Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan ôm một bụng phẫn nộ: " Còn không phải do anh? " Rõ ràng là bị Minhyun hành vậy mà bây giờ lại bị người ta lạnh nhạt đến một câu hỏi thăm cũng không có.

" Tôi làm gì cậu ? " - Minhyun trừng mắt, cười nhẹ.

" Đừng nói là anh đã quên chuyện bắt tôi nằm dưới sàn nhà đêm qua rồi nha. Nhưng mà nhìn mặt anh hình như là không giống vậy. " - Jaehwan ra vẻ dò xét.

Minhyun vẫn cứ giữ phong thái điềm tĩnh, nhìn mặt Jaehwan mà phán: " Chuyện cậu nằm dưới sàn và chuyện này có liên quan gì nhau? "

" Anh...... "

" Nhà anh thử nằm dưới đó một ngày
xem, không ắt xì, cảm, xổ mũi tôi đi bằng đầu. "

" Mới sáng sớm mà đã bị đần rồi à? Tôi có giường không ngủ lại ngủ dưới sàn làm gì? " Minhyun phá lên cười rồi nói.

" Vậy có giường sao không cho tôi ngủ? "

Minhyun cau mày, nói đi nói lại thì tên đại ngốc này vẫn chỉ quanh quẩn ở chuyện muốn được ngủ trên giường. Nhưng Minhyun nào dễ gì cho Jaehwan đạt được ý định đó. Huống chi cậu còn là một người xa lạ?

" Minhyun....cho tôi ngủ trên giường đi mà, nha, nha (kèm biểu cảm ba chấm) " Nói rồi Jaehwan trưng ra cái bộ mặt đáng iu của cún con khi bị bệnh.

Đáng iu thiệt đó nhưng mà dường như Minhyun vẫn không lay động một chút nào, anh lạnh lùng đáp: " Không.được. "

Jaehwan nghe hai chữ không.được của Minhyun mà như sét đánh ngang tai. Mẹ nó. Cậu đã hạ mình tới mức này rồi. Coi bộ Minhyun là kiểu tảng băng rắn chắc ngàn năm trên núi nên xem ra chiêu trò làm mặt moe của Jaehwan vẫn không hề hấng gì.

Cả buổi Jaehwan ngồi gặm bánh mỳ mà mắt vẫn không ngừng tia dao về phía Minhyun. Còn Minhyun cũng như cảm nhận được một luồng khí phẫn nộ của cậu mà ăn không được ngon miệng.

Lúc này ông Hwang từ trên lầu đi xuống, nhận thấy Jaehwan đang lườm Minhyun với ánh mắt hình viên đạn thì không khỏi buồn cười. Đúng là vợ chồng son, kết hôn mới đây thôi mà sáng sớm hôm nay đã giận hờn nhau ra mặt rồi. Xem ra cái thân già này lại phải ra tay rồi.

Jaehwan thấy Hwang Sung Jae đi đến gần chỗ mình thì ánh mắt đột nhiên thay đổi hẳn. Cả Minhyun và cậu cùng chào hỏi lễ phép ba mình buổi sáng. Ông Hwang kéo ghế ngồi xuống, vẫn là sắc mặt nghiêm túc từ đầu tới giờ, hướng thẳng cái con người mặt đang hờn dỗi ai đó rồi hỏi: " Jaehwan à, có phải Minhyun của ta nó làm gì khiến con không hài lòng phải không? " 

" Dạ không phải đâu bác.....ơrrrrr ba à "

" Còn không phải sao? Trên mặt con hiện rõ chữ " xạo " to đùng kia kìa "

" Dạ thật ra thì anh Minhyun kh........ "

Aaa

Jaehwan chưa kịp nói hết câu thì Minhyun đã giẫm vào chân cậu một cái rõ đau để chặn lại. Sau đó Minhyun bị cậu lườm một cái rõ sợ, không còn cách nào khác anh đành phải kéo cậu lại ôm vào lòng rồi quay sang giải thích với ba mình: " À chuyện nhỏ thôi mà ba, nhưng mà em ấy cứ thích giận con như vậy đó. "

Ông Hwang lắc đầu, cười trừ, đúng là tuổi trẻ, cứ thích giận nhau như này thì mới chịu. Jaehwan sau một hồi cố sức giãy giụa muốn thoát ra khỏi người Minhyun thì cuối cùng cũng được thả tự do nhưng dường như ánh mắt sắc như dao mà Jaehwan dành cho Minhyun vẫn không thay đổi. Hwang Sung Jae thấy vậy liền nghĩ ra điều gì đó:

" Chi nhánh bên Paris có chút vấn đề, ngày mai con hãy bay sang đó giải quyết công việc giúp ta nhé. "

" Con biết rồi "

Jaehwan nghe thấy vậy thì mừng thầm. Minhyun đi công tác- có nghĩa là cậu sẽ được ngủ trên giường rồi. Trong bụng cậu lúc này y như đang bắn pháo hoa.

Thấy Jaehwan ngồi cười tủm tỉm, ông Hwang mới nói tiếp: " Cũng không biết bao giờ mới xong, nên nhân cơ hội này hãy đưa Jaehwan đi theo, coi như hai con đi hưởng trăng mật luôn. "

Câu Hwang Sung Jae vừa nói như một tảng đá to giáng xuống đầu Jaehwan, đánh bay cái ý định xâm chiếm giường ngủ Minhyun của cậu. Cố nuốt miếng bánh mì đang ở trong miệng xuống, Jaehwan lập tức giơ tay biểu tình: " Không cần đâu ạ, cứ để anh ấy nhanh chóng giải quyết công việc bên đó rồi về, con ở nhà không sao đâu. "

Khỏi phải nói ông Hwang biết ngay cậu sẽ từ chối ra mặt, thế nên ông đã chuẩn bị đủ lí do để cậu đồng ý:

" Ta nói thì con cứ làm theo lời ta đi, không khéo người ngoài nhìn vào lại nói Hwang gia ta đối xử không tốt với con dâu. Dừng ở đây được rồi, Minhyun con với Jaehwan mau đi thu xếp đồ đạc rồi mai còn lên đường. "

Minhyun ậm ừ vài tiếng rồi đồng ý. Tuy trong lòng không thích nhưng nếu anh từ chối thì sẽ bị nghi ngờ. Vậy là sắp tới lại phải vác theo một tên ngốc đi làm rồi, Minhyun quả thực không muốn một chút nào.

----------------

Sau khi ăn xong bữa tối, Minhyun về phòng, Jaehwan ở lại dọn dẹp bàn ăn một lát rồi lên sau. Lúc vừa bước vào phòng không thấy Minhyun ở trên giường thì cậu đoán là đang tắm. Jaehwan cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tiến đến tủ quần áo lấy ra vài bộ đồ rồi ngồi xuống cẩn thận gấp ngay ngắn lại nhét vào vali.

Minhyun từ trong phòng tắm bước ra chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm trên người nên để lộ gần hết ngực mình. Sự xuất hiện của anh khiến cho Jaehwan ngưng lại việc đang làm. Minhyun lấy một cái khăn lau khô tóc, cậu lúc này mới dám lén liếc nhìn anh.  Body Minhyun quả thực rất chuẩn nha, đáng để một người con trai như cậu phải ganh tị a. Jaehwan lén nhìn những giọt nước từ tóc đang chảy xuống gương mặt mĩ nam của Minhyun thì không thể nói hay hành động được gì. Ở Minhyun có một nét đẹp thu hút  Jaehwan, khiến cậu không thể nào dứt ra được. Da Minhyun thật trắng trẻo, nhìn cũng rất mịn màng nữa, cậu cứ thế đơ mặt ra mà không nhận thấy Minhyun đã biết cậu nhìn chằm chằm anh từ nãy tới giờ.

Minhyun đi lại chỗ Jaehwan rồi vỗ tay một cái khiến cậu hoàn hồn rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

" Tôi biết mình đẹp nhưng không cho cậu ngắm free như vậy đâu " - Minhyun cười lạnh lùng.

" Ai thèm nhìn anh? Tôi không có nhìn đâu a, tôi nhìn cái......a, đúng rồi, tôi nhìn cái rèm cửa kia kìa   " - Jaehwan giãy nảy

" Cậu nhìn cái rèm cửa? "

" Phải, nó rất đẹp a "

Minhyun hừ một tiếng rồi leo lên giường ngủ. Thấy Jaehwan có ý định tiến đến chiếc giường, Minhyun cau mày: " Không được......"

" Không được ngủ trên giường của anh chứ gì? Yên tâm đi, tôi đây cũng không thèm. Đúng là cái đồ keo kiệt. " Jaehwan vừa nói vừa ôm mền trải xuống sàn. Thấy Jaehwan tự ý thức như vậy, Minhyun cũng hơi thấy áy náy trong lòng, nhưng có sao đâu chứ, Jaehwan cũng đâu phải vợ mình thật.

Đèn trong phòng được tắt đi cũng là lúc hai người bọn họ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

" Con chào ba "

" Jaehwan à mau lại đây ăn sáng đi, sau đó hai đứa còn phải bay qua Paris nữa. "

" Dạ "

Jaehwan kéo ghế ngồi cạnh Minhyun rồi bắt đầu dùng bữa sáng. Ăn xong cả Minhyun và Jaehwan cùng lên phòng thay đồ, chuẩn bị hành lí mang ra xe rồi khởi hành.

Chuyến bay từ Incheon đến thủ đô Paris sẽ cất cánh lúc 9h30 sáng nay, hai người bọn họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi lên máy bay.

Cuối cùng sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, họ cũng đến được Paris. Đây là lần đầu tiên Jaehwan xuất ngoại, cộng với việc lệch múi giờ nên Jaehwan cảm thấy buồn ngủ vô cùng và đương nhiên Minhyun cũng vậy.

Minhyun gọi một chiếc taxi để đến khách sạn đã được đặt phòng trước. Jaehwan bây giờ không còn chút sức lực nào để mà lết theo Minhyun nữa. Nhưng nếu không đi theo anh thì cậu chắc chắn sẽ bị lạc ở chốn đông người này.

Đến quầy tiếp tân, Minhyun được một cô người Hàn kiểm tra thông tin phòng đã đặt trước.

" Phiền cô kiểm tra giúp tôi, Hwang Minhyun phòng 201 và 202. "

" Xin lỗi anh nhưng hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng duy nhất thôi ạ. "

" Vậy cũng được, nhưng là phòng hai giường phải không? "

" Là phòng một giường ngủ thưa anh, chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. "

" Cái gì? " - Lời cô vừa dứt, Jaehwan và Minhyun đồng loạt la lên

Chợt nhận thấy đứng đây đôi co thì cũng không ích lợi gì với lại vừa mới bay một chuyến nên trong người có hơi mệt, Minhyun nhíu mày cầm lấy chìa khóa từ tay nhân viên rồi đi vào thang máy.

" Tinh "

Cửa thang máy mở ra, Minhyun kéo tay Jaehwan đi vào phòng. Dù mệt thì mệt thật nhưng Minhyun cũng phải tắm qua cái đã mới có thể ngủ được. Nói rồi anh lấy từ trong vali ra một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.

Bên ngoài Jaehwan vì đợi Minhyun quá lâu nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Minhyun tắm xong bước ra thì đã thấy cậu nằm chễm chệ trên giường và ngủ say rồi. Anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nên đành lên giường nằm cạnh cậu, vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi sau đó tắt đèn đi ngủ.

___________________________________

Xin lỗi mọi người nha, thật ra hôm nay tui cũng chưa tính ngoi lên đâu, nhưng vì lỡ hứa khi nào trai nhà được chiếc cup đầu tiên sẽ đăng chap mới nên giờ phải đăng cho mn nè, mà hình như chap này hơi nhạt phải không? Mong mn bỏ qua cho tui nha ❤

🎉🎉🎉🎉#LIGHT1stWIN 🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro