Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tiếp theo mà Daniel hướng đến đó là Nhà Thờ Đức Bà- một nơi mà ai cũng không thể bỏ qua khi đến Paris, và Daniel cũng vậy. Khi gần đến, Daniel đã nói với bác tài dừng xa một chút để cậu và Jaehwan có thể đi bộ cùng nhau ngắm cảnh. Bác tài xế tất nhiên đồng ý. Bác còn bảo cặp đôi yêu nhau thì nên làm vậy để gia tăng tình cảm, làm cho Daniel ngại đến nỗi đỏ hết cả mặt.

( - À chú ơi bọn cháu......

- Cậu không cần cảm ơn tôi đâu, tôi hiểu mà. Thôi hai cậu đi đi kẻo trễ. )

Đang định giải thích cho bác tài thật ra cậu và Jaehwan chẳng phải là cặp đôi tình nhân gì cả nhưng lại bị người ta cướp lời. " Jaehwan à là tại chú ấy không cho mình cơ hội để giải thích chứ không phải mình không muốn nói nhé " - Vừa nghĩ Daniel lại cảm thấy thích thú đến mức cứ đứng ngây người cười như một đứa trẻ khiến cho Jaehwan cảm thấy khó hiểu.

- Có việc gì mà cậu cười vui vậy?

Câu hỏi của Jaehwan cắt ngang dòng suy nghĩ của Daniel.  Daniel giật mình rồi nói không có gì nhưng lại tiếp tục cười làm cho Jaehwan ngay lúc này cực kì cảm thấy ba chấm.

( " Jaehwan, nhất định sau này mình sẽ tự công nhận với mọi người mình và cậu là một đôi, một đôi hoàn hảo mà sinh ra đã dành cho nhau. Đợi mình, mình sẽ làm được. Đến lúc đó, mình sẽ lấy hết can đảm bày tỏ với cậu. " )

Thời tiết cuối thu ở Paris thật lạnh. Những đợt gió cứ rủ nhau kéo tới thổi nhè nhẹ nhưng lại làm cho Jaehwan lạnh buốt, rùng mình. Daniel thấy vậy liền chùm chiếc áo khoác của mình lên người cho cậu.

- Này mình không sao đâu, cậu sẽ lạnh đấy.

Jaehwan đang định đưa tay cởi chiếc áo xuống thì bị Daniel ngăn lại.

- Cậu giữ đi, mình không lạnh.

Nói rồi Daniel đi thẳng một mạch về phía trước mà Jaehwan không biết rằng mặt Daniel đã ửng đỏ hết lên vì ngại.

- Daniel, chờ mình với. Sao cậu đi nhanh vậy

- Tại cậu đi chậm quá đấy Jaehwan à. ( Có người đang ngại ^^ )

Jaehwan cùng Daniel thả bộ trên con đường hướng về phía Nhà thờ, chả mấy chốc đã đến nơi. Phải công nhận Nhà thờ Đức Bà ở Paris phải nói là tuyệt phẩm, đúng là nếu không ghé qua một lần thì thật uổng phí. Hơn thế nữa nó còn nằm cạnh con sông Seine- một con sông vô cùng đẹp ở Paris. Dòng sông Seine dài hơn 770 km chảy qua nhiều khu vực hành chính của Pháp, nổi tiếng nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thành phố Paris. Nếu như được đứng trên cầu mà nhìn ngắm toàn cảnh ở đây thì thật không còn gì bằng.

_________________

Hiếm có một công trình nào trên thế giới đậm chất Gothic hơn Nhà thờ Đức bà Paris, với những mái vòm vuốt nhọn đặc trưng.

Mặt phía Tây của nhà thờ quen thuộc nhất với du khách với lối kiến trúc tinh tế, hài hoà. Toà nhà có hai tháp, một tháp nhìn về hướng Bắc, một tháp nhìn về hướng Nam, chiều cao của tháp là 69m. Hai đỉnh tháp chuông nhìn như đang vươn tới trời xanh, thể hiện sự mạnh mẽ, trường tồn.

Daniel dẫn Jaehwan tham quan hết vẻ đẹp của Nhà thờ rồi sau đó bọn họ lại cùng nhau đi dạo dọc con sông Seine thơ mộng. Daniel rất muốn nắm tay cậu rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nắm lấy làm cho Jaehwan trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- A, chả phải tay cậu đang rất lạnh sao? Mình chỉ là đang làm cho nó ấm lên thôi.

Lí do mà Daniel viện ra hợp đến độ  Jaehwan để yên cho cậu nắm mà không nghĩ ngợi gì. Chỉ là trong đầu Jaehwan lúc này không hiểu tại sao hôm nay hành động của Daniel khác xa so với mọi ngày như vậy, cứ đứng cười một mình rồi cả việc nhường áo cho tới việc nắm tay cậu, xem ra là không được bình thường nha.

( - Daniel à cậu có biết hôm nay cậu lạ lắm không hả? )

*****

- A, Daniel, cậu ăn kem không?

Jaehwan quay sang hỏi Daniel khi vừa nhìn thấy xe kem trước mắt. Lúc trước mặt dày đã để Daniel trả tiền cho nên bây giờ cậu phải quyết tâm lấy lại danh dự của mình. Cậu gọi hai cây kem socola rồi lấy tiền ra trả. Bọn họ cứ vậy vừa ăn vừa tản bộ dọc bờ sông. Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà hoàng hôn đã buông xuống rồi. Cũng may gần đây có một quán mì Ramen Nhật Bản, Daniel sợ Jaehwan không quen ăn đồ ăn Pháp nên đã đưa cậu vào đây.

Sau khi đã lấp đầy cái bụng bé xíu dạ dày " vũ trụ " của Jaehwan, Daniel không đành nhưng rồi cũng phải đưa bé con này trả về cho chủ hiện tại. Cậu chỉ giận bản thân đã lỡ một nhịp khiến cho người mình yêu thuộc về tay một người khác. Nhưng không lâu nữa đâu, Jaehwan sẽ là của cậu.

Bác tài xế tốt bụng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ bọn họ trong xe, Daniel và Jaehwan thấy vậy thì rất cảm kích, không ngờ ở Paris phồn hoa này lại gặp được một tài xế tốt như ông. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống họ trở lại khách sạn, Daniel có ý muốn đưa thêm tiền xe coi như trả công cho việc đã giúp đỡ cậu và Jaehwan thì ông lập tức vui vẻ từ chối.

( - Cứ coi như đó là quà tôi tặng cậu và người yêu cậu. Tôi phải công nhận cậu ấy đáng yêu lắm, cậu may mắn thật đấy. Chúc hai cậu hạnh phúc nhé. )

Bác tài nói xong rồi cũng phóng xe đi mất. Jaehwan thấy ông ấy nói gì đó rất lâu với Daniel nên tò mò hỏi.

- Chú ấy nói gì với cậu vậy?

- À à, không có gì, chú ấy nói rất vui vì đã giúp đỡ cho bọn mình. Thôi mình vào trong đi.

Hai người họ sau khi đến quầy tiếp tân nhận lại chìa khóa thì cùng nhau lên phòng. Jaehwan không quên trả lại áo cho Daniel rồi tạm biệt cậu, nhanh chóng mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy bóng lưng Jaehwan khuất sau cánh cửa, Daniel mới yên tâm trở về phòng.

_________________


Trong phòng khách tối om, Jaehwan biết rằng Minhyun vẫn chưa về. Cái con người đó, lúc nào cũng coi trọng công việc mà không quan tâm đến ai. Cậu lấy đồ đi tắm rồi mặc một bộ đồ mỏng. Ắt xì. Chết tiệt, cái tên Minhyun chết bằm kia trước khi đến Paris cũng không hề nói cho cậu biết thời tiết ở đây nóng lạnh ra sao, làm cậu chỉ mang mấy bộ đồ dành cho mùa hè, nên bây giờ Jaehwan cảm thấy lạnh đến độ cơ thể muốn teo lại luôn cũng không chừng. Có lẽ vì cả ngày đi chơi làm cho cậu mệt nên cậu ôm mền và gối ra sofa nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

* 12 giờ đêm *

Minhyun mệt mỏi xách cặp táp nhập mật mã phòng rồi bước vào. Khi cửa vừa mở ra, một màu đen bao trùm cả căn phòng. Đoán chắc Jaehwan giờ này đã ngủ nên Minhyun vội bật đèn trong phòng khách lên. Đèn vừa được bật, hình ảnh trên chiếc ghế sofa từ từ thu vào tầm mắt anh. Jaehwan đang nằm ngủ trên sofa sao? Sáng hôm nay Minhyun còn tưởng Jaehwan chỉ nói vậy thôi nhưng không ngờ cậu nhóc này lại biết giữ lời đến thế. Anh lại đưa tay tắt đèn đi rồi di chuyển nhẹ nhàng vào phòng ngủ.

Minhyun nới lỏng cà vạt rồi tháo ra. Anh đến tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Xong xuôi, anh trở ra, định đi tới tủ lạnh ở phòng khách lấy thứ gì đó để uống thì khi đi ngang qua chỗ Jaehwan, chịu không được liền cố ý liếc nhìn cậu một cái. Khi đã xác định cậu vẫn không có động tĩnh gì anh tiếp tục hướng về phía tủ lạnh mà bước tới. Đột nhiên Minhyun nghe thấy tiếng rên nhẹ, anh một lần nữa quay người lại.

Jaehwan ngủ nhưng người cậu lại đang run lên bần bật. Minhyun nhíu mày, trong người có chút gì đó khó chịu. Tên ngốc này, biết lạnh sao còn ngủ ở sofa? Anh thật không nói nổi cậu.

Minhyun tiến gần đến chỗ Jaehwan, đồng thời bế cả người cậu và mền đi vào phòng ngủ. Vừa đi anh vừa càu nhàu chửi rủa.

- Rốt cuộc tại sao tôi lại lấy một tên ngốc như cậu về chứ? Đến tôi còn không biết nữa.

Vào phòng, vừa định đặt cậu lên giường thì chân Minhyun đột nhiên vấp phải mép giường, thế là cả người anh té sấp lên người Jaehwan. May mắn là, cậu vẫn ngủ và không bị thức giấc. Minhyun thở phào nhẹ nhõm. Vừa định ngồi dậy thì anh phát hiện mình đang ở khoảng cách rất gần với cậu. Gần đến nỗi Minhyun có thể dễ dàng ngửi thấy mùi sữa tắm thơm nhẹ trên cổ của cậu. Minhyun vội đỏ mặt. Cái cảm xúc lúc này là sao chứ? Tim anh bỗng nhiên đập mạnh hơn bình thường còn trán thì chảy đầy mồ hôi mặc dù nhiệt độ trong phòng lúc này rất thấp.

Một chiếc cúc áo của Jaehwan bị bung ra, Minhyun có thể thấy được lồng ngực trắng nõn nà của cậu, nó không chỉ trắng mà làn da còn mềm mại cộng thêm mùi hương ngọt ngào của sữa tắm khiến Minhyun lúc này chỉ chú tâm nghĩ về cậu. Sau vài giây bị đứng hình, rốt cuộc cuối cùng không kìm chế được cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Jaehwan một cái rồi từ từ di chuyển lên môi cậu.

Minhyun lúc này dường như mất hết ý thức, không ngờ thân thể cậu lại thu hút người khác đến như vậy. Cuối cùng, anh dừng lại trước bờ môi hồng hào của cậu. Khi vừa có ý định hôn lên nó thì bất chợt điện thoại trong túi quần Minhyun rung lên làm anh sực tỉnh. Minhyun mở to hai mắt, tự hỏi mình từ nãy tới giờ  đang có ý định gì với Jaehwan, tại sao lại làm như vậy với cậu? Nhưng chính anh cũng không thể tự đưa ra câu trả lời chính xác được. Mẹ nó. Cậu ăn mặc như vậy là có ý câu dẫn ai chứ? Cũng may điện thoại kêu đúng lúc, nếu không Minhyun cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh đưa tay cài lại cúc áo bị súc cho cậu rồi đứng dậy.

Nhưng khi vừa muốn đứng dậy thì tay Jaehwan đã nắm chặt lấy áo anh. Vì nghĩ cậu đã bị thức giấc nên Minhyun giật mình sợ hãi nhắm mắt lại. Một giây, hai giây,ba giây......thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì anh mới từ từ mở mắt ra.

- Minhyun, anh là đồ ích kỉ, tôi ghét anh ! ( Tui: ngẩu mà cũng nghĩ về người ta cơ đấy ^^ )

Thì ra trong lúc ngủ Jaehwan đã nói mớ, nhưng không ngờ lại là nói xấu anh. Minhyun cau mày, cố giật tay cậu ra khỏi áo mình nhưng do nắm quá chặt nên anh cũng phải chào thua. Minhyun xoay người cẩn thận nằm xuống, chui vào trong mền chung với cậu. ( Tui: không biết là anh Minhyun ảnh sợ lạnh hay là vì muốn ngẩu cùng Jaehwan nhỉ? ^^ )

___________________

_ Một chút không liên quan_

Tui có viết một cái Oneshot mới, có gì mong mọi người ghé ủng hộ rồi cmt cho tui nhận xét nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro