Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan vì hôm qua đã đi chơi quá nhiều nên thành ra ngủ một mạch đến tận 9 giờ sáng mới mở mắt tỉnh dậy. Cậu ngồi trên giường, đưa tay vươn vai vài cái rồi dụi dụi mắt trông chẳng khác gì mèo con. Jaehwan kéo chăn sang một bên, định bỏ hai chân xuống giường thì chợt nhận ra điều bất thường. Cậu nhớ rõ hôm qua mình đã mang mềm gối ra sofa ngủ nhưng tại sao bây giờ thức dậy lại ở trên giường được. Còn Minhyun? Minhyun thì sao? Rốt cuộc hôm qua anh ta có về khách sạn không? ( Tui: vậy là chắc không nhớ sự cố xx hôm qua đâu nhỉ 😃 )

Những câu hỏi cứ liên tiếp dồn dập trong đầu óc của Jaehwan mà không có một lời giải đáp. Cuối cùng cậu quyết định xuống giường và đi kiểm tra xung quanh.

Ở phòng khách, Minhyun đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn tạp chí, chốc chốc lại giở sang trang mới. Jaehwan thấy anh ngồi ở phòng khách, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra có ánh mắt đang hướng về phía mình, Minhyun nhíu mày, dừng động tác đọc báo lại. Đúng lúc cậu định quay đi để làm vệ sinh cá nhân thì bị anh gọi lại.

- Jaehwan, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Anh trừng mắt, có chút khó chịu nhìn cậu, Jaehwan ngập ngừng, sau đó vội thanh minh:

- Là do, do hôm qua tôi đi với bạn...bạn....

- Bạn? Ở đây cậu cũng có bạn à? - Minhyun thắc mắc nhìn cậu.

- Có....có chứ.....tôi....

- Muốn nói dối thì cũng phải kiếm cái gì đó thuyết phục hơn chứ? Thà nói do giường êm quá nên không muốn dậy thì tôi đây còn tin.

- Anh.....

- Thôi, cậu mau làm vệ sinh cá nhân đi.

- Được rồi, không thèm đôi co với anh nữa.

Đang định bước đi, Jaehwan lại chợt nhớ ra cái gì đó.

- Minhyun này, sao hôm qua tôi lại ngủ trên giường anh vậy? Tôi nhớ rõ mình đã ra sofa ngủ mà?

Câu hỏi của cậu bất giác làm Minhyun nhớ ra cái sự cố xx ngày hôm qua, từ việc anh bế cậu lên giường rồi vấp chân ngã lên người cậu, rồi còn việc.... việc xém chút nữa anh đã " ăn thịt " cậu nữa. Nghĩ tới đây, mặt Minhyun bỗng đỏ hết lên còn họng thì cứng lại. Một lúc lâu sau, Minhyun mới lên tiếng:

- Tên ngốc nhà cậu muốn ngủ trên sofa để cho bị bệnh à? Đến lúc đó tôi biết ăn nói sao với ba tôi đây? Cậu nói xem tôi phải làm thế nào mới đúng?

Jaehwan nghe nói thì cũng có phần cho là đúng. Nếu như để bị bệnh thì ba anh sẽ dò hỏi cậu và trách cứ Minhyun chắc có khi đến tối cũng không chừng, nghĩ vậy, cậu bớt đi phần nào cái tính cứng đầu của mình.

- Vậy chính anh là người đã bế tôi lên giường?

- Không thì còn ai?

- Hèn chi tối qua tôi có cảm giác.....

- Cảm....cảm giác gì? - Minhyun sợ hãi

- Tôi thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên.

Minhyun thở phào, nhưng tiện thể cũng phải cẩn thận hỏi lại cậu cho chắc.

- Còn gì nữa không?

- Không, hết rồi. Tôi nhớ nhiêu đó thôi.

Nói rồi Jaehwan quay người bước đi. Xác định cậu đã ra khỏi tầm mắt, Minhyun mới một tay ôm ngực. Lúc nãy nghe cậu hỏi anh sợ đến mức tim gan trong người cứ nhảy dựng cả lên. May quá, Jaehwan không biết chuyện đó, nếu không Minhyun chắc sẽ chẳng dám nhìn mặt cậu nữa.

- Này, anh không đi làm à? Sao cứ ngồi đó mãi thế.

Mải suy nghĩ nên khi nghe Jaehwan gọi Minhyun giật bắn người. Khi xác định hồn đã nhập vào người anh mới ngước lên nhìn cậu.

- Mọi việc trong hôm qua tôi đã giải quyết xong. Có thể nói hôm nay tôi rảnh.

Jaehwan không nói gì ngoài việc chỉ ồ lên một tiếng. Bầu không khí sau đó lại rơi vào im lặng. Jaehwan cảm thấy có chút gượng gạo nên bèn lên tiếng

- Anh, ăn sáng chưa?

- Chưa

Jaehwan có hơi ngạc nhiên, đã 9 giờ sáng rồi cũng không phải sớm sủa gì mà Minhyun còn chưa ăn. Không lẽ..... một ý nghĩ vụt lên trong đầu cậu. " Không lẽ Minhyun chưa ăn là vì đợi mình? Không lẽ ăn một mình anh ta cảm thấy cô đơn? "

- Còn đứng đó làm gì? Thay đồ đi, tôi với cậu đi ăn sáng.

Rầm !

Thôi xong, cậu đoán đúng rồi. Minhyun muốn ăn chung với cậu. Tên tổng tài nhà anh coi bên ngoài lạnh lùng vậy mà bên trong cũng biết quan tâm đến người khác. Jaehwan cứ đứng đó mà tủm tỉm cười mãi thôi.

- Ăn xong có muốn đi chơi chút không?

Rầm ( lần 2 ) !

Chẳng lẽ hôm nay trời sẽ có bão sao? Chỉ mới sau một đêm thôi mà Minhyun đã thay đổi 180 độ luôn rồi. Cậu có đang nghe nhầm không? Khỏi phải nói trong bụng Jaehwan lúc này như đang mở tiệc nhảy múa linh đình. Cậu cứ ngơ ngác nhìn anh với một ánh mắt hết sức khó hiểu.

- Đừng có hiểu lầm ý tôi. Chỉ là, đã đến tận đây rồi nếu không đi chơi thì thật là uổng phí.

Thấy Jaehwan vẫn không nói gì, Minhyun cau mày, có chút nhăn mặt

- Nếu cậu không thích thì.....

- Đi...đi chứ, ngu gì không đi, chờ tôi thay đồ đã.

Minhyun gấp quyển tạp chí lại, để ngay ngắn trên bàn rồi ra cửa đợi. Năm phút sau, Jaehwan cũng từ trong phòng ngủ bước ra rồi sau đó bọn họ di chuyển ra bên ngoài, cẩn thận khóa cửa phòng lại.

Anh dẫn cậu vào nhà hàng ở lầu dưới khách sạn rồi gọi hai phần ăn. Khi đã no bụng, hai người họ nhanh chóng rời khỏi đó.

- Jaehwan, cậu muốn đi đâu?

- Hả? - Jaehwan hơi bất ngờ về câu hỏi của Minhyun nên chỉ kịp hỏi lại một tiếng.

- Tôi hỏi bây giờ cậu muốn đi đâu? À, mà hình như cậu làm sao biết được.

Ngừng một lúc, anh lại quay sang hỏi cậu

- Có muốn đi công viên giải trí không?

Không để cậu kịp phản ứng, Minhyun dắt tay cậu ra ngoài cửa,  gọi một chiếc taxi rồi leo lên đó rời khỏi khách sạn.

Sau mười lăm phút, chiếc xe đã chở bọn họ tới chỗ cần tới. Disneyland - khu vui chơi giải trí lớn ở Paris không những phù hợp với trẻ con mà còn cho cả người lớn. Không hiểu vì sao Minhyun lại muốn đưa Jaehwan tới đây, hoặc là anh nghĩ chỉ có chỗ này mới hợp với cậu? 😂

- Wow, Minhyun à đẹp quá đi

Vừa bước ra khỏi xe, Jaehwan đã nhanh chóng ồ lên một tiếng bởi sự xa hoa hấp dẫn của nó.

- Minhyun tôi muốn chơi trò cảm giác mạnh có được không?

Vừa nghe tới đó Minhyun sợ xanh hết cả mặt. Trong cuộc đời anh sợ nhất là đi tàu lượn siêu tốc, nó cứ lượn lên lượn xuống không làm nhức đầu thì cũng khiến con người ta muốn buồn nôn. - Chọn trò khác đi, đâu phải chỉ có mỗi trò này thôi đâu.

- Không thích, tôi muốn trò này, anh mua vé cho tôi đi nhanh lên.

Sau một lúc cãi vã kịch liệt, Minhyun cũng đành chịu thua trước một con người yêu thích trò cảm giác mạnh như cậu. Anh đưa tiền cho cậu đi mua vé. Cứ thế cậu chơi hết trò này đến trò khác, toàn bộ trò chơi ở đây đều được cậu thử qua một lần. Minhyun đi theo trông cậu mà cũng muốn mệt lả cả người. Vì mấy chục trò chơi ở đây trò nào cậu cũng chơi nên thoáng chốc đã tới chiều. Nhìn Jaehwan lúc này vẫn tràn đầy sức sống chả bù cho Minhyun, sắc mặt anh nhợt nhạt còn người thì mệt mỏi.

- Minhyun, anh có sao không? Tôi thấy anh không được khỏe cho lắm.

Minhyun đang mệt, nghe cậu hỏi bỗng trừng mắt quay sang nhìn cậu

- Còn hỏi? Không phải tại cậu hại tôi đến nông nỗi này à?

Jaehwan cảm thấy áy náy,dù gì cũng là do cậu chơi quá đà mà không để ý gì đến anh.

- Tôi dẫn anh đi dạo nhé.

Để chuộc lỗi, Jaehwan quyết định đưa Minhyun đến bờ sông Seine- nơi mà hôm trước Daniel có dẫn cậu đi và cậu cảm thấy trong người rất thoải mái nên muốn đưa Minhyun đến đây.

- Jaehwan, sao cậu biết chỗ này mà dẫn tôi tới?

- Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, hôm qua tôi đi với bạn mà.

- Đừng nói dối tôi, cậu làm gì có bạn ở đây.

- Tin hay không tùy anh.

Hai người họ rồi cứ vậy đi dạo cùng nhau dọc quanh con sông Seine thơ mộng ấy. Vừa đi vừa ngắm cảnh dưới thời tiết mát mẻ nên Minhyun cũng nhanh chóng khỏe lên một chút. Họ lại tiếp tục tản bộ trên đường mà không ai nói với ai điều gì.

- Jaehwan này,......

Ắt xì

- Cậu......

Ắt xì

Không nhịn được nữa Minhyun cởi áo khoác của mình ra quay sang khoác lên người cậu rồi nói:

- Biết là lạnh sao không mặc kín vào?

- Tại ai? Trước khi sang đây anh có thèm nói với tôi một tiếng đâu?

- Thì là tôi sai, xin lỗi.

- Này, ăn kem nhé.

Cũng lại là quán kem hôm qua nơi mà cậu đã mua kem cho Daniel ăn. Nhưng hôm nay không biết sao cậu lại đổi hứng mua hai cây kem vị dâu giống nhau rồi đưa cho Minhyun một cây. Sao tự nhiên cậu thấy hôm nay nó ngon đến lạ, ngon hơn cả hôm qua, Minhyun nhìn thấy cậu cười vui như vậy trong lòng cũng có chút gì đó cảm động, nhưng kì thực anh cũng không biết loại cảm giác hiện thời của mình là gì. Anh cứ như vậy đứng nhìn cậu, cho tới khi cậu đã xơi ngon lành hết cây kem của mình thấy ánh mắt anh nhìn cậu không rời cậu mới gọi tên anh làm anh trở về thực tại.

__________________________

Hôm nay định đăng 2 chap cơ nhưng lại lười + bí ý tưởng quá huhu =(( fic còn đang ngọt chưa vào đoạn ngược được nên khó viết quá mấy cô ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro