? " Nói rồi hồi hộp đợi câu trả lời của cậu.

" Park...... "

" Jaehwan à....."

Cậu định nói tên thì đột nhiên Minhyun gọi lớn tên cậu khiến cả hai quay người lại. Cậu giận muốn đá cho Minhyun một phát vì đã phá hỏng cuộc nói chuyện của mình với chủ tịch Kim thì Minhyun đứng cạnh cậu rồi làm bộ vòng tay qua ôm vai cậu: " Muộn rồi chúng ta mau đi nghỉ thôi. ". " Ba vợ à ba cũng mau về nghỉ ngơi đi, để cậu ấy ở đây được rồi. "

Kim Rae Won mỉm cười rồi gật đầu, chào hỏi Hwang Sung Jae xong cũng vội ra về. Jaehwan cùng Minhyun đi lên phòng, căn phòng đã được trang trí hệt như phòng tân hôn, nhưng cậu và anh cũng đâu phải vợ chồng gì mà tân với chả hôn, nghĩ đến đây Jaehwan lại thấy khó xử, cậu cứ đứng mãi ở cửa không chịu vào.

" Không định vào à? Cậu muốn ngủ ở bên ngoài phải không? " - Minhyun bước vào trong, quay mặt nhìn Jaehwan.

Jaehwan cũng tiến vào trong rồi đóng cửa lại. Minhyun nhìn cậu hừ lạnh một tiếng, vào trong lấy quần áo đi tắm. Đến lượt Jaehwan tắm xong thì đã thấy Minhyun ngồi trên giường đọc tạp chí. Cậu lau khô người rồi đi tới giường chuẩn bị ngồi xuống liền bị Minhyun đập tan ý định: " Cậu tính làm gì? "

" Ngủ "

" Giường này của tôi "

" Vậy tôi ngủ đâu? "

" Còn hỏi. Dưới sàn " - Giọng Minhyun lạnh tanh.

" Cái gì? Anh tính để tôi ngủ dưới sàn? "

" Chúng ta không phải vợ chồng sao có thể ngủ chung giường? "

" Anh bị đần à? Cái giường to như Thái Bình Dương này mười người nằm còn dư nữa đấy. Mà chỉ có tôi với anh thôi có cần keo kiệt vậy không?

" Cậu mới đần đấy. Cơ bản là tôi không quen. Cho cậu nằm nhỡ đâu nửa đêm cậu ám sát tôi cướp tài sản? Tôi chỉ là đề phòng thôi. "

" Đề phòng cái con khỉ, nói thẳng ra là tại nhà anh keo kiệt đi. "

" Đúng một phần "

" Anh...... "

Jaehwan thật hết nói nổi cái con người này, cậu nghĩ đứng đó đôi co với anh chắc cũng phải đến năm sau nên đành ôm mền trải ra sàn.

" Còn nữa, khóa cửa lại, đề phòng ba tôi vào bất chợt lại thấy cậu nằm dưới sàn. Tiện thể turn off đèn dùm tôi. Thanks "

Jaehwan hậm hực chửi rủa vài câu rồi cũng làm theo lời Minhyun. " Đúng là hách dịch, không biết còn phải chịu thêm mấy việc hách dịch nữa của anh ta đây? "

Minhyun nằm xuống rồi ngủ một mạch còn Jaehwan thì mãi không chợp mắt được. Chỗ lạ cộng với việc nằm trên sàn nhà vào mùa đông lạnh buốt khiến Jaehwan cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngủ không được lại đem cừu ra đếm. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu......một trăm lẻ một con cừu......tiếng cậu nhỏ dần rồi im hẳn. Cả ngày nay thật mệt mỏi làm Jaehwan cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Minhyun bị ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mặt làm cho tỉnh giấc. Anh vươn vai ngồi dậy bước xuống giường. Jaehwan nằm cuộn tròn trong chăn, lúc Minhyun đi qua chỗ cậu nằm như thấy một cục bông màu trắng tròn tròn nằm im không nhúc nhích. Minhyun cười nhạt một cái rồi bước vào phòng tắm.

" Hắt xì..... "

Mới đi được hai bước liền nghe trong cục bông đó có tiếng động. Minhyun không nghe rõ liền tiến đến sát Jaehwan.

" Hắt xì...."

Thì ra tên ngốc đó bị cảm rồi, Minhyun khựng lại vài giây nhưng cuối cùng cũng quay người bỏ đi. " Có gì mà phải lo cho cậu ta chứ? Lạnh thì không biết.....phải giữ ấm à? " ( Yah cái ông kia, ông bắt người ta nằm trên sàn mà ông nói như đúng rồi vậy? )

Minhyun thay đồ xong liền xuống nhà. Jaehwan cũng dần tỉnh dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Chỉ là cậu cảm thấy trong người hơi khó chịu, hắt xì liên tục không dứt. Jaehwan thập thò tìm đường xuống phòng ăn, khi tìm được liền bắt gặp ánh mắt Minhyun đang ngồi ở bàn nhìn mình thì giật bắn người nhưng sau đó trở lại trạng thái bình thường tiến đến ngồi trên ghế.

Minhyun không nói gì, chỉ tập trung ăn sáng. Jaehwan cầm lát sanwich lên, định cho vào miệng thì bỗng hắt hơi một cái.

" Đang ăn, cậu có thể giữ ý một chút không? "

Jaehwan nghe Minhyun nói vậy trong người cảm thấy tức điên, rõ ràng cậu cũng đâu có muốn vậy.

" Còn không phải do anh? "

- End Chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro