Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan vẫn im lặng dõi theo từng con chữ của Daniel, mặt không chút biểu cảm. Có lẽ cậu phải khóc, nhưng sao lúc này cậu lại không làm được. Minhyun dõi theo nét mặt của Jaehwan, nhíu mày chờ đợi, nội tâm tò mò không biết cậu ta đã viết gì trong đó.

Jaehwan hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gấp tờ giấy lại.

" Đồ ngốc! Cậu thật ngốc, ngốc hơn cả mình. " Jaehwan thầm trách Daniel. Cậu biết hiện tại mình không thể thay đổi được gì. Điều cậu có thể làm chính là thành tâm cầu nguyện cho Daniel sớm tìm được hạnh phúc cho bản thân.

"Jaehwan.... "

Minhyun không biết từ bao giờ ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt hướng thẳng về phía cậu, nét mặt có chút nghiêm túc.

" Chuyện....chuyện gì thế? " - Jaehwan lúng túng, ngồi lui ra xa.

Minhyun im lặng một hồi rồi lên tiếng. " Tại sao lại đỡ thay tôi? Có biết nguy hiểm lắm không? Cậu có thể sẽ mất mạng. " - Giọng Minhyun có vẻ trầm.

Jaehwan bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời mình, cậu biết mình không thể viện thêm lý do gì khác.

" Vậy anh nghĩ tại sao em lại cứu anh, Minhyun? "

Không dự được mình sẽ bị hỏi ngược trở lại, Minhyun ấp úng, chẳng thể nói gì.

" Hwang Minhyun có phải lời hôm đó em nói với anh thật sự anh không để tâm chút nào đúng không? "

Jaehwan cố kìm lại những cảm xúc lúc này của mình. Nếu để thêm một lúc nữa chắc chắn cậu sẽ khóc mất. Hai tay Jaehwan nắm chặt ga giường, tuyệt vọng chờ đợi Minhyun lên tiếng.

Cạch....

Khi bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, Kim Rae Won đẩy cửa bước vào, trên tay ông cầm theo một bó hoa ly.

" Xin chào. "

Jaehwan thấy có người vào vội đưa tay lau mặt. Đến khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới lên tiếng đáp lại lời chào của ông.

" Chào ông, ông Kim "

Kim Rae Won gật đầu đáp lại. Sau đó ông mới tiến lại gần giường bệnh, ánh mắt có phần trìu mến nhìn Jaehwan.

" Hwang tổng có thể cho tôi nói riêng với Jaehwan một lát không? "

Dường như hiểu ý đối phương, Minhyun cười nhìn ông thay cho sự đồng ý rồi đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại cậu và ông. Kim Rae Won để bó hoa lên bàn, từ từ ngồi xuống ghế.

" Cảm ơn chú đã tới thăm cháu, lại còn mua cả hoa. Trùng hợp thật, mẹ cháu cũng thích loại hoa này. "

Jaehwan vui vẻ nhìn ông. Cậu cười nói y như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

" Vậy cháu có biết ý nghĩa của loài hoa ly này không? "

" Nó biểu tượng cho một tình yêu cao thượng và thủy chung. " - Cậu trả lời.

" Thủy chung như tình yêu mẹ cháu dành cho ba cháu, phải không? "

Đột nhiên nghe ông nhắc đến ba mình, mặt cậu không còn hiện nét vui vẻ trước đó nữa mà có vẻ chuyển sang trầm mặc.

" Chú hỏi cháu một câu, Jaehwan cháu phải trả lời thành thật nhé. "

" Chú cứ hỏi đi ạ " - Jaehwan có chút tò mò nhìn Kim Rae Won.

" Nếu như bây giờ, ba cháu xuất hiện, cháu tính sẽ như thế nào? "

Kim Rae Won im lặng dõi theo biểu hiện trên mặt cậu. Một mặt ông rất muốn nghe câu trả lời của cậu, mặt khác ông lại sợ khi nghe xong sẽ đau lòng. Nhưng ông nghĩ kĩ rồi, ông đã chờ từng ấy năm, tình phụ tử không cho phép ông sợ hãi thêm điều gì nữa. Cho dù hôm nay cậu có trách mắng, hay đuổi ông đi, ông cũng cam tâm chấp nhận.

" Điều đầu tiên tất nhiên cháu sẽ xông đến ông ấy mà hỏi, hỏi rằng tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cháu. Tại sao lại để bà ấy phải chịu cực khổ suốt bao nhiêu năm trời? "

Jaehwan lại im lặng. Nhưng từng lời cậu vừa nói đã khiến cho trái tim ông thắt lại. Ông cúi mặt xuống, đau khổ che đi từng giọt nước như sắp rơi ra khỏi mắt.

" Nhưng chú biết không, càng hận ông ấy bao nhiêu cháu lại càng thương ông ấy bấy nhiêu. Từ nhỏ cháu đã bị bạn bè chê cười là đồ không có ba, đồ bị bỏ rơi. Những lúc đó cháu rất muốn chết đi, nhưng vì nghĩ đến mẹ, cháu lại từ bỏ ý định đó. "

Kim Rae Won lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của cậu con trai đó.

" Có lần cháu đã đánh nhau một trận sống chết với bạn chỉ vì nó dám nói ông ấy là đồ xấu xa. Chú thấy có nực cười không khi những lời đó rất đúng. Vậy mà cháu lại cảm thấy rất khó chịu. Cháu cũng không biết vì sao cháu lại hành xử như vậy. Cháu chỉ biết... cháu cũng yêu ông ấy nhiều như tình yêu cháu dành cho mẹ. "

Nói đến đây, Jaehwan xúc động, bật khóc. Những lời trong trái tim cậu mấy năm đó, cuối cùng cũng có thể đem nói hết ra được rồi.

Jaehwan quay sang phía cửa sổ, giấu đi những đoạn cảm xúc thật của mình lúc này.

" Jaehwan... "

Cậu còn chưa kịp quay mặt sang, cả thân người đã bị ai ôm chặt lấy. Khi định thần lại cậu mới biết người đó chính là ông Kim. Còn đang không hiểu chuyện gì, Kim Rae Won vội lên tiếng.

" Sau này con sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này nữa đâu. Ba sẽ bù đắp tất cả cho con. Con trai, tha thứ cho ba, được không? "

Đầu Jaehwan nổ tung, y như có ai vừa mới nổ pháo trong đầu cậu vậy. Hai tai cậu trở nên lùng bùng, không còn nghe được gì từ đối phương nữa. Đến khi Kim Rae Won lay nhẹ mấy cái cậu mới hoàn hồn trở lại.

Ánh mắt ông vẫn trìu mến nhìn cậu, chỉ khác là lúc này nước mắt có phần làm nhòe đi tầm nhìn của ông, đôi mắt ấy đã đỏ hoe từ lúc nào.

Đối diện với ánh mắt đó, Jaehwan thật sự không biết làm gì. Cả người cậu cứng đờ như bị đóng băng. Nhưng những cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm không cho phép cậu ngồi im nữa. Jaehwan ôm chầm lấy ông trong sự xúc động khôn xiết. Mọi câu hỏi cậu chuẩn bị trong mấy năm trời giờ chẳng nhớ được gì. Cậu chỉ biết hiện giờ mình rất muốn ôm chặt người trước mặt, không cho phép ông đi đâu nữa.

Được một lúc lâu, Jaehwan mới luyến tiếc buông ông ra. Cậu nắm chặt hai tay ông, hỏi. " Ba là...ba con...thật sao? "

" Phải. " - Đối phương nhẹ nhàng đáp lại.

" Tại sao.... "

" Con muốn hỏi tại sao ba biết phải không? Là vì lúc con mất máu, chính là ba đã truyền cho con. Chính là lúc đó. " - Kim Rae Won lên tiếng cắt ngang lời cậu.

" Vậy... còn mẹ con, bà ấy.... "

Kim Rae Won đặt tay mình lên tay cậu, ý bảo cứ yên tâm đi.

" Ba đã gặp mẹ con, cũng đã nói hết chuyện của con cho bà ấy. Ba cũng đã giải thích giúp con tất cả, nên bà ấy đã không còn giận con nữa. "

Jaehwan nghe vậy cũng dịu đi phần nào. " Cảm ơn ba. "

Nằm viện thêm được năm ngày thì bác sĩ cũng cho cậu xuất viện. Năm ngày đó Jaehwan với Minhyun, chẳng ai nói với ai câu nào. Tình trạng này có thể gọi là gì nhỉ, chính là " chiến tranh lạnh ", nhưng xem xét kĩ hiện tại thì đúng là còn đáng sợ hơn cả Mĩ và Liên Xô !

Thay đồ xong xuôi, Jaehwan ngồi trên giường vô vị lướt điện thoại chờ Minhyun tới. Mười phút sau anh xuất hiện, Jaehwan trong lòng thầm chửi rủa, tất nhiên không dám nói ra cho đối phương nghe rồi. Lúc họ chuẩn bị rời khỏi phòng thì có một y tá tới bảo rằng bác sĩ muốn gặp cậu để dặn dò vài chuyện nên Minhyun phải ở lại đợi Jaehwan.

Cậu vừa đi vài phút, Minhyun mới quay trở lại ghế định ngồi chờ cậu. Nhưng lúc vừa quay người lại, bóng hai người đàn ông bịt mặt lẻn nhanh vào phòng, tay cầm hung khí tiếp cận anh.

Bốp

Một tên nhanh chóng đánh mạnh vào đầu Minhyun, tên còn lại thấy anh đã ngã gục xuống mới đánh vào người anh mấy cái nữa mới chịu dừng lại. Xong việc, họ lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

" Tôi đã làm xong việc cô dặn, cô Mina. "

" Tốt, mau nhận tiền tôi vừa chuyển khoản qua rồi nhanh chóng biến khỏi đất Hàn này đi. "

Tút tút

Đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ, giọng điệu nghe có vẻ rất hài lòng. Vừa nói xong điều cần nói, cô ta lập tức cúp máy một cách thô bạo.

" Đại ca, hắn vẫn còn thở, có nên cho hắn vài nhát nữa không? "

Tên còn lại nghe vậy mới đánh cho hắn một phát. " Mày ngu quá, đánh chết là tử hình như chơi. Tao chỉ đồng ý với cô ta vậy thôi, tao vẫn chưa muốn chết! "

Thấy tên kia vẫn đứng lơ ngơ chưa kịp tiếp thu lời của mình, hắn mới mạnh bạo lôi tay đi.

Mười phút sau, Jaehwan mới từ phòng bác sĩ trở về. Thấy cửa được đóng lại, cậu mới khó hiểu tự hỏi Minhyun anh đang làm điều gì mờ ám trong đó sợ tôi phát hiện hay sao mà đóng cửa kín mít thế.

Vừa định bụng mở cửa vào sẽ chửi anh một trận, nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm Jaehwan phải sợ hãi. Anh nằm bất động trên sàn, máu từ đầu chảy ra. Mặt cậu trắng bệch, không còn suy nghĩ được gì mà chạy thật nhanh lại lay người Minhyun, nhưng vẫn không có động tĩnh.

" Minhyun, Minhyun, anh có nghe em nói không? "

-------***-------

Hey guy, toy đã trở lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro