Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vẻ ngoài điển trai của mình cộng thêm vốn tiếng Pháp " cũng đủ xài " của Daniel, cậu dễ dàng bắt một chiếc taxi và đưa Jaehwan lên xe. Lúc đầu còn chưa xác định được mình sẽ đi đâu nên hai người chỉ có thể bảo tài xế lái tạm xe đi vòng vòng, chờ đến khi Daniel suy nghĩ ra chỗ để đến thì sẽ báo sau.

- Daniel à cậu quyết định xong chưa? Mình muốn đi quá

Đang thờ người để nghĩ xem nên dẫn cục mochi này đi đâu thì câu nói của cậu khiến Daniel có chút giật mình. Đằng nào thì khi sang đây Daniel cũng chỉ có một cơ hội duy nhất là lần này để ở bên cạnh người mình thích nên cậu sẽ phải đắn đo suy nghĩ xem phải làm gì để Jaehwan có thể thấy vui vẻ nhất.

Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ thực ra ở Paris này Daniel cũng đâu có rành lắm. Chỉ là khi nghe được tin Jaehwan sẽ đi cùng Minhyun ra nước ngoài giải quyết công việc từ Seongwoo nên cậu mới tức tốc đặt vé máy bay và phòng khách sạn mà Minhyun dự định sẽ ở mà chưa kịp lên mạng tìm hiểu về những nơi tham quan du lịch đẹp ở đây. May mắn là vì cậu có người dì định cư ở Paris nên cậu đã lĩnh ngộ được một chút ít vốn từ tiếng Pháp, cũng đủ để ra dáng một tí với Jaehwan.

- Được rồi. Cậu đợi mình một lát.

Nói rồi Daniel chồm nhẹ người lên phía trước, hỏi bác tài xế vài câu.

( - Làm ơn cho cháu hỏi, ở Paris này có chỗ nào đẹp đáng để du khách ghé qua tham quan không ạ? )

Bác tài xế nghe qua câu hỏi của Daniel rồi hướng mắt nhìn lên kính xe treo trước mặt, sau đó ông quay lại phía sau thân thiện nhìn bọn họ cười rồi nói:

( Bác tài: - Hai cậu là du khách mới tới đây à?

Daniel: - Dạ phải, bác làm ơn giúp cháu với ạ

Bác tài: - Cậu thanh niên ngồi cạnh cậu là người yêu cậu phải không?

Daniel: - A......dạ khôn.....ggg.......

Bác tài: - Được rồi đừng lo, tôi sẽ giúp cho cậu. )

Sau đó ông tận tình giúp đỡ cho Daniel, đưa cho cậu cả một cuốn sách tổng hợp địa điểm tham quan dành cho du khách, còn tốt bụng làm tài xế riêng cho bọn họ cả ngày nữa.

Chiếc xe dần chuyển bánh, Jaehwan háo hức đến không thể ngồi yên, cậu cứ liên tục ló đầu ra cửa xe, đưa ánh mắt đảo xung quanh ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Daniel ngồi bên cạnh thấy thế thì không khỏi buồn cười.

Sau mười lăm phút, chiếc taxi của họ dừng trước một bảo tàng lớn. Đó là Bảo tàng Louvre- người tài xế nói rằng đây là một địa điểm không thể không ghé thăm khi đi du lịch ở Paris. Từ đồ cổ cho tới những tác phẩm phục hưng đồ sộ, Louvre có sức hấp dẫn khó cưỡng. Đây cũng là nơi trưng bày hàng chục ngàn tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và cả bức tranh nổi tiếng Mona Lisa.

Jaehwan xuống xe rồi cùng Daniel bước vào trong mua vé. Nhiều người quá ! Daniel thốt lên rồi nhanh chóng nắm tay Jaehwan đứng vào hàng. Lâu quá ! Ướm chừng còn khoảng mười người nữa mới tới lượt của mình nhưng Daniel vẫn không thể chờ lâu thêm. Cậu cứ đứng sốt sắn mà làm cho Jaehwan bên cạnh cảm thấy buồn cười.

- Ya, Daniel, xem chừng cậu còn là người nôn hơn mình đấy nhỉ? -- Jaehwan quay sang nhìn Daniel ôm miệng cười.

- Mình nôn nóng là vì ai chứ? Còn không phải cậu? -- Daniel thở dài.

May mắn là, mấy cô mấy chị xếp phía trước đột nhiên cảm nhận được có người đang sắp mất kiên nhẫn mà vui vẻ nhường lượt của mình cho bọn họ, vì vậy mà chẳng mấy chốc Daniel đã mua được hai vé, còn Jaehwan thì cứ cảm ơn họ rối rít thôi.

- Jaehwan, cậu phải đi sát theo sau lưng mình đấy, nhớ chưa? - Daniel lo lắng nói.

- Mình biết rồi.

- Cha, ở đây đẹp thật. Không đi thì đúng là uổng. - Jaehwan thốt lên khi nhìn những tác phẩm được trưng bày ở đây.

- Daniel, mình có nhìn nhầm không? Bức tranh Mona Lisa kìa ! Nó đẹp quá.

Jaehwan vừa đi vừa chỉ chỉ tay về phía nơi bức tranh đang được treo. Chỗ này quả thật đúng là thiên đường mà! Đó là suy nghĩ của Jaehwan hiện tại, cậu dường như đã bị sức hút ở đây làm cho mê hoặc đến nỗi đầu óc không còn để ý xung quanh được nữa. Số lượng du khách vào trong tham quan ngày một nhiều còn Jaehwan thì cứ đứng dán yên mắt vào mấy bức tranh treo trên tường đó. Mãi cho tới khi Daniel ở phía đối diện bị hàng đống người chắn ngang tầm mắt và không nhìn thấy Jaehwan đâu nữa thì  cậu bắt đầu lo lắng.

Daniel vội vã chen vào dòng người trước mặt mà tìm Jaehwan. Vừa đi cậu vừa gọi lớn tên của Jaehwan nhưng đành bất lực, ở đây đông đúc như vậy có muốn tìm người
cũng khó như mò kim đáy biển.

Về phía Jaehwan, một lúc sau cậu mới nhận ra rằng mình không thấy Daniel đâu cả. Cậu cũng bắt đầu lo lắng và đi tìm xung quanh. Hai người bọn họ cứ đi tìm lẫn nhau mà không hề biết rằng mình chỉ cách đối phương có vài bước chân.

Phía bên này Daniel thực sự rất lo lắng, cậu sợ mình không tìm thấy Jaehwan, sợ rằng Jaehwan sẽ đi lạc, sợ phải đánh mất cậu thêm một lần nữa. Daniel lo đến phát khóc, cậu cứ như vậy mà chạy khắp nơi tìm kiếm. Cho đến khi nhìn thấy được Jaehwan đang ngơ ngác đứng ở phía trước, Daniel gọi lớn tên cậu rồi bất ngờ lao nhanh đến ôm chặt cậu. Jaehwan cũng có hơi ngạc nhiên về hành động của Daniel, nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm lấy cậu ấy.

- Jaehwan cậu đã đi đâu vậy hả? Có biết mình lo cho cậu lắm không, lỡ như cậu bị lạc đường, mình không tìm được cậu thì sao ? -- Daniel vừa thút thít vừa trách mắng Jaehwan.


- Xin lỗi cậu, Daniel. -- Jaehwan cười cười, vỗ vỗ lưng Daniel.

- Chúng ta không ở đây nữa, mau, mình dẫn cậu đi nơi khác.

Nói rồi không để Jaehwan kịp trả lời, Daniel nắm tay cậu nhẹ nhàng lôi đi. Chiếc taxi cùng với bác tài xế tốt bụng vẫn chờ hai người bọn họ ở bên ngoài, Daniel nhanh chân đẩy Jaehwan vào trong ghế sau đó trèo lên xe rồi đóng cửa lại.

____________________

Thành thật xin lỗi, xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ :((( tại chap này tui bị bí ý tưởng nên suy nghĩ mãi chẳng biết viết ra làm sao. Hôm nay đăng bù 2 chap nhé. Miahne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro