Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Minhyun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh nhắm mắt, vỗ vỗ lên trán mấy cái nhưng vẫn không đỡ hơn là bao. Đang định xuống giường đi lại thì bất chợt anh thấy Jaehwan đang ngồi ngủ gục bên giường, trên tay cậu còn cầm cái khăn mặt mà hôm qua lấy lau cho anh.

Minhyun có nghĩ cỡ nào cũng không thể nhớ được chuyện của đêm hôm qua mình về nhà bằng cách nào, và còn, còn bộ quần áo ngủ trên người anh nữa, làm thế nào mà anh có thể thay chúng được?

Và khi nhìn thấy Jaehwan ngồi ngủ, tay cầm cái khăn thì Minhyun đã phần nào đoán ra

- Không lẽ.....

Vừa tự nhủ Minhyun vừa phát ra mấy tiếng ho cố tình đánh thức cậu.

Jaehwan vừa mở mắt ra đã vội thấy đối phương ngồi trên giường với một ánh mắt thận trọng, cảnh giác thì không khỏi giật mình.

- Anh tỉnh rồi.

Khi Jaehwan vừa định đứng dậy đi thì Minhyun vội nói

- Tôi tỉnh thì sao? Không tỉnh thì sao?

Jaehwan nghe giọng điệu đối phương có chút lạ hơn mọi ngày thì ngạc nhiên

- Này, coi bộ hôm qua rượu đã tác động lên não anh rồi à? Hỏi tôi câu gì mà lạ lùng vậy?

- Nói tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. - Minhyun gằn giọng, vẻ khẩn trương muốn biết.

- Chuyện đó, anh không cần biết làm gì. - Jaehwan vẻ hờ hững

- KIM JAEHWAN !!! - Minhyun quát lớn.

- Được rồi được rồi, tôi nói. " Đúng là tên khó ưa mà " - Cậu nghĩ thầm.

- Hôm qua, do anh say quá nên thư kí Park đã phải đưa anh về nhà. Rồi sau đó tôi dìu anh lên phòng......

Nói đến đó Jaehwan bỗng ngừng lại, tai cậu bắt đầu đỏ lên, còn bộ dáng thì ngập ngừng khiến cho Minhyun có chút nghi ngờ.

- Rồi sau đó? - Anh gặng hỏi

- Sau đó? Ah, làm gì có sau đó nữa? Jaehwan quay mặt đi chỗ khác

- Thật không? Vậy còn quần áo trên người tôi cậu định giải thích thế nào?

- Chuyện đó.....ờ.....là tôi làm giúp anh.....

- Cậu, có giở trò sàm sỡ tôi không? - Minhyun nhíu mày.

- KHÔNG CÓ - Nhưng khi vừa thốt ra hai từ đó, mặt cậu đỏ ửng lên như ăn phải ớt.

Jaehwan bất giác quay người lại để che đi bộ mặt lúc này. Kì lạ thật, rõ ràng là cậu không làm, nhưng biểu hiện khuôn mặt cậu là sao chứ? Tại sao lại đỏ lên? Còn cơ thể cậu nữa, sao lại nóng bừng thế này?

Cậu định chạy vào trong phòng tắm thì đột nhiên Minhyun đưa tay lên nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu ngã về phía sau, ngồi lên người anh.

Mặt Jaehwan đã đỏ giờ gặp thêm tình huống này thì còn đỏ hơn. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim mình. Chết tiệt, rốt cuộc anh thuộc loại nam thần gì mà chỉ vừa mới ngủ dậy cũng thật quyến rũ a? Khoan đã, cậu đang nghĩ gì vậy, lại nữa rồi, cái cảm giác đó lại tới, cái cảm giác khó tả mỗi khi Jaehwan tiếp xúc gần với Minhyun. Chỉ là, cậu giận không thể bóp nát suy nghĩ của mình lúc này.

- Tôi thề, tôi không làm gì anh. ( ^^ )

Thấy Jaehwan run lên bần bật vì sợ, Minhyun lúc này mới dịu ánh mắt lại, thả lỏng tay buông cậu ra. Jaehwan được đà đứng lên, thoát khỏi người của đối phương nhưng còn ánh mắt cậu vẫn không ngừng nhìn về phía anh.

Minhyun đầu đau nhức nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, khi thấy anh đi ngang qua mình, Jaehwan mới vội lên tiếng.

- Min, Minhyun

Anh xoay người lại, đứng đối diện với cậu, hỏi lại.

- Có chuyện gì?

- Tôi.....tôi.....- Jaehwan ngập ngừng

- Có chuyện gì cậu mau nói đi.

- Thật ra.....

Nói đến đây, Jaehwan bỗng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Minhyun.

- Tôi thích anh.

Đôi mắt anh mở to, đồng tử bất động nhìn cậu. Người con trai đứng trước mặt anh là đang nói gì vậy. Trong phòng chỉ có hai người, anh và cậu, Jaehwan thật ra nói cũng không nhỏ lắm, đủ để đối phương nghe, nhưng Minhyun lại vờ như không nghe thấy gì.

- Jaehwan, tôi không hiểu ý cậu.

Nghe Minhyun nói, Jaehwan trong lòng thầm nghĩ người ta đã thổ lộ tới mức này mà còn không chịu hiểu nữa sao. Nghĩ vậy cậu tiến thêm vài bước đến gần chỗ anh.

- Tôi thích anh, Minhyun. Và tôi nghĩ mình đã yêu anh rồi. Tôi biết, ngay từ khi bản hợp đồng này bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tôi biết rằng mình không nên có tình cảm với anh. Nhưng tôi nghĩ anh cũng biết rõ, tình cảm là thứ không thể lườn trước được, tôi cũng không biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào, chỉ là, ở bên cạnh anh, tôi có cảm giác rất yên bình và hạnh phúc.

Minhyun cứ đứng bất động nhìn cậu. Ngừng một lát, cậu nói tiếp.

- Thứ tình cảm này, tôi không thể giữ trong lòng mãi được, nên mới quyết định nói hết với anh. Nhưng có phải tôi ngốc quá rồi không? Nói ra thì cũng đâu được lợi ích gì. Trong bốn tháng còn lại, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, sau đó, sau đó tôi sẽ rời khỏi đây, trả lại cuộc sống tự do trước đây cho anh. Xin lỗi anh, Minhyun.

Lời vừa dứt cũng là lúc nước mắt cậu tuôn rơi. Vì không muốn cho Minhyun thấy cảm xúc của mình lúc này nên Jaehwan đã quay lưng về phía anh, nhưng anh phần nào cũng đoán được tâm trạng của cậu. Jaehwan ở phía bên này cũng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chực rơi xuống sàn nhà.

Minhyun không nói gì, chỉ im lặng thở dài. Anh rất muốn chạy lại chỗ cậu, dang tay ra mà ôm lấy cậu vào lòng, mà nói với cậu: " Anh cũng yêu em Jaehwan " nhưng không đủ dũng khí. Vì anh biết nếu làm vậy, sau này chấm dứt sẽ rất đau khổ cho cả cậu và anh.

Hãy để thời gian chôn vùi tình cảm anh dành cho em.

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Nhưng chỉ một lúc sau, Jaehwan lên tiếng phá tan sự khó xử của bọn họ.

- Anh đi rửa mặt đi, rồi xuống dưới nhà, tôi kêu người nấu canh giải rượu cho anh.

Minhyun chỉ ừ một tiếng rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại Jaehwan ở đó. Cậu thở dài một tiếng, trách mình đáng lẽ không nên nói ra, cứ giữ trong lòng thì tốt hơn, nhưng khi nhìn thái độ của Minhyun, cậu nghĩ anh cũng không bị dao động gì nhiều, nên cũng yên tâm một chút, nhưng trong lòng cậu, thật sự rất đau.

Thời điểm Minhyun bước xuống dưới nhà cũng là lúc người làm nấu xong canh giải rượu. Một bên, Hwang Sung Jae ngồi đọc báo, một bên Jaehwan đang ngồi đợi anh để cùng ăn sáng. Khoảnh khắc hai người bọn họ chạm mắt nhau, Minhyun vội nhìn đi chỗ khác, còn Jaehwan thì cũng nhanh chóng đứng dậy dọn thức ăn ra bàn.

Không hiểu sao bữa ăn sáng nay có phần ngột ngạt hơn hẳn. Nhất là Minhyun và Jaehwan, cả buổi chẳng nhìn nhau lấy một cái, chỉ biết cắm cúi ngồi ăn. Hwang Sung Jae cũng nhận ra điều bất thường này, ông vội lên tiếng nói

- Lần sau đừng vì mối quan hệ tốt với đối tác mà uống nhiều như vậy. Con xem, tối hôm qua là dọa chết bao nhiêu người rồi. Khiến ai cũng phải lo lắng cho mình, chắc con thích lắm phải không?

- Con xin lỗi ba.

Rồi anh quay sang phía cậu

- Jaehwan, xin lỗi em.

Ánh mắt Minhyun chân thành nhìn cậu. Chỉ có mình anh mới biết được lời xin lỗi đó không phải để nói tới chuyện này, mà là anh muốn ám chỉ chuyện lúc nãy, thật ra anh cũng có tình cảm với cậu, nhưng không thể thừa nhận.

Nhưng Jaehwan làm sao hiểu được ý nghĩa thật sự của lời xin lỗi đó chứ, cậu vẫn ngây ngô mà nói: " Em không sao " rồi lại tránh ánh mắt anh.

- Không sao cái gì mà không sao. Minhyun con xem, nó chính là người lo lắng cho con nhất. Ngày hôm qua khi thấy thư kí Park đưa con về, nó đã tự mình dìu con lên phòng, còn chăm sóc con....

- Không có mà ba, con không có lo....

- Con còn chối? Đừng tưởng ta không biết, tâm tư tình cảm của con sao có thể qua mắt ta. Có phải hai con có chuyện gì rồi đúng không? Sáng nay ta thấy hành động của hai con rất lạ. Cãi nhau phải không?

- Không có!! - Cả Minhyun và Jaehwan đồng thanh la lên.

Chợt Hwang Sung Jae bật cười khoái chí, chỉ là định đùa với bọn chúng một chút thôi nhưng không ngờ cả hai lại phản ứng như vậy. Thật là khiến cho ông được một tràng cười sảng khoái mà.

Ăn xong, cũng như mọi ngày, mặc dù Minhyun còn cảm thấy hơn đau đầu nhưng việc của công ty không thể không làm nên anh lên phòng thay đồ. Jaehwan vì không muốn chạm mặt anh nên cậu ở lại dọn dẹp. Đợi đến khi Minhyun thay đồ rồi rời khỏi nhà cũng là lúc Jaehwan vừa xong việc.

Cậu nhàm chán không biết làm gì nên đành lên phòng chơi đàn. Thế nhưng khi vừa mới gảy được vài nốt đầu tiên, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Cầm máy trong tay, nhìn dãy số và tên hiển thị trên màn hình, cậu do dự không muốn nghe. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để người ở đầu dây bên kia chờ, cậu miễn cưỡng bắt máy.

- Alo

- Alo, Jaehwan, là mình đây.

- Có chuyện gì không Daniel?

Jaehwan từ trước đến giờ chưa lần nào dùng giọng nói lạnh lùng đó để nói với cậu bao giờ nên Daniel có chút cười khổ.

- Có thể gặp cậu một chút được không?

- Có chuyện gì cậu nói qua đây luôn đi.

- Được rồi. Jaehwan, mình muốn xin lỗi cậu về việc hôm qua. Đáng lẽ ra mình không nên ngăn cản cậu. Mình.....

- Không sao đâu Daniel à, có lẽ cậu nói đúng, mình không nên có tình cảm với Minhyun. Mình sẽ từ bỏ Daniel à.

- Jaehwan? Cậu có sao không? Xảy ra chuyện gì rồi?

Daniel nghe Jaehwan nói vậy thì có hơi ngạc nhiên nên sốt sắng hỏi lại cậu.

- Mình đã thổ lộ hết với anh ta rồi. Những gì cần nói mình cũng đã nói.

- Anh ta, có nói gì không?

- Không. - Jaehwan hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

- Anh ấy chỉ im lặng, có lẽ, chỉ có một mình mình ngộ nhận tình cảm đó mà thôi. Minhyun, mãi mãi và suốt đời không bao giờ có thể yêu một người như mình. - Giọng cậu cứ thế nhỏ dần xuống.

- Jaehwan cậu không được nói vậy. Con người cậu thì sao chứ? Tốt bụng đáng yêu ai muốn cũng không có. Lạc quan lên Jaehwanie của mình, rồi cậu sẽ tìm được một người yêu cậu hơn cả bản thân người đó.

- Cảm ơn cậu Daniel. Chuyện lần trước cho mình xin lỗi cậu.

- Mình mới phải là người xin lỗi cậu. Cậu không giận mình là mình mừng rồi.

- Ừ, thôi mình cúp máy đây, có gì nói sau nhé Daniel. Tạm biệt.

- Tạm biệt cậu Jaehwan.

Nói rồi cả hai bên đồng loạt tắt máy. Ở bên này Jaehwan đã cảm thấy dễ chịu hơn chút nào rồi, cậu không muốn mình cãi nhau với người bạn mà cậu xem như người thân của mình, cũng may Daniel chủ động gọi cho cậu trước, nếu không Jaehwan cũng chẳng biết mở lời ra sao.

Còn về phía Daniel, sau khi tắt máy, ai biết được là cậu đang tính toán điều gì.

- Đã tới lúc rồi, Minhyun à. Jaehwan, sẵn tiện nhân cơ hội này mình giúp cậu làm rõ vài chuyện.

______________♡♡♡♡_______________

Ta nói tháng gì mà offline, freecard, cup holder dồn dập, tui mới chỉ đi được có một cái cup holder thôi uhuhu muốn đi cả off cơ +_+ ~~

À quên cho xin tí cảm nghĩ của mấy cô khi đọc chap này 👇 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro