Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng trôi qua, Jaehwan đã hôn mê đã ba tháng rồi. Mặc dù vết thương xem ra cũng tạm ổn, cơ thể cậu đang dần hồi phục trở lại, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có thể do cậu đã chịu một cú sốc tâm lí nên tạm thời còn hôn mê.

Hằng ngày nếu không có việc quan trọng Minhyun đều đến bệnh viện từ rất sớm, cứ im lặng ngồi nhìn cậu nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng lại ghé vào tai cậu nói nói gì đó.

Hôm nay cũng vậy, Minhyun đến rất sớm, còn mang cả laptop, tài liệu đến vừa canh chừng cậu vừa làm việc. Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ phím cành cạch của Minhyun thỉnh thoảng vang lên.

Minhyun gấp laptop lại, xoa xoa thái dương. Đặt nó lên bàn, anh tiến lại giường bệnh, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

" Jaehwan, em đã hôn mê sáu mươi bốn ngày bảy tiếng hai mươi phút mười bốn giây rồi đó. Mau tỉnh lại đi, nếu không anh sợ mình sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ em thêm nữa đâu. " - Minhyun nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, nói khẽ.

" Cậu dám không chờ con trai tôi tỉnh lại? "

Bên ngoài, Kim Rae Won đã nhanh chóng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa hồng vàng, cẩn thận để lên bàn, rồi cố ý ho lớn một cái.

" Chào buổi sáng, cậu Hwang. "

" Chào ông, chủ tịch Kim. " - Minhyun đáp lại.

" Sao rồi? Jaehwan vẫn chưa tỉnh lại? "

" Phải. Vẫn chưa. Có điều, lúc nãy ông nói " con trai ông " ? Ở đây đâu có ba tôi, ông đâu cần phải xưng hô như vậy? "

" Đúng là không có ba cậu ở đây, nhưng tôi gọi như vậy có gì sai? "

Minhyun nhíu mày, rồi như ngộ ra điều gì đó, bèn hỏi lại: " Ý ông là.... "

" Tôi chính là ba cậu ấy, Kim Jaehwan, chính là con trai của tôi và Park Shin Hye. Ba tháng trước, sau khi truyền máu cho nó xong, tôi đã nghi ngờ vì thật ra những người có nhóm máu này không nhiều, nên tôi mới lén đem tóc của tôi và nó đi thử DNA. Kết quả, trùng khớp đến chín mươi sáu phần trăm ! "

Minhyun mở to mắt ngạc nhiên. Quả thực không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Xem ra lời nói dối lại trở thành hiện thực rồi.

" Chúc mừng ông, chủ tịch Kim. Đợi đến khi Jaehwan tỉnh lại là có thể nhận ông làm ba rồi. " - Minhyun bắt tay ông.

Kim Rae Won hít sâu vài cái, rồi bắt đầu vào vấn đề chính.

" Cậu Minhyun, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, mong cậu hãy trả lời thành thật "

Ánh mắt nghiêm túc của ông khiến anh có chút hoảng nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

" Cậu có tình cảm với con trai tôi không? "

Bị hỏi một cách bất ngờ khiến cho Minhyun trở nên lúng túng, anh lảng tránh ánh mắt của ông, lắp bắp nói :" Tôi...tôi.... "

" Ha ha "

Kim Rae Won đột nhiên phá lên cười làm Minhyun giật mình.

" Đùa cậu tí thôi, không ngờ lại làm cậu sợ như vậy. Nhưng tôi hi vọng, nếu cậu có tình cảm với nó, xin hãy nói cho nó biết. Nếu không, xin cậu khi hợp đồng đó kết thúc hãy để nó rời đi một cách thoải mái. "

" Ông Kim, xin hãy yên tâm. Tôi tự biết cân nhắc "

Sau khi ông rời khỏi không lâu, lại có thêm một người nữa đến. Nhưng lần này lại chần chừ đứng ngoài cửa mà không vào như mọi lần trước.

" Sao còn không vào, Daniel? " - Minhyun kéo cao chăn đắp lên ngực cho Jaehwan rồi quay về phía Daniel.

" Chào anh, tôi lại đến thăm Jaehwan. "

Daniel bước vào, đặt giỏ cam lên trên bàn rồi tiến lại giường nơi Jaehwan đang nằm. Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống, bất ngờ đặt lên trán Jaehwan một nụ hôn. Toàn bộ hành động của cậu đều thu vào tầm mắt Minhyun. Lông mày anh có chút nhíu lại, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hình như anh ghen rồi !

Daniel nhìn phản ứng của Minhyun rồi nhếch miệng cười thầm một cái.

" Khi cậu ấy tỉnh lại, phiền anh hãy đưa bức thư cùng với sợi dây đeo tay này cho cậu ấy. " - Daniel đặt chúng vào trong ngăn kéo bàn, rồi nhìn Minhyun nhờ vả. Nói xong cậu quay người bỏ đi.

" Không phải cậu định đi đâu chứ, Kang Daniel? "

Daniel dừng chân, cậu không quay người lại mà nói

" Tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc, đến một nơi khác để sống, bởi nếu ở đây, suốt đời tôi sẽ luôn cảm thấy bản thân bị dằn vặt. "

Daniel thở dài một cái, rồi bỗng quay người lại, đứng đối diện Minhyun:

" Jaehwan giao lại cho anh, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Cảm ơn và cũng thật lòng xin lỗi anh. "

Trước khi đi, Daniel còn thành tâm cúi người  chào tạm biệt Minhyun.

.....

Sáng chủ nhật hôm đó, Minhyun sau khi ghé cửa hàng mua một bó hoa hồng thì tới bệnh viện chăm sóc Jaehwan. Cũng như mọi ngày, cậu vẫn hôn mê nằm trên giường bệnh khiến anh có chút không vui.

Minhyun kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu, sắc mặt vẫn không thay  đổi " Em còn muốn nằm đây tới khi nào? Chẳng lẽ em thích mùi bệnh viện hơn ở nhà sao?

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng như mọi khi, Minhyun thở dài buồn bã: " Thôi bỏ đi, anh không nói với em nữa. "

Lúc định đặt tay cậu trở lại xuống giường phát hiện có chút cử động, đồng tử anh có chút dãn ra, rồi nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

" Đừng làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận...."

" Tôi chỉ là thương hại cậu ấy.... "

Tỉnh lại sau một thời gian dài, cái đầu tiên Jaehwan nhìn thấy chính là một màu trắng xóa của trần nhà và mùi nồng nặc của thuốc khử trùng.Cậu mơ hồ mở mắt, đầu vẫn còn nhức, và đặc biệt là phần lưng phía sau.

Sau khi làm một loạt các kiểm tra sức khỏe cho cậu, bác sĩ căn dặn Minhyun một vài điều rồi đi khỏi đó. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Jaehwan muốn ngồi dậy, nhưng lại không đủ sức. Đoán được ý của cậu, Minhyun đi tới, kê cao gối rồi đỡ Jaehwan ngồi dậy.

" Vừa mới tỉnh lại, không nên gắng sức. "

Bốn con mắt chạm nhau, Jaehwan cảm thấy không khí thật ngượng ngùng. Ngau khoảnh khắc đó bọn họ chẳng thể suy nghĩ ra chuyện gì để nói với nhau, cả căn phòng mặc nhiên chìm trong yên lặng.

" Tôi.... "

" Tôi.... "

Jaehwan cùng Minhyun đồng thanh, nên ngay sau đó cả hai bất ngờ bị khựng lại, không khí lại rơi vào trầm mặc.

" Tôi đã hôn mê bao lâu vậy? " - Dường như không thể chịu được bầu không khí ngượng ngùng đó nữa, Jaehwan lên tiếng hỏi.

" Hơn ba tháng. " - Minhyun đáp ngắn gọn.

Nhìn người đứng đối diện thái độ vẫn lạnh lùng làm Jaehwan lại nhớ đến ngày hôm đó. " Minhyun, sẽ không làm ra loại chuyện đó, mình tin chắc như vậy. Có phải không, Minhyun?.... "

" Daniel, cậu ấy..... " - Jaehwan định hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi.

Minhyun cũng hiểu ý, anh không nói gì mà tiến tới mở ngăn bàn, lấy ra bức thư cùng sợi dây đỏ đưa cho Jaehwan.

" Là của cậu ta nhờ tôi đưa cho cậu. " - Minhyun đưa nó cho Jaehwan rồi nói.

" Của Daniel?.... "

Jaehwan thầm nghĩ trong đầu, sau đó mở lá thư ra.

[ Jaehwanie

Cũng đã lâu rồi mình không gọi cậu như vậy nhỉ? Nhưng thật lòng, mình rất thích cái tên đó, Jaehwanie! Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này, mình đã không còn ở Hàn Quốc nữa. Mình muốn tới một nơi thật xa, đi khỏi đây để quên hết những chuyện vừa xảy ra. Jaehwan, cậu nói thử xem mình là một tên hèn nhát phải không? Nhưng cho dù cậu có nghĩ mình như vậy, mình vẫn mỉm cười chấp nhận. Vì nếu còn tiếp tục ở lại, suốt đời bản thân mình sẽ luôn cảm thấy dằn vặt.

Cậu sẽ không hiểu được, cảm giác tự tay đâm người mình yêu đau đến nhường nào đâu. Phải, ba tháng trước nó đã xảy ra với mình. Nếu cậu đau mười phần, thì mình còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Khoảnh khắc cậu lao tới đỡ cho Minhyun, tim mình như bị hàng ngàn mũi dao xuyên vào, khoảnh khắc thấy cậu gục trong lòng anh ta, cả thế giới của mình như sụp đổ.

Nhưng thật lòng....thật lòng....mình không muốn nó xảy ra chút nào. Aigoo, mình lại khóc rồi, đã tự nhủ là không khóc rồi, nhưng sao....Jaehwan à, xin lỗi cậu, có lẽ mình nên dừng ở đây. Minhyun.... không làm chuyện gì có lỗi với mình. Tất cả đều do mình hận thù đến hồ đồ, nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Khi cậu cứu anh ta đã làm mình nhận ra rằng, người ta có thể hi sinh mọi thứ cho người mình yêu, kể cả sinh mạng. Mình thua rồi, thua rất thê thảm. Nhưng mà, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được không? Tạm biệt, hi vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy cậu lần nữa.
Chúc phúc cho cậu.
Mình yêu cậu, Jaehwan.

Daniel.... ]

Hai ngày trước

Sân bay

Daniel kéo theo chiếc vali, nhanh chóng làm xong thủ tục bay, rồi ra phòng chờ ngồi. Trời hôm nay thật đẹp, chỉ tiếc là lúc này cậu không muốn ngắm nhìn nó.

" Xin mời hành khách của chuyến bay B101 nhanh chóng ra cửa khởi hành để đi Paris. Nhắc lại xin mời hành khách chuyến bay B101 nhanh chóng ra cửa khởi hành để đi Paris. "

" Đi thôi, Daniel. "

Một giọng nói ấm áp đánh thức sự trầm mặc của cậu lúc này. Daniel đứng dậy, nặng nề kéo theo chiếc vali. Mỗi bước đi của cậu như càng nặng thêm, khi đến trước cửa khởi hành, Daniel dừng bước, như thói quen quay người lại, luyến tiếc tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng chỉ có dòng người bận rộn cứ thế vô tâm lướt qua cậu.

" Anh Seongwoo, chúng ta đi!  "



Thấy nhớ Nyeonjjae quá, giờ chỉ biết trông chờ hint bằng mấy tấm hình hai anh up trên IG thôi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro