Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Minhyun, anh không sao chứ? "

Jaehwan cố gắng ngước lên nhìn anh, xác nhận anh không việc gì mới mỉm cười với anh. Rồi cậu quay mặt lại, hướng Daniel mà nói " Đừng làm việc gì khiến bản thân phải hối hận ! "

Minhyun hoảng hốt đưa tay ra sau lưng cậu, phát hiện máu đã thấm ướt cả áo. Chính cậu đã đỡ cho anh nhát dao đầy hận thù đó.

Daniel tối mặt, con dao trên tay bỗng chốc rơi xuống nền đất, tạo nên âm thanh vô cùng chát chúa. Cả cơ thể cậu bất giác run lên, mồ hôi từ trán bắt đầu túa ra hòa chung với nước mắt làm cậu thật khó chịu.

Cậu, vừa mới làm gì vậy?

Minhyun cố gắng lay người cậu, gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần nhưng Jaehwan dường như không chịu được nữa rồi. Anh đưa tay ôm cậu vào lòng, miệng đã sắp khóc thành tiếng. " Đồ ngốc, sao em lại đỡ thay anh chứ? "

Đáp lại anh chỉ là một nụ cười của cậu, " Vì...em...em.... "

Sau đó, cả cơ thể đang nằm gọn trong tay anh bỗng trở nên bất động.

" Jaehwannn..... "

Tiếng kêu đau đớn tan vào không khí, xót đến tận xương tủy, Minhyun cứ gì chặt cậu vào mình, còn Daniel bỗng thấy trước mắt mình như tối sầm lại.

" Vẫn còn thở...."

" Daniel, cậu còn không mau gọi cấp cứu.... "- Minhyun ra lệnh cho Daniel khi vừa đưa tay lên mũi của Jaehwan.

Bị gọi lớn tiếng, Daniel sực tỉnh rồi cuống cuồng cầm điện thoại lên, nhấn vài nút sau đó áp lên tai mình. 

" Không kịp nữa rồi. Jaehwan, để anh đưa em xuống dưới..... "

Vừa nói vừa thao tác rất nhanh, Minhyun bế cậu trên tay, suốt đường đi, anh liên tục cầu nguyện và cố gắng di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh sợ, nếu mình chậm dù chỉ một giây, người con trai trên tay mình sẽ lập tức biến mất.

Bệnh viện

Jaehwan được Minhyun và y tá dìu lên băng ca, chẳng mấy chốc đã được đưa vào phòng cấp cứu. Anh bất lực chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ cậu. Cả cái áo sơ mi trắng của anh giờ chỉ toàn màu máu đỏ tươi, nhưng xem ra anh chẳng hề để ý đến nó. Cái anh quan tâm lúc này là cậu..... " Jaehwan, cố gắng lên "

Đã bốn tiếng trôi qua, bên trong dường như vẫn không có động tĩnh gì càng làm cho Minhyun bất an. Anh đã sắp mất hết sức lực rồi....

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần, rồi cuối cùng dừng trước mặt anh.

" Jaehwan cậu ấy sao rồi "

Vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt Minhyun vội chuyển sắc, hai tay nắm lại, không do dự mà đấm thẳng vào mặt người đang đứng đối diện. Daniel vẫn không có bất cứ hành động phản kháng nào, cự mặc nhiên để Minhyun đánh.

" Đồ khốn, tại sao lại đâm Jaehwan? Chẳng phải Jaehwan là người cậu yêu không phải sao? Tại sao lại làm như vậy? " - Minhyun túm chặt lấy cổ áo Daniel, giơ nắm đấm lên định giáng vào mặt cậu lần nữa nhưng cuối cùng lại không thể làm.

" Tại sao vậy? Tại sao? "

Tay Minhyun nới lỏng, rồi từ từ buông cổ áo Daniel ra, anh ngồi xụp xuống đất.

" Tất cả mọi chuyện đều do anh, Hwang Minhyun ! Người đáng trách là anh.... Đúng chứ? "

Ánh mắt Minhyun vẫn không chút thay đổi " Tôi đã nói cái chết của em gái cậu không phải do tôi. "

" Hwang Minhyun, đến giờ phút này anh vẫn còn không chịu thừa nhận? " Daniel quát lớn.

Minhyun đứng dậy, quay lưng lại với Daniel.

" Đó là do người anh trai song sinh của tôi, Hwang Jaehyun. Phải, chính là anh ấy. "

" Từ nhỏ tình cảm của chúng tôi vốn đã không được tốt, anh ấy luôn ghen tị với tất cả những thứ thuộc về tôi, kể cả cái tên này, Hwang Minhyun. " Ngừng một lát, anh nói tiếp.

" Hwang Jaehyun, anh ấy rất ghét tôi, lúc nào cũng luôn tự hỏi đã sinh ra anh ấy sao lại còn sinh ra tôi? Anh ta luôn dùng tên của tôi đi làm những việc xấu xa, không sai, ngay cả việc đó anh ta cũng dùng tên tôi. Tôi đã nhiều lần thử khuyên anh ấy nhưng đều thất bại. "

Minhyun quay mặt lại phía Daniel, bất giác nhìn thấy mắt cậu đã đỏ lên từ lúc nào.

" Nhưng mà cậu yên tâm, anh ấy đã bị quả báo rồi. "

" Trong một lần đi làm những việc xấu xa, anh ấy đã bị tai nạn xe hơi, và rồi rời khỏi thế giới này.... " 

" Anh im đi, tôi không tin, tất cả chỉ là anh tự bịa ra. Hwang Minhyun, tôi không ngờ anh lại mưu mô như vậy. Có điều câu chuyện của anh hoàn hảo lắm, rất hay "

" Tôi không bịa, những gì tôi nói đều là sự thật. Không tin, cậu có thể kiểm chứng "

" Haha. Kiểm chứng? Anh đang đùa tôi sao? "  - Daniel cười khẩy.

Nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, cậu tự nói trong đầu: " Khoan đã, trước đây Dahee từng nói, tên khốn đó có một cái bớt sau lưng. Nếu đúng như vậy.... "

Không chần chừ suy nghĩ, Daniel tiến đến chỗ Minhyun, chưa được sự cho phép của anh đã lật áo lên.

" Không....không có sao? "

Daniel không tin vào mắt mình, chẳng lẽ là cậu đang trả thù sai sao?

" Không thể như vậy được ! Jaehwan, Jaehwan.... cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.... "

Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Minhyun vội vàng chạy lại gần bác sĩ.

" Vết đâm khá sâu, bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhưng máu cậu ấy là RH trừ, thuộc nhóm hiếm, mà hiện tại chúng tôi không còn nhóm máu đó, e là.... "

Minhyun nghe vậy liền nắm lấy hai cánh tay ông " Bác sĩ, xin ông đừng nói như vậy, tôi sẽ cố gắng tìm được người phù hợp truyền máu cho cậu ấy... xin ông, hãy cố hết sức...bởi vì... cậu ấy.... là người quan trọng nhất với tôi. "

Những lời vừa nói khiến cho Daniel có chút sửng sốt, con người này....xem ra cậu đã thật sự sai rồi, chắc chắn không phải anh ta....

Đúng lúc đó, Kim Rae Won cũng có mặt ở bệnh viện. Vừa nghe Minhyun báo Jaehwan xảy ra chuyện, ông đã tức tốc chạy tới đây. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh, ông không khỏi đau lòng.

" Cậu Minhyun, Jaehwan sao rồi? "

" Mất rất nhiều máu, cần người truyền... " - Minhyun thất thần nói.

" Là nhóm máu gì? " - Kim Rae Won hỏi

" RH trừ "

" Tôi có ! " - Kim Rae Won điềm tĩnh đáp

Minhyun nghe vậy thì vẻ mặt trở nên tốt hơn, những nếp nhăn trên khuôn mặt bỗng dãn ra, rồi từ từ biến mất...

Sau khi lấy máu, cuộc phẫu thuật kéo dài thêm khoảng ba tiếng nữa. Lúc Jaehwan được đưa ra ngoài, Minhyun đã nắm chặt tay cậu.

" Không còn gì đáng lo nữa. Nhưng vết thương khá nặng, tôi không chắc khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. "

Nói xong bác sĩ rời khỏi, Jaehwan được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt, tạm thời không ai được làm phiền.

Mặc dù vậy nhưng Minhyun vẫn nhất quyết ở lại đó, cứ như thế nhìn Jaehwan qua cửa kính.

" Cứ để cậu ấy tôi trông cho, anh về thay đồ đi. " - Daniel nói khẽ.

Minhyun không nói gì, quay người rời khỏi.

" Xin lỗi. Tôi sai rồi. Lẽ ra tôi nên buông bỏ thù hận từ hai năm trước. " - Giây phút Minhyun bước ngang qua cậu, Daniel thốt lên.

" Bỏ đi, chỉ cần Jaehwan tỉnh lại, tôi sẽ không tính toán với cậu nữa. "

Bóng Minhyun nhạt dần rồi mất hẳn.

" Jaehwanie, tha thứ cho mình. "

Hết chap 23

Có lẽ sắp tới tui sẽ khá bận, vì hết Tết rồi mà :)) cũng chưa biết khi nào sẽ up tiếp, nhưng mà hãy ráng chờ tui nha ^^ À, cũng đừng ngại cmt, hãy cho tui biết cảm nhận của mấy cô khi đọc nhe, vì tui viết cứ thấy nó thế nào ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro