Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới rồi sao? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cả Jaehwan và Minhyun đều vô cùng ngạc nhiên. Jaehwan bị giọng nói đó làm cho tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy bóng dáng Minhyun đứng ở phía đối diện. Cậu mở miệng định gọi anh, nhưng lại nhận ra cả cơ thể mình đang ở trong tình trạng bị trói chặt.

" Daniel, là cậu? " - Minhyun lên tiếng

" Đã lâu không gặp, Hwang Minhyun "

" Ư....ư..."

Jaehwan kêu lên vài tiếng, lúc này Daniel mới tiến lại, dùng tay gỡ miếng băng keo trên miệng cho cậu, rồi ghé vào tai cậu nói: " Jaehwan, mình xin lỗi "

" Daniel..... " - Jaehwan còn muốn nói thêm, nhưng cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

" Tại sao cậu lại bắt Jaehwan? " - Minhyun nhíu mày

Daniel nở nụ cười bí ẩn và hành động thì hết sức thong thả.

" Hay là chúng ta ôn lại chuyện cũ đi. " - Daniel lên tiếng.

Ngay sau đó, dường như con người ở trước mặt Jaehwan hoàn toàn là một người khác, ánh mắt sắc lẹm mà Daniel dùng để nhìn Minhyun khiến cho cậu cảm thấy sợ. Hình như đó không phải Daniel mà cậu quen biết.....

Hít một hơi, Daniel bắt đầu lên tiếng.

" Hai năm trước, đứa em gái kết nghĩa của tôi vì một tên khốn mà đã tự tử. "

Daniel bắt đầu tiến tới gần Minhyun rồi nói tiếp.

" Phải, tên khốn đó chính là anh, Hwang Minhyun "

Vừa nói Daniel vừa đưa tay chỉ thẳng mặt Minhyun, khiến cho Jaehwan đứng hình tại chỗ.

" Dụ dỗ nó, yêu nó, làm cái việc bỉ ổi đó khiến nó mang thai rồi ruồng bỏ nó, Hwang Minhyun, anh có còn là con người không? "

Đáy mắt Daniel bỗng trở nên đỏ hoe, sau đó từng giọt nước mắt cứ theo nhau rơi xuống. Lần đầu tiên, Jaehwan thấy cậu khóc.

" Ngày nào nó cũng đau lòng, cũng gào khóc gọi tên của tên khốn đó, còn hắn, hắn thậm chí còn cắt đứt mọi liên lạc với nó, khiến nó sống không bằng chết. "

" Rồi cái ngày không may đó cũng đến. Vì không chịu nổi lời dèm pha của mọi người, nó đã tự tử. "

" Phải, chính là ở đây. Tòa nhà này, vị trí này, nó đã phải từ bỏ mạng sống của mình. Cũng kể từ cái hôm đó trở đi, ba tôi đã cho dừng mọi hoạt động ở đây, không ai được phép trở lại nơi này nữa. Tôi đã rất nhiều lần tự nhủ với mình rằng, sẽ tự tay hủy hoại tên khốn đó như cách mà hắn đã làm với nó. Haha... "

Mọi câu chữ mà Daniel nói ra, tim Jaehwan đau nhói giống như bị mảnh chai cứa ngang qua. Cậu dường như sắp khóc rồi. Trong lòng cậu bây giờ chỉ mong những lời Daniel vừa nói không phải thật, Minhyun....sẽ không phải người như vậy, tuy bên ngoài anh hay lạnh lùng, nhưng cậu hiểu rõ, bên trong anh là một người tình cảm như thế nào. Anh tuyệt đối sẽ không làm ra những loại chuyện như vậy.

" Bây giờ thì tốt rồi, hai năm tìm kiếm trong vô vọng của tôi đã được hồi đáp xứng đáng. Có điều, không ngờ trái đất lại tròn như vậy, điều tôi không muốn lại xảy ra, cả hai người quan trọng nhất với tôi lại đều nằm trong tay anh.... "

" Ý cậu là gì? " - Minhyun mất bình tĩnh

Daniel bất chợt quay sang nhìn Jaehwan rồi nói: " Jaehwan, chính là bạn thân của tôi, và cũng là, người tôi yêu.... "

Thời gian như ngưng đọng, ba người bọn họ cứ như vậy bất động nhìn nhau.

" Daniel..... " - Jaehwan lên tiếng.

" Cuộc sống cứ như trêu đùa tôi, khi nghe Jaehwan nói cậu ấy đã yêu anh, tim tôi nghẹn lại như ngừng đập. Rốt cuộc tên khốn như anh có gì tốt đẹp mà đều làm cho những người tôi yêu thương phải rung động chứ? Rất nhiều lần tôi đã khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn một mực muốn yêu anh. Tôi đành bất lực nhìn Jaehwan cứ vậy lao vào mà không thể làm gì"

" Tôi định sẽ lên một kế hoạch hoàn hảo để bắt anh đền tội, nhưng chính cậu ấy là người khiến tôi phải thay đổi kế hoạch. Ngày nào cậu ấy còn trong tay anh thì ngày đó tôi vẫn chưa thể yên tâm "

Daniel đã nấc thành tiếng, cậu không ngờ có một ngày mình lại ở trong hoàn cảnh này.

" Daniel, tôi.... "

" Hwang Minhyun, anh cũng yêu cậu ấy, tôi nói đúng chứ? "

" Nếu không phải vì yêu, anh đã không một mình chạy đến đây... đến cái nơi nguy hiểm này.... chỉ vì nghe tôi đang giữ Jaehwan."

" Không phải, bởi vì tôi thương hại cậu ta. "

Thương hại?

Jaehwan đưa đôi mắt đỏ hoe từ nãy giờ lên nhìn Minhyun. Thì ra chỉ là thương hại, là anh thương hại cậu nên mới đến đây, vậy mà xém tí nữa cậu đã còn tưởng là......

" Vậy thì, anh không còn tư cách gì để sống nữa "

Mắt Jaehwan mở to, cậu ngừng khóc, " Daniel cậu định làm gì anh ấy? "

" Làm gì sao? Cậu sẽ biết ngay mà "

" Daniel, thực sự mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Người gây ra cái chết của Dahee  không phải tôi....."

" Im miệng, anh không có tư cách để gọi tên nó. Đúng là nực cười... "

" Hwang Minhyun, anh dám làm không dám nhận, hôm nay anh phải đền tội. "

Nói rồi Daniel hô lên một tiếng, không biết từ đâu xuất hiện mấy người to cao mặc đồ đen, thoáng chốc đã đứng trước mặt Daniel, " Bắt anh ta lại cho tôi "

Ngay lập tức đám người đó rất nhanh nhào tới chỗ Minhyun, anh cũng không nể tình mà phản kháng lại, nhưng vì lúc lại đã phải tiêu tốn năng lượng chạy bộ tới đây cũng như leo lên hai mươi tầng, Minhyun chỉ cầm chân được đám người đó chứ không thể hạ gục được.

" Daniel à cậu dừng lại đi, có chuyện gì thì từ từ cùng nhau nói, đừng làm chuyện gì khiến sau này phải hối hận. "

Jaehwan liên tục vùng giẫy, cậu muốn thoát khỏi sợi dây thừng này nhưng không được. Cũng may Daniel trói cậu không chặt lắm, nên Jaehwan cố hết sức mình, sợi dây trên người cậu cũng đang từ từ nới lỏng ra.

" Đợi một lát nữa thôi, tất cả chuyện này sẽ kết thúc, cậu sẽ được tự do Jaehwan à, và chúng ta sẽ được ở bên nhau "

Jaehwan khó hiểu nhìn Daniel, cậu ấy đang toan tính điều gì nữa vậy....

Nhìn đám người đó cứ giằng co với Minhyun mà mãi chưa bắt được anh, Daniel bắt đầu mất kiên nhẫn. Đột nhiên cậu rút từ trong túi áo ra một vật sắc lẹm, Jaehwan chỉ kịp nhận ra đó là dao, cậu bỗng trở nên sợ hãi, miệng liên tục bảo Daniel dừng lại, nhưng cậu ấy như con thú hoang cứ lạnh lùng tiến đến chỗ Minhyun.

" Minhyun, đi chết đi "

Daniel chạy thật nhanh tới, đầu óc không còn tỉnh táo nhắm thẳng người anh mà lao vào. Minhyun thực sự không còn sức để chống đỡ nữa. Hai mắt anh từ từ khép lại.....

Phặp

Con dao lạnh lùng xuyên thẳng vào da thịt, tạo nên một đường đau đớn. Nhưng Minhyun lại hoàn toàn không cảm nhận được cái sự đau đớn đó, anh chỉ kịp nhận ra có một cơ thể mềm mại đang đè lên người mình.....

" Jaehwannn....!!!! "

Hết chap 22

Đừng ngại cmt nhe 👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro