Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng trễ rồi ta về thôi Minhyun.

- Khoan đã - Đang định đi thì Minhyun gọi cậu lại.

- Hửm?

- Tôi đưa cậu đi xem tháp Eiffel.

Minhyun lại một lần nữa kéo tay cậu đi lên trên cầu, một nơi thuận tiện để ngắm nhìn toàn cảnh ở đây, và tất nhiên là bao gồm cả ngọn  tháp Eiffel.

Chiều tối, khi cả thành phố đã lên đèn, đứng từ chỗ bọn họ đang đứng để ngắm cảnh thì tuyệt không còn gì để nói. Không gian lúc này giữa anh và cậu thật lãng mạn, thật hoàn hảo đến mức khó tả. Ở trên cây cầu này còn có chỗ để các cặp đôi tới đây viết tên mình ổ khóa rồi treo chúng lên.( Tui: là tui sáng tạo ra đó chứ làm gì có ^^ ) Jaehwan tò mò cúi người xuồng cầm một chiếc lên xem thử.

- Đó là ổ khóa tình yêu. Nghe nói nếu ai đang yêu nhau mà viết tên mình lên ổ khóa đó rồi treo chúng cạnh nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn cái ổ khóa mà cậu đang cầm trên tay.

- Anh thực sự tin điều đó sao?

- Đương nhiên không. Mấy chuyện nhảm nhí này tôi hoàn toàn không có khái niệm tin tưởng.

- Nhưng tôi tin.

Minhyun quay sang nhìn cậu. Jaehwan viết tên mình lên đó rồi treo chúng lên trên thành cầu. Đã đến đây rồi, cậu phải lưu giữ kỉ niệm lại một lần chứ. So với lúc đi cùng Daniel, khi đi với Minhyun cậu lại thấy vui hơn rất nhiều.

- Xong rồi, chúng ta về thôi.

Đợi cho tới khi thấy bọn họ lên taxi rời đi, Daniel mới ló mặt ra khỏi đó. - Jaehwan, tại sao lúc cậu đi với mình cậu lại không cười nói bằng lúc cậu đi bên anh ta?

_____________________

Khách sạn

- Về tới nơi rồi, thật là mệt muốn chết.

Jaehwan ngay khi bước vào phòng liền ngồi bật ra sofa.

- Chính tôi mới là người nên nói câu đó đây. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải bay về Hàn.

- Ngày mai đi rồi sao? Thật là không muốn chút nào. - Jaehwan thở dài


- Chẳng lẽ bao nhiêu đó còn chưa đủ với cậu?

- Chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn vậy nữa cơ.

- Bó tay với cậu, tôi đi tắm trước đây.

Đến lượt Jaehwan tắm xong, cậu mặc một chiếc áo thun mỏng với một cái quần đùi tây màu nâu nhạt. Mùi sữa tắm thoảng trên người cậu bay thẳng vào mũi Minhyun khiến cho anh lại nhớ đến sự việc tối hôm qua. Bất giác anh lại đỏ mặt rồi lén nhìn cậu. Mẹ nó, bộ đồ cậu mặc trên người là có ý gì? Lại muốn câu dẫn người khác nữa hay sao? Minhyun đứng dậy, theo hướng cậu mà bước tới, Jaehwan thấy Minhyun đang có ý định muốn tiến về phía mình mà ngạc nhiên. Nhưng khi vẫn thấy anh chưa có dấu hiệu dừng lại, Jaehwan lo lắng cứ lùi dần lại phía sau.

Minhyun được đà lại tiến tới, cho đến khi đằng sau cậu là chiếc giường ngủ, Jaehwan vấp chân ngã xuống giường. Nhưng Minhyun vẫn không có ý định dừng lại, anh cúi người xuống ghé sát mặt cậu. Jaehwan nuốt nước bọt ừng ực, sợ quá nên đưa hai tay lên phòng thủ.

- Minhyun anh muốn làm gì.....

Minhyun không trả lời cậu, cứ tiếp tục đưa mặt mình lại sát mặt cậu, Jaehwan sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Một, hai, không có gì xảy ra cả. À thì ra Minhyun chỉ muốn lấy cái gối đằng sau. Đậu xanh rau má, thế mà làm cậu hết hồn.

- Tối nay cậu ngủ ở đây đi, để tôi ra sofa.

Hả? Cậu lại nghe nhầm nữa phải không? Tổng tài lạnh lùng như Minhyun mà cũng biết quan tâm đến người khác nhỉ ! Sau đó nghĩ thế nào mà Jaehwan lại gọi Minhyun lại.

- Nếu không phiền hai chúng ta có thể.....có thể ngủ chung với nhau. Anh đừng hiểu lầm, tôi không muốn mình bị người ta gán cho cái tội bắt nạt tổng tài cao quý như anh đâu.

Minhyun nhếch miệng cười, nếu cậu đã nói vậy, anh cũng không khách sáo. Minhyun đem gối để lại lên phía bên kia giường, tắt đèn đi ngủ rồi leo lên giường. Anh không biết rằng, phía bên này có một người tim đang đập rạo rực đến không ngủ được.

Sáng hôm sau

Jaehwan còn đang ngái ngủ thì bị Minhyun kéo đến sân bay. Trong suốt quá trình làm thủ tục rồi chờ lên máy bay cậu chỉ ngồi đó ngủ và ngủ. Minhyun ngồi bên cạnh thấy cậu ngủ ngon như chết nên mặc dù không nỡ đánh thức cậu dậy nhưng vẫn phải làm.

Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ làm cho Jaehwan và Minhyun cùng mệt lả cả người nên khi vừa về đến nhà Jaehwan đã nằm lăn ra giường.

- JAEHWAN !!!!

Nghe tiếng Minhyun gọi to tên mình, cậu bất giác giật mình rồi ngồi dậy.

- Xin lỗi, xin lỗi tôi quên đây là giường của anh. Tôi leo xuống liền đây đừng nổi giận.

- Không phải.

Jaehwan dừng động tác lại

- Không phải ý đó.....

- Cậu, chưa đi tắm.

- À, xin lỗi, tại tôi mệt quá.


- Từ nay giường này của tôi....cũng là của cậu. - Nói rồi Minhwan ấp úng né tránh ánh mắt của cậu.

Jaehwan tròn xoe mắt nhìn.

- Thật không?

- Thật  - Minhyun giọng chắc nịch

- Thật á? ( Tui: ơ nhây vùa vừa thôi anh ơi )

- Đã bảo thật rồi. Não cậu não người mà, nghe không hiểu à

Jaehwan một mạch phi thẳng đến chỗ Minhyun đang đứng lấy quần áo trong tủ, hai tay quàng qua ôm chặt cổ anh rồi nhảy dựng lên vui mừng.

- Yeah, Minhyun, cảm ơn anh.

Minhyun ho nhẹ một cái, ý bảo Jaehwan bỏ tay xuống, nhưng cậu lại không hiểu ý đối phương, cứ vậy mà nhảy cẫng lên vui y như cún con thấy chủ về. ( Tui: ổng là Monmo mà )

Jaehwan cứ bám sát rạt làm Minhyun vô cùng khó thở. Cuối cùng vì không chịu được nữa mà Minhyun xoay lưng ép người Jaehwan vào cửa tủ. Cậu từ thế chủ động mà biến thành thế bị động lọt thỏm trong hai cánh tay của Minhyun đang áp sát lên cửa tủ. Khoảng cách của bọn họ phải nói là quá gần, có thể nghe được hơi thở của đối phương rõ ràng.

Thình thịch.....thình thịch......

Lại vậy nữa rồi, tim Jaehwan lại đập nhanh hơn một nhịp, nhưng điều quan trọng là không chỉ có mình cậu, dường như đối phương cũng đang cảm thấy giống như cậu lúc này. Vốn chỉ định đẩy Jaehwan ra nhưng không nhờ lại dồn hẳn cậu vào góc tường, ngay đến cả muốn nói gì với cậu anh cũng quên sạch.

- Tôi...muốn....nói cậu.....bỏ tay..... ra......hức....hức....khỏi.....khỏi.....cổ......hức....tôi....

- Minhyun à, hình như anh bị nấc cục rồi.

Hức.....chết tiệt.....có kích động cỡ nào cũng không nên đến mức nấc cục như vậy chứ Minhyun....mày đúng là không thể kìm chế cảm xúc được mà.

Thấy Minhyun đang nghĩ ngợi, hai cánh tay có vẻ thả lỏng hơn, Jaehwan vùng ra khỏi tầm kiểm soát của anh, lấy đồ chạy một mạch vào trong phòng tắm đóng sập cửa lại.

Có thể thấy từ sau cái sự cố đêm đó ở Paris, Minhyun đã có cảm tình với Jaehwan nhiều hơn, và mối quan hệ của họ cũng từ đó mà trở nên tốt hơn, tuy ngoài mặt có hơi xung đột lẫn nhau, nhưng nhìn chung vẫn ổn hơn từ lúc Jaehwan bước vào Hwang gia.


Buổi sáng tại Hwang gia

Jaehwan, Minhyun đang cùng ngồi dùng bữa sáng với ông Hwang. Ông đối với Jaehwan cũng có chút thoải mái, dễ chịu hơn lúc trước. Căn bản vì tính cách cậu là một con người lạc quan, hòa đồng, trong sáng, không giống như những đối tác làm ăn tính toán xảo quyệt của ông nên ông có phần yêu quý Jaehwan hơn.

- Ăn nhiều vào Jaehwan. Ta thấy từ lúc con từ Paris trở về con gầy đi thấy hẳn. Chắc là qua đó Minhyun nó lại ham công tiếc việc không cho con ăn uống đầy đủ phải không? Cái thằng, không biết quan tâm người khác gì cả.

Minhyun nghe xong mà ho sặc sụa, Jaehwan ngồi bên thấy vậy vội đỡ lời.

- Không có đâu ba à, anh ấy chăm sóc con tốt lắm, " tốt lắm " luôn ạ ( hai chữ cuối cậu nhấn mạnh đầy hàm ý )

- Vậy thì được rồi.  - Ông Hwang cười tỏ vẻ đắc ý.

Minhyun ăn xong phần mình thì đứng dậy chuẩn bị đi làm.

- Tối nay con đi gặp đối tác, sẵn tiện ăn với họ luôn, ba bảo người làm không cần đợi cơm con.

- Lại ăn ngoài, Minhyun, con phải chú ý đến việc ăn uống của mình nhiều hơn.

- Con biết rồi.

Minhyun rời khỏi nhà đến công ty, còn Jaehwan thì lại tiếp tục sự nghiệp ăn không ngồi rồi của mình. Ngồi không mãi thì cũng chán, chợt Jaehwan quyết định làm một chuyến về thăm mẹ. Sau khi đã thực hiện xong nghi thức xin phép người lớn trước khi đi ( khỏi nói cũng biết ai rồi nha ), cậu mới yên tâm bắt taxi, ghé qua cửa hàng tạp phẩm trên đường, mua một giỏ trái cây cùng vài hộp bánh rồi lại tiếp tục trở về nhà của mình.

Đến nơi, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Park Shin Hye nhìn thấy cậu thì không khỏi vui mừng chạy đến ôm lấy con mình. Hai mẹ con cứ cảm động đứng ôm nhau cho đến khi nghe thấy tiếng ho nhẹ cố tình của ai đó đang đứng ngoài nhìn họ.

- Daniel? Cậu cũng ở đây à?

- Daniel thằng bé đến chơi với mẹ. Mỗi tuần đều đặn cứ 2 ngày nó lại đến. Vì có nó mà mẹ đỡ cảm thấy cô đơn hơn đó Jaehwanie của mẹ.

Daniel được khen thì đỏ mặt, đứng một chỗ cười thích thú nên không kịp nhận ra Jaehwan đã đi đến chỗ mình lúc nào, cậu vội ôm Daniel một cái

- Cảm ơn cậu nha Nielie, mình cũng nhớ cậu lắm. Con nhớ cả mẹ nữa - Quay sang Park Shin Hye ôm lấy bà.

- Thôi đi thằng bé này, lớn rồi chứ còn con nít đâu mà còn chơi trò nhớ nhung sướt mướt nữa. Đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với mẹ, cả Daniel nữa, cháu ở lại luôn đi.

- Dạ.

______________________________

Đôi lời muốn nói

1. Hjhj bệnh lười lại tái phát. Vì sắp hết hè rồi nên khả năng là tui sẽ đẩy diễn biến nhanh hơn để fic hoàn sớm nhất có thể nhé^^

2. Hiện tại mọi người đang rất là tích cực stream MV Energetic tăng vêu cho mấy anh nhà, nên nếu được mọi người join vào group này nhé, bảo đảm sẽ có động lực gấp ×100 lần để cày luôn đó. ^^

https://www.facebook.com/groups/1708118695950512/permalink/1712137942215254/

3. Hết rồi đọ, chúc mn ngẩu ngon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro