Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ len qua rèm cửa, chiếu đến tận giường ngủ của bọn họ, Jaehwan mới bị làm cho tỉnh giấc. Cậu ngồi trên giường, sực nhớ ra hôm qua vì mệt quá, còn chưa kịp tắm rửa mà đã ngủ thiếp đi. Khoan đã, hình như cậu quên điều gì. A, đúng rồi, Hwang Minhyun. Hôm qua cậu đã đến đây cùng với Minhyun, nếu như hiện tại Jaehwan đang được ngủ trên giường thì Minhyun nằm ở đâu?

Jaehwan vừa nghĩ ngợi vừa nhìn sang phần giường bên cạnh. Gối và mền vẫn còn ngay ngắn, vậy tức là Minhyun đã không nằm ở đây. Chỉ còn lại một phương án duy nhất, đó là sofa. Jaehwan xuống giường, đang định đi tới chỗ sofa để kiểm chứng điều mình mới vừa nghĩ thì Minhyun từ trong phòng tắm bước ra làm cậu khựng lại.

- Chào, chào buổi sáng !

Jaehwan ấp úng nhìn Minhyun rồi mở lời. Còn Minhyun vẫn giữ nguyên cảm xúc lạnh lùng thường ngày của mình, không thèm liếc nhìn cậu một cái. Jaehwan thấy lời chào của mình không được đối phương đáp lại cộng thêm việc bị phớt lờ nên cảm thấy rất bực bội.

- Nhất định Jaehwan tôi sẽ giúp anh bỏ đi cái tính xem thường người khác. - Jaehwan tự nhủ.

Minhyun đi đến mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo vest đen rồi khoác vào người, đồng thời chỉnh lại cà vạt trên cổ. Jaehwan lúc này vẫn còn đang thắc mắc về việc đó, nhưng nếu như cậu hỏi thẳng Minhyun thì lại ngại nên cố tình nói khéo:

- Minhyun à, hôm qua tôi có hơi mệt nên đã ngủ quên trên giường, nếu trong lúc tôi ngủ có đè, có gác, có làm phiền đến anh thì mong anh......

- À chuyện đó....... - Minhyun lên tiếng cắt ngang lời Jaehwan

- Hôm qua tôi, tôi ngủ sofa ( xạo đi a ^^ )

Jaehwan nghe thấy câu trả lời của Minhyun thì có hơi ngạc nhiên, người như anh mà chịu ngủ ở sofa à? Cậu còn tưởng hôm qua mình đã được tặng một cú liên hoàn chưởng từ Minhyun và bay thẳng xuống sàn nhà rồi chứ. Xem ra là anh vẫn còn có chút lương tâm a.

- À, ra vậy. Tôi còn tưởng hai chúng ta ngủ chung giường. Xin lỗi anh, tối nay tôi sẽ ra sofa ngủ.

Từ khi nào mà tên ngốc này lại biết thân biết phận như vậy. Minhyun còn nghĩ là Jaehwan sẽ tìm mọi cách để chiếm cho bằng được cái giường này, không ngờ cậu lại ngoan ngoãn không kháng cự lại.

- Thôi bỏ đi, nếu cậu muốn ngủ trên giường như vậy thì.......

- Tôi ngủ sofa cũng được. Anh không cần lo cho tôi.

- Không phải cậu thích như vầy hơn sao? Vả lại thời tiết cuối thu ở đây hơi lạnh, ngoài sofa lại không có điều hòa nên sẽ lạnh lắm đó. Nghe lời tôi cứ ngủ tạm trên giường, tôi cho phép cậu.

- Thật sự không cần. Việc tôi ngủ ở đâu đã không còn quan trọng nữa rồi.

- Tùy cậu.

Minhyun cũng không nói nữa, đi đến cầm tập tài liệu lên tay, sau đó ra trước cửa mang vội giày rồi nhập mật mã để mở cửa. Jaehwan thấy Minhyun hành động quá nhanh mà không kịp nói, đành gọi với theo

- Minhyun, anh đi đâu vậy?

Thấy Jaehwan lên tiếng hỏi, Minhyun mới quay đầu lại:

- Gặp đối tác.

- Vậy còn tôi?

- Cậu có thể xuống nhà hàng ở tầng 2 để ăn sáng, cầm theo cái thẻ tôi để trên bàn, ăn xong thì dùng nó để thanh toán.

- Nhưng tôi không biết tiếng Pháp. - Jaehwan giãy nảy

- Cậu tự lo đi. - Nói rồi Minhyun đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

- Minhyun, anh thật không có tình người. Uổng công tôi vừa mới khen anh.

Chỉ còn lại mình Jaehwan trong phòng, cậu đi làm vệ sinh cá nhân với bộ mặt ủ rũ. Ở chốn phồn hoa xa lạ này có quen biết ai đâu, đường xá thì đương nhiên Jaehwan mù tịt rồi, bây giờ muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng khó như hái sao trên trời. Jaehwan không biết nhờ cậy ai, Minhyun lại càng không. Cái con người cứ suốt ngày sống chỉ để làm việc như vậy thì làm gì có thời gian để cậu nhờ vả? Nhưng nếu có thật đi chăng nữa thì chưa chắc gì Minhyun đã thèm đồng ý với cậu. Nhưng chẳng lẽ đã cất công tới tận đây mà phải giam mình trong khách sạn thì thật không đáng chút nào.

Cuối cùng sau cả tiếng ngồi nghĩ, cậu đi đến tủ lấy một bộ quần áo khác để thay, xong xuôi mới cầm cái thẻ Minhyun để trên bàn, nhập mật mã phòng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi đã khóa cửa phòng cẩn thận, Jaehwan mới yên tâm rời khỏi. Nhưng vừa mới xoay người bước đi, không cẩn thận đã đụng phải một người, khiến cái thẻ trên tay cậu rơi xuống đất.

Jaehwan cúi người xuống định nhặt thì người nọ đã nhặt trước và đưa cho cậu. Cậu hai tay cẩn thận nhận lấy và cũng không ngừng xin lỗi đối phương.

- Jaehwan?

Jaehwan đang cúi người, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì không khỏi ngạc nhiên, cậu ngay lập tức ngước mặt lên nhìn người đang đứng đối diện mình.

- Da-Daniel?

Jaehwan không tưởng tượng nổi. Cậu bạn thân Daniel của mình đang đứng trước mặt mình, nhưng đây là Paris, sao có thể trùng hợp như vậy. Jaehwan cứ thế đứng đần mặt ra, cho đến khi Daniel lay mạnh người cậu mới trở lại bình thường.

- Daniel sao cậu ở đây?

- Thấy mình thì không vui à? Mình cũng đang muốn hỏi cậu đây. Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- À, ừm....thật ra là Minhyun qua đây để giải quyết công việc, nên mình...đi theo. Không phải mình không thấy vui, mà là mình cảm thấy hơi bất ngờ thôi.

Daniel nghe thấy vậy thì bật cười, vỗ vai Jaehwan rồi nói

- Mình chỉ giỡn thôi mà. Thật ra dì của mình không được khỏe, nên mình qua đây để thăm bà ấy. Vì dì mình còn có hai đứa con gái, mình ở đó không tiện lắm nên mới đặt tạm phòng khách sạn. Mình ở phòng 210, đối diện phòng cậu đấy, quả là trùng hợp thật.

- Vậy sao? Có cậu ở đây thì thật tốt, mình không quen biết ai cả, gặp được cậu mình mừng quá.

Bụng Jaehwan bỗng sôi sùng sục, tiếng to đến nỗi Daniel còn nghe rõ mồn một. Jaehwan ôm bụng xấu hổ, Daniel cũng biết cậu đang đói nên nắm tay cậu kéo đi.

- Jaehwan à đi ăn sáng với mình đi.

--------------------

Daniel nhanh chóng dẫn Jaehwan vào chỗ nhà hàng của khách sạn. Cậu chọn một bàn trống rồi hai người họ ngồi vào. Jaehwan từ khi bước vào cho đến giờ vẫn không ngừng quan sát. Đúng là khách sạn năm sao có khác, đến cả nhà hàng cũng thật sang trọng, lại nhận ra xung quanh toàn là người Pháp, chỉ có mỗi cậu và Daniel là người Hàn nên cảm thấy hơi lạ.

- Jaehwan, cậu ăn gì?

Daniel đưa menu cho cậu, Jaehwan nhìn vào mà hốt hền, hoàn toàn là tiếng Pháp, chỉ có hình ảnh là vô cùng sắc nét. Ngồi cả buổi vẫn không thể đánh vần được tên món ăn, Jaehwan bất lực đưa lại menu cho Daniel

- Lấy cho mình một phần giống cậu.

Daniel mỉm cười sau đó liền gọi phục vụ tới.

( - Cậu muốn gọi món gì?

 - Cho tôi hai phần bánh Crepe

- Cậu có muốn dùng thêm sốt socola hoặc caramel không?

- Phiền anh lấy sốt socola giúp tôi. Cảm ơn anh.

- Tôi biết rồi, hai cậu đợi một lát. )

( P/s: những câu trong ngoặc đều là đang nói bằng tiếng Pháp nha, tại toi không biết một chút gì về tiếng Pháp nên không viết được T_T )

Jaehwan ngồi chứng kiến cảnh Daniel giao tiếp bằng tiếng Pháp với phục vụ thì trong đầu không khỏi trầm trồ khen ngợi. Khi anh ta vừa đi khỏi, Jaehwan kéo tay Daniel lại:

- Cha, Daniel của mình giỏi thiệt nha, còn biết cả tiếng Pháp nữa cơ đấy.

Câu mà Jaehwan vừa nói đã làm cho ai đó vô tình đỏ mặt, còn lỗ mũi thì như sắp bể ra đến nơi.

- Mình biết chút chút thôi. Có giỏi giang gì đâu mà cậu khen mình.

- Cậu giỏi thiệt mà. A thôi đồ ăn ra rồi, mình mau ăn đi.

Phục vụ mang hai dĩa bánh Crepe ra để lên bàn, xong xuôi mới đi khỏi.

- Daniel, cậu gọi bánh kếp à?

- Ừ, cậu ăn thử xem Jaehwan, bánh kếp ở đây ngon lắm đấy.

Jaehwan cũng không chần chừ, dùng nĩa gắp thử một miếng bánh bỏ vào miệng trước ánh mắt chờ đợi phản ứng của Daniel.

- Woa.......ngon thật đấy. Mùi lại còn rất thơm nữa. Mình nghĩ mình thích món này rồi Daniel à.

- Vậy cậu ăn thêm đi.

Jaehwan cứ thế ngồi ăn ngon lành hết miếng này đến miếng khác, Daniel cũng vừa nhìn cậu vừa ăn bánh trong đĩa của mình. Khi hai người bọn họ đã ăn xong, Daniel đứng lên định giành trả tiền nhưng bị Jaehwan cản lại và muốn tự mình trả. Jaehwan đưa cho người phục vụ cái thẻ của Minhyun

Người phục vụ không hiểu ý của cậu nên Daniel đã giải thích cho anh.

(- Cậu ấy muốn trả bằng thẻ

 - Tôi hiểu rồi, phiền cậu chờ một lát. )


Khi phục vụ vừa rời đi, Jaehwan mới quay sang nói nhỏ với Daniel

- Thẻ của Minhyun đấy, nên cậu không cần ngại đâu. Cái con người hách dịch đó mình phải xài cho nát cái thẻ này mới hả giận.


Trả tiền xong xuôi, hai người bọn họ cùng rời khỏi đó. Trên đường đi, Daniel nhận thấy vẻ mặt buồn rười rượi của cậu thì không khỏi lo lắng.

- Cậu có chuyện gì không vui sao Jaehwanie?

- À không có.

- Có chuyện gì nói mình biết đi, cậu đã hứa là sẽ không giấu mình chuyện gì nữa rồi mà.

- Thật ra.......

- Thật ra là sao? - Daniel sốt ruột nên có hơi lớn tiếng.

- Mình muốn ra ngoài chơi, nhưng cái tên Minhyun mình lại không nhờ vả được. Đã đến đây rồi thì phải đi chơi chứ, mình search trên mạng thì thấy ở Paris có nhiều chỗ đẹp lắm...... mà thôi bỏ đi, mình về phòng đây.

Nghe Jaehwan nói mà Daniel thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chuyện này, thế mà cậu cứ tưởng Minhyun đã làm gì Jaehwan của cậu rồi chứ. Nghĩ ngợi một hồi, Daniel vội nắm lấy tay Jaehwan kéo lại.

- Đi, để mình đưa cậu đi. Cậu quên là có mình ở đây rồi à?

Jaehwan ngạc nhiên:

- Có thật không?

- Thật, tuy mình không rành lắm nhưng cũng đủ để làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu đấy. -Daniel mỉm cười

Nói rồi Daniel nắm tay Jaehwan dẫn khỏi khách sạn.

- End Chap 14 -

#LIGHT5thWIN ❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉

---Ddu Du Ddu Du Ah yeah Ah yeah---

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro