Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng, tuy điều hòa đã được chỉnh xuống đến tận mười bốn độ, nhưng cả cơ thể Minhyun vẫn nóng rừng rực. Anh nới nhẹ chiếc cà vạt trên cổ ra rồi dựa mạnh ra đằng sau ghế.

Tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến những lời mà Jaehwan nói với mình lúc sáng, từng câu chữ cứ in đậm, rõ như lúc mới vừa nghe.

" Tôi thích anh Minhyun...... "

Càng nghĩ, thái dương của Minhyun lại càng căng như dây đàn, cả căn phòng sau tiếng thở dài của ai đó lại trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Yêu

" Trong lòng mình lúc đó đã thốt lên mình yêu Jaehwan, chẳng lẽ...." Minhyun thầm nghĩ.

" Không phải " - Anh bất chợt thốt lên thành tiếng

" Chắc chỉ là do mình động lòng thôi, làm sao mình có thể yêu cậu ta được. Ngay từ đầu tất cả chỉ là một cuộc giao dịch... Phải, đúng là như vậy "

Nói xong Minhyun định bắt tay vào công việc, khi anh mở ngăn kéo để lấy hồ sơ thì lại bất chợt thấy bản hợp đồng đó.

" Còn bốn tháng nữa thôi nhỉ? Jaehwan cậu sắp được tự do rồi " - Bờ môi anh rung lên nhẹ.

10h30

Đã hai tiếng trôi qua, Minhyun làm việc không ngừng nghỉ, chốc chốc dừng lại nghĩ ngợi gì đó, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ nhiều vô kể đó.

Tinh ~

Điện thoại anh rung lên một cái, rất nhanh lại trở về trạng thái yên lặng. Minhyun thiếu sức sống cầm điện thoại lên, và bỗng nhiên tâm trạng chuyển sang bất an.

Tin nhắn từ một số nặc danh được gửi đến cho anh

[ Năm giờ chiều nay, gặp nhau ở tòa nhà bỏ hoang đường D2. Nên nhớ chỉ đi một mình, nếu không sẽ phải hối hận ]

Minhyun mới vừa đọc xong ngay lập tức lại nhận được cuộc gọi từ chính số điện thoại đó.

" Nói đi các người là ai?  " 

Bốn giây trôi qua, đầu dây bên kia vẫn im bặt, sau đó vang lên những tiếng cười đầy mưu mô....

" Đã lâu không gặp, Hwang Minhyun ! Hãy ghi nhớ, chiều nay đúng năm giờ, không gặp không về. "

Bên này dường như Minhyun đã mất hết kiên nhẫn, kéo theo lời nói vô cùng mạnh bạo: " Tại sao tôi phải gặp anh? Nói đi anh là ai? Chúng ta có quen nhau sao? Anh.....

" Đừng làm tốn thời gian của nhau nữa. Nói tóm lại, nếu anh còn muốn có cơ hội gặp lại người vợ hờ của mình thì hãy làm theo lời tôi.... "

Tút tút....

" Alo... alo..... "

Nhìn màn hình xám xịt, Minhyun vô cùng tức giận. Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao lại ra vẻ bí ẩn như vậy... Rồi anh chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của hắn...

"....người vợ hờ !!! "

Không lẽ....

" Quản gia, Jaehwan cậu ấy đang ở nhà đúng chứ? " - Minhyun sốt ruột gọi về nhà

" Đúng là như vậy, nhưng cậu ấy đã ra ngoài ba tiếng trước mà vẫn chưa về.  "

" Chết tiệt....Tại sao lại không báo cho tôi, các người vẫn nhận lương hằng tháng mà không phải sao. "

Minhyun mạnh bạo ngắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp nói thêm gì.

" Jaehwan, em nhất định không được xảy ra chuyện. "

Minhyun đi đi lại lại trong phòng, đến cả ăn trưa cũng không nhớ. Anh cứ cầm điện thoại trong tay, cứ cách năm giây lại nhìn nó một lần, tổng cộng anh đã gọi cho cậu gần như cả trăm cuộc, nhưng đáp lại anh vẫn chung thủy một tín hiệu: không thể liên lạc.

Cuối cùng cũng tới giờ hẹn, anh vớ lấy cái áo vest vắt trên ghế rồi vội vàng rời khỏi công ty. Thời điểm năm giờ được coi là nhạy cảm vì chính là thời điểm tan sở, Minhyun lái xe trên đường, thoáng chốc lại chửi lên vài tiếng....Đáng ghét....

Phát hiện sắp đến giờ hẹn nhưng lại không cách nào thoát khỏi cảnh xe hỗn loạn lúc này, Minhyun rút điện thoại liên lạc với thư kí Park, bảo cậu ta nhanh chóng tới chỗ này, còn mình thì quyết định chạy bộ đến đó.

Khu vực xung quanh tòa nhà trên đường D2 thực sự rất vắng vẻ, còn cảnh thì heo hút đến sợ. Minhyun thiết nghĩ, nếu có ở đây la to hết cỡ thì cũng chẳng ai nghe thấy.

Anh men theo con đường đất để vào được bên trong. Tòa nhà này có tất cả hai mươi tầng, Minhyun không biết chính xác chỗ mà tên nặc danh đó hẹn, nhưng nếu đã ra vẻ tội phạm như vậy thì chắc chắn sẽ ở tầng cao nhất. Rồi cứ thuận theo suy nghĩ của mình, bằng chút sức lực còn lại, Minhyun cuối cùng cũng đã leo lên được đó. Anh cẩn thận đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên đập vào con ngươi anh chính là hình ảnh cậu.

Jaehwan đang bị ngất ngồi trên chiếc ghế được đặt giữa căn phòng, tay chân bị sợi dây thừng trói lại, miệng bị băng keo bị kín. Minhyun rất nhanh định chạy tới chỗ cậu, nhưng bị một giọng nói cản lại.

" Tới rồi sao? "

Hết chap 21

Helu mọi người, tui trở lại rùi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro