Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn họ ăn cơm xong thì Jaehwan dành phần rửa chén. Daniel thấy vậy thì quay sang ngăn cản cậu:

- Để mình làm, cậu với bác gái lên nhà ngồi đi.

- Không, cậu ngồi đây đi, để mình dọn được rồi.

Park Shin Hye thấy hai đứa trẻ trước mặt mình giành qua giành lại rốt cuộc đau đầu quá mà hà hồi phân giải:

- Daniel ! Jaehwan ! Hai đứa ra phòng khách hết cho mẹ, để đấy mẹ làm.

- Nhưng con sao có thể để mẹ làm hết được? - Jaehwan lập tức phản bác.

- Sao lại không được, con lâu lâu mới về thăm mẹ, Daniel là khách trong nhà, với lại hai đứa cũng lâu rồi chưa gặp nhau

- Nhưng mà bác......

- Thôi không nói nhiều, hai đứa dẫn nhau lên nhà nói chuyện đi. Đứa nào cãi lời mẹ cho ăn roi a.

Jaehwan và Daniel mặc dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo lời bà. Daniel thầm nghĩ, cơ hội tốt như thế chỉ có một, cậu định sẽ nói cho Jaehwan biết tình cảm trong lòng bấy lâu nay của mình, rằng cậu thích Jaehwan rất nhiều, cho dù Jaehwan có như thế nào cậu cũng sẽ đợi, đợi đến khi Jaehwan trở về, cho đến khi Jaehwan thực sự có tình cảm với cậu. Mới chỉ nghĩ thôi mà Daniel đã cảm thấy toàn cơ thể mình run lên bần bật, hồi hộp đến độ mồ hôi toát đầy trên mặt.

Sau khi đã ngồi ổn định trên ghế, mặc dù rất muốn nhưng Daniel vẫn không tài nào mở miệng ra nói được. Vì vậy mà bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn, không ai nói với ai câu nào. Nhưng cuối cùng cũng là Daniel cố gắng lắm nên mới mở lời được.

- Jae....Jaehwan à,.....mình.....mình...... thi.......ch......

- Mình nghĩ mình đã thích cái tên hách dịch đó rồi Daniel à. - Jaehwan bất giác thốt lên.

Từng câu từng chữ lắp bắp của Daniel chưa đến được tai người nghe thì chính cậu lại phải nghe điều mà cậu không muốn nghe từ Jaehwan. Chỉ mới vài phút trước Daniel còn cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp thì chính câu nói của Jaehwan như gáo nước lạnh trực tiếp tạt thẳng vào mặt cậu.

Cậu ấy nói, cậu ấy yêu Minhyun?

- Jae...Jaehwan, cậu nói gì mình....mình không hiểu

 Daniel cảm thấy cổ họng mình như có thứ gì đó vướng lại, cậu nghẹn ngào mà cố đánh vần từng chữ. Tất nhiên, Daniel vẫn tỏ ra bình thường nên Jaehwan làm sao biết được cảm giác đau khổ của cậu lúc này.

- Mình yêu Minhyun. Daniel à mình đã yêu Minhyun mất rồi. Không hiểu sao nhưng khi ở bên cạnh anh ấy mình thấy rất dễ chịu và còn, còn có một thứ cảm giác gì đó ngay cả mình cũng không biết nó là gì. Mình thích ngắm nhìn anh ấy mỗi khi anh ấy cười, mặc dù mình và anh ấy hay gây lộn với nhau mọi lúc mọi nơi. Mình còn nhận ra anh ấy tuy lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến mình.

Thấy Jaehwan nói về Minhyun bằng ánh mắt vui vẻ ấy, Daniel nhất thời không kìm chế được sự tức giận của mình mà tay đập mạnh xuống bàn to tiếng với cậu.

- Anh ấy còn rất.......

- Thôi đủ rồi Jaehwan, đủ rồi, cậu dừng lại đi. - Daniel đứng bật dậy.

Jaehwan nhìn thấy bộ dạng nóng giận của Daniel mà giật mình hoảng sợ. Từ khi quen biết với Daniel đến giờ đây là lần đầu cậu thấy cậu ấy như vậy, cứ như kiểu con người đang đứng trước mặt cậu hoàn toàn biến thành một người khác vậy.

- Cậu sao vậy? - Jaehwan cũng đứng dậy, sợ hãi hỏi.

- Jaehwan, cậu có biết là cuộc hôn nhân này của cậu với anh ta chỉ là một cuộc giao dịch mang lại lợi ích cho đôi bên không? Cái người mà đã xem thường ý nghĩa của việc kết hôn như anh ta, cậu lại có thể nảy sinh tình cảm được sao?

- Mình......

- Cậu dừng lại đi, chấm dứt nó trước khi quá muộn, thứ tình cảm đó của cậu cũng chẳng đi đến đâu đâu Jaehwan à. Cứ như vậy chỉ sợ cậu sẽ làm trò cười cho anh ta thôi. Dù sao cũng chỉ còn năm tháng nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ....

Nói rồi Daniel tiến lại đặt tay lên vai cậu.

- Cậu phải nghe mình nói.......

Nước mắt cứ từ từ chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của Jaehwan. Dường như cảm nhận được có một sức nặng đè lên vai mình, cậu giật mình, lùi lại đằng sau.

- Không, Daniel, đừng tới gần mình lúc này.

- Jaehwan ! Cậu nhất định không được yêu anh ta. Hết thời hạn một năm, rồi anh ta cũng vứt bỏ cậu. Đến lúc đó vẫn chỉ có mình cậu ôm ấp thứ tình cảm đáng ra không nên có ấy mà thôi. Còn anh ta....

- Đủ rồi, Daniel à đủ rồi. Mình không muốn nghe nữa, mình muốn được yên tĩnh.

Nói rồi không kịp để cho Daniel có cơ hội phản ứng lại, Jaehwan chạy ra mở cửa rời khỏi đó, bỏ lại đằng sau Daniel với những tiếng gọi bất lực. Daniel cũng không mong muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ, nhưng không ngờ Jaehwan lại có tình cảm với Minhyun, người mà cậu căm ghét.

Park Shin Hye ở dưới bếp nghe to tiếng thì vội chạy lên xem tình hình.

- Daniel, hai đứa cãi nhau à?

- À, dạ không phải đâu bác.

- Nhưng rõ ràng là bác nghe thấy.....

- Chắc là bác nghe nhầm rồi. - Daniel cố biện minh.

- Có thật không?

- Dạ.

Nhìn xung quanh không thấy Jaehwan đâu,  bà lại lo lắng hỏi cậu.

- Jaehwan đâu rồi cháu?

Lúc này Daniel mới lúng túng, lại chẳng biết viện lý do ra làm sao, cuối cùng lại nói bừa

- Jaehwan, Jaehwan có việc gấp phải trở về kí túc xá rồi ạ, cậu ấy....cậu ấy nhờ cháu nói lại với bác. - Câu cuối giọng cậu có vẻ chùn xuống.

Park Shin Hye nghe xong thì lắc đầu. Cái thằng, gấp đến đâu cũng phải nói với mẹ nó một tiếng rồi mới đi chứ, đúng thật là......

Daniel lúc này cảm thấy trong người rất khó chịu, cậu xin phép mẹ Jaehwan rồi cũng đi về.

******

Jaehwan lang thang trên đường, vừa đi cậu vừa nghĩ tới chuyện đó. Trong đầu cậu lúc này chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu hỏi: cậu có tình cảm với Minhyun là đúng hay sai? Những điều mà lúc nãy Daniel nói quả thực không sai, ngược lại cậu càng thấy đúng. Ngay từ khi đặt bút kí vào bản hợp đồng đó, bản thân Jaehwan không được phép có tình cảm với đối phương, nếu như vậy lúc kết thúc sẽ rất đau khổ. Nhưng làm sao có thể ngăn cản nó được. Tình cảm là tự chúng phát sinh, đến thì dễ nhưng để quên đi nó thì rất khó. Chúng ta không thể biết trước được điều gì, cảm xúc lại là thứ khó tránh khỏi. Jaehwan cũng vậy, cậu không thể buộc bản thân mình ngừng thích Minhyun cũng như buộc con tim nghe theo mình.

Khi cậu vừa về đến Hwang gia thì trời cũng đã tối, vào trong nhà cũng vừa kịp bữa tối. Nhìn thấy Jaehwan, Hwang Sung Jae chỉ khẽ gọi cậu lại, bảo cậu ngồi xuống dùng cơm cùng mình. Bình thường có ba người mà đã rất ảm đạm huống chi hôm nay chỉ có mình Jaehwan và ông,  Minhyun đương nhiên bận tiếp đối tác nên chưa về nhà.

- Sao con về trễ vậy Jaehwan?

- Dạ, à, tại con với ba con lâu rồi chưa gặp nhau nên con muốn ở lâu hơn một chút. Con xin lỗi.

Jaehwan thầm nghĩ, nói dối khó chịu như thế nhưng sao người ta cứ thích dối nhau làm gì, nhưng còn hoàn cảnh của cậu lúc này thì khác, nếu không nói dối thì có thể gây ra chuyện lớn.

Tiếng còi xe ô tô dừng trước cửa làm cho Jaehwan dừng động tác đang làm lại. Là Minhyun về sao? Cứ nghĩ tới việc nhìn mặt anh là cậu lại cảm thấy ngượng ngùng, tim không ngừng đập liên tục.

Minhyun được thư kí Park dìu vào trong phòng khách, Jaehwan cũng đi theo ông Hwang ra xem tình hình.

- Thưa Chủ tịch, Minhyun anh ấy vì muốn giữ quan hệ làm ăn tốt đẹp với đối tác mà bị họ ép đến uống có hơi quá đà, vừa rồi anh ấy còn định lái xe, nhưng tôi đã nhanh chóng cản anh ấy lại rồi đưa anh ấy về nhà. - Thư kí Park nhanh nhảu nói.

Nhìn bộ dạng say khướt của Minhyun lúc này, Jaehwan thật không nhận ra anh nữa. Cái con người này lúc nào, lúc nào cũng vì công việc mà hành hạ bản thân.

- Tôi xin phép dìu anh ấy lên phòng.

- Không cần phiền anh đâu, cứ để tôi.

Khi thư kí Park định đưa Minhyun lên phòng, Jaehwan vội lên tiếng cản lại.

- Vậy nhờ cậu đưa anh ấy lên phòng, xin phép Chủ tịch tôi về.

Thư kí Park cẩn thận giao Minhyun cho Jaehwan rồi nhanh chóng ra về.

- Ba cũng đi nghỉ đi, để anh ấy con lo. - Jaehwan thấy vẻ mặt lo lắng của ông thì vội lên tiếng.

Hwang Sung Jae nghe Jaehwan nói vậy cũng đành yên tâm, ông chỉ dặn cậu chăm sóc Minhyun rồi đi về phòng trước.

Lúc này chỉ còn lại cậu và Minhyun. Xét về chiều cao và cân nặng thì anh quả thực hơn cậu nhiều, cho nên việc một người vừa thấp vừa gầy hơn so với đối phương như cậu thì thật là bất tiện để có thể dìu người kia lên lầu. Chưa kể khi say Minhyun vẫn còn cứng đầu không chịu đi, làm cho Jaehwan khổ sở vừa đỡ lấy người anh vừa ra sức kéo anh đi.

- Rốt cuộc anh thuộc kiểu người gì vậy? Trong lúc say còn cứng đầu không chịu nổi.

Jaehwan vừa dìu Minhyun vừa lắc đầu than thở. Cuối cùng sau một hồi khó nhọc lê lết, than thân trách phận đủ kiểu của cậu thì cũng leo lên được tới phòng. Vừa bước tới giường, Jaehwan không thương tiếc vứt mạnh Minhyun nằm sải lai còn cậu thì đứng chống gối thở hồng hộc.

- Đúng là mệt chết đi được. Ya Minhyun, anh ăn gì mà nặng quá vậy?

Vốn định đứng đó chửi cho hả dạ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của anh lại làm cho Jaehwan nguôi giận được phần nào.

- Haizzz, anh có biết mình vừa hành hạ một con người nhỏ bé đáng thương như tôi không? Bây giờ còn trưng ra cái bộ mặt thiên thần vô tội đó nữa hả? Tôi thật hết nói nổi anh luôn.

Cậu vừa càu nhàu vừa cẩn thận cởi giày ra khỏi chân Minhyun rồi quay người định bỏ đi.

Hức

Nghe thấy tiếng động lạ, Jaehwan quay người lại rồi mặt nhanh chóng đen như đít nồi.

Minhyun vì uống nhiều quá nên cảm thấy cổ họng khó chịu. Thế là 1,2,3, anh nhanh chóng tống khứ sạch sẽ cái thứ khó chịu đó ra ngoài, mà không đâu khác chính là sàn nhà. Vâng, là sàn nhà đó, không sai đâu. ( tui: cố lên Diếp ơi )

Jaehwan vừa mới nguôi giận, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì cứng đơ họng không nói được gì. 

HWANG.....MIN......HYUN !!!!!

Nội tâm Jaehwan đang gào thét dữ dội, nhưng cũng chỉ được một lúc, cậu vẫn không nỡ bỏ mặc Minhyun mà rời khỏi, nên ngoài mặt lẩm bẩm chửi rủa nhưng lại thu dọn sạch sẽ đống " phiền phức " ấy của anh.

- Minhyun, nên nhớ tôi không phải người hầu của anh. Anh nhớ cho kĩ a.

Xong việc, cậu bước tới tủ lấy ra một bộ quần áo rồi đi lại chỗ Minhyun nằm, nhắm mắt miễn cưỡng cởi từng nút áo sơmi rồi mặc vào cho anh một chiếc áo mới. Tuy nói là nhắm mắt nhưng Jaehwan cũng phải hé một chút, như vậy mới dễ dàng thấy đường để làm chứ.

- Jaehwan tôi là vì muốn giúp anh thay đồ, không có ý gì khác đâu nha, nói trước để anh biết mắc công anh lại nói tôi là biến thái hay lợi dụng sơ hở này nọ sàm sỡ anh là tôi kiện a.

Miệng thì nói còn tay cậu thì nhanh chóng cởi bỏ hết các nút áo trên người Minhyun.

Bộp

Là cơ bụng kìa Jaehwan

Jaehwan mày có thấy gì không? Sáu múi đang ở trước mặt mày kìa.

Nội tâm Jaehwan đang lên tiếng biểu tình. Người gì mà ngoại hình vừa đẹp, chẳng những thế ngay cả cơ bụng cũng săn chắc đúng là thu hút người khác a. Jaehwan bị làm cho đứng hình vài giây, sau đó cũng may cậu tỉnh táo lại được, dùng tay mặc áo cho Minhyun rồi chạy vào phòng tắm lấy một cái khăn nhúng nước, vắt khô rồi lau mặt cho anh.

- Jaehwan, mày đúng là biết rước họa vào thân mà. Số mày thật hẩm hiu.

Cậu vừa lau mặt cho anh vừa thở dài chán nản. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mỹ nam xinh đẹp của Minhyun lúc ngủ, Jaehwan lập tức ngừng than thở.

- Rốt cuộc, chuyện em phát sinh tình cảm với anh là đúng hay sai? Anh nói em biết đi Minhyun?

Rồi cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ với câu hỏi ấy trong đầu.

_______________♡♡♡♡_______________

Uhuhu trễ lịch up chap mới rồi xin lỗi các cô nhìu nhìu ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro