Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ hãi gào khóc gọi bác sĩ đến giúp. Jaehwan thất thần đợi trước phòng phẫu thuật suốt bốn tiếng. Cuối cùng cửa mới có dấu hiệu mở ra, bác sĩ cởi lớp khẩu trang xuống, bảo cậu yên tâm, ca phẫu thuật thành công rồi, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Jaehwan ôm lấy bác sĩ cảm ơn ông, rồi chạy theo băng ca đang đẩy Minhyun vào phòng hồi sức. Cậu lấy điện thoại gọi cho Kim Rae Won kể hết mọi chuyện, rồi nhờ ông nói với Hwang Sung Jae một tiếng, bảo ông đừng lo lắng.

Jaehwan từ từ bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Minhyun. Cậu nhìn người đàn ông nằm trên giường, bật khóc.

" Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Minhyun? "

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy móc, tiếng truyền nước lạnh lùng vang lên.

Đột nhiên cửa bị tung mạnh, Jung Mina gấp gáp bước vào. Khi nhìn thấy bóng người Jaehwan ngồi trên ghế, cô ta mới hoảng hốt. Lẽ ra người nằm trên giường và phải truyền mấy thứ nước đáng ghét kia chính là cậu mới đúng. Cô ta hận không thể lao đến bóp chết cậu cho hả dạ.

" Chết tiệt. Tôi đã làm ra loại chuyện như vầy mà vẫn không giết được cậu. Kim Jaehwan, cậu mạng lớn thật đấy. Haha, Minhyun, tại sao...tại sao?.... "

Jung Mina gần như hóa điên, cô ta không còn kiểm soát được hành động của mình, kêu gào ầm ĩ.

" Cô Jung Mina, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến việc hành hung anh Hwang Minhyun. Mời cô về đồn, chúng tôi muốn lấy lời khai của cô. " Phía sau cảnh sát đã xuất hiện từ lúc nào. Jung Mina thấy thế lại càng điên loạn hơn.

" Bắt tôi? Phải đó, bắt tôi đi. Haha. Là tôi làm đó, bắt tôi đi, nhanh lên! "

Jaehwan căm ghét nhìn người phụ nữ trước mắt.

Có nằm mơ cậu cũng không ngờ cô ta lại dám làm ra chuyện như vậy. Suýt chút nữa thôi người nằm đó là cậu chứ không phải Minhyun.

Tình yêu thật khiến con người ta trở nên mù quáng!

Jaehwan quay lại giường bệnh, nắm tay Minhyun.

" Mina cô ta đã bị trừng trị rồi, anh hãy tỉnh dậy đi..."

Tiếng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Jaehwan mệt quá nên thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi cảm nhận được tay đối phương có cử động, cậu mới chợt tỉnh dậy.

Khi ngẩng mặt lên, cậu thấy anh đã mở mắt, nhìn chằm chằm vào mình. Jaehwan chưa kịp lên tiếng thì đã bị á khẩu bởi câu hỏi của Minhyun.

" Cậu là ai? "

Một câu hỏi với giọng điệu vô cùng chắc nịch khiến cho cậu có chút sững sờ. Là thật hay giả vậy? Cậu có đang nằm mơ không? Nếu là mơ thì cậu thật rất muốn mình thoát khỏi nó ngay lập tức. Nhưng đây không phải mơ, cậu ngắt má mình một cái, đau, đau quá.

Minhyun vẫn nghiêm ánh mắt nhìn cậu, chờ cậu trả lời. Jaehwan như bị anh tạt cho một gáo nước lạnh, chẳng còn nói được gì. Cậu vội lao như bay đến phòng bác sĩ.

" Bác sĩ, sao lại như vậy? Anh ấy mất trí nhớ? "

Vị bác sĩ bảo với cậu, rất có thể là chuyện phát sinh ngoài ý muốn sau khi phẫu thuật. Ông chỉ còn biết an ủi, bảo cậu hãy kiên nhẫn giúp bệnh nhân lấy lại trí nhớ. Giày vò bác sĩ nửa ngày trời, Jaehwan mới trở lại phòng bệnh.

Tới nơi Jaehwan lại một lần nữa sửng sốt. Minhyun đang ngồi trên giường ôm laptop gõ bàn phím, còn thư kí Park nghe anh căn dặn xong, đang định quay đi thì bắt gặp cậu bước vào.

" Thư kí Park, sao anh lại tới đây? "

" Hwang tổng kêu tôi tới, có chuyện gì không ạ? "

Jaehwan nắm cánh tay thư kí Park." Anh ấy...vẫn nhớ anh? "

Thư kí Park vẫn không hiểu chuyện gì, đưa đôi mắt ngờ nghệch về phía cậu. " Vâng, Hwang tổng vẫn nhận ra mọi người mà? Sao cậu lại hỏi như vậy? "

Bùm

Một mũi dao nữa lại trực tiếp đâm vào tim cậu. Có lý nào anh lại chỉ quên mỗi kí ức có cậu?

" Minhyun, anh ghét em đến vậy sao? " Một câu hỏi vang lên trong đầu cậu. Jaehwan như chết lặng chỉ biết đứng nhìn trân trân vào bóng người đang ngồi trên giường gõ cành cạch vào bàn phím.

" A... "

Minhyun vì vết thương vẫn chưa lành mà vận động mạnh nên nó lại chảy máu. Jaehwan vội chạy đến, cầm lấy tay anh, xoa xoa những chỗ xung quanh.

" Có đau không, Minhyun? "

" Rốt cuộc cậu là ai? "

Người kia không nhăn mặt nữa mà quay sang nhìn cậu. Jaehwan run lên bần bật, tỏ ý muốn tránh câu hỏi của anh. Cậu biết trả lời như thế nào? Vợ hờ? Hay vợ trên hợp đồng? Jaehwan xua đi ý nghĩ của mình lúc này, miệng vẫn mím chặt, không hé nửa lời.

" Là người con lấy làm vợ. "

Hwang Sung Jae đứng từ đằng sau lúc nào, bất giác lên tiếng. Minhyun trưng bộ mặt ngờ vực nhìn ba mình, ý như vẫn không tin lời mình vừa mới nghe.

" Vợ con? " - Minhyun hỏi lại một lần nữa.

" Phải, nó là Jaehwan, vợ của con. Hwang Minhyun có phải con bị điên rồi không, ai cũng không quên trừ nó. "

Jaehwan suốt buổi vẫn luôn cúi mặt, nghe đến đây cậu không chịu được nữa. " Thôi ạ, anh ấy không nhớ con, cũng không sao."

" Đến cả con cũng mất trí như nó sao? Thôi được rồi hai cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa. " Nói rồi Hwang Sung Jae lắc đầu bỏ về. Jaehwan cũng không muốn ở đây thêm, đi phía sau ông.

Minhyun ngay ngày hôm sau đã đòi xuất viện dù bác sĩ không cho. Ông chỉ biết dặn Jaehwan để ý kĩ vết thương, không cho anh vận động mạnh đến một tuần sau thì mới có thể lành lại.

Mọi sinh hoạt của Minhyun đều có sự can thiệp của cậu. Vì nhớ lời bác sĩ không để anh vận động mạnh nên lúc nào Jaehwan cũng kè kè đi kế bên. Minhyun cũng bó tay với cậu, mặc nhiên để cậu làm điều cậu muốn. Tuy ngoài mặt có vẻ lạnh nhạt, không quan tâm đến Jaehwan, nhưng tối đến vẫn cho cậu ngủ chung giường.

" Không, đừng, Daniel xin cậu, đừng làm hại anh ấy. "

" Minhyun, cẩn thận! "

Đang say giấc, anh chợt bị đánh thức bởi những câu nói mớ của Jaehwan. Hình như cậu gặp ác mộng, chắc khủng khiếp lắm. Minhyun thấy trán cậu toát đầy mồ hôi, bèn xuống giường, vào phòng tắm lấy khăn mặt, cúi người lau cho cậu.

Jaehwan bất giác quay sang nắm chặt lấy tay anh khiến anh không thể rút tay về được, đành nằm như vậy mà ngủ lúc nào.

Sáng hôm sau, Jaehwan cảm nhận được có thứ gì mềm mại trong tay mình mới lờ mờ mà mở mắt ra. Ý thức được mình đang nắm tay Minhyun, cậu mới giật mình, từ từ buông tay anh ra. Khi chuẩn bị xuống giường, Jaehwan nhìn thấy khuôn mặt với biểu cảm như thiên thần lúc ngủ thật khiến cậu không muốn rời đi.

Jaehwan đưa tay chạm nhẹ vào mí mắt anh, vào má và cuối cùng dừng lại trên bờ môi có chút ửng hồng ấy. Trong một phút không kìm lòng được, cậu cúi người tiến gần lại. Nhưng khi vừa sắp chạm đến, Minhyun mở mắt nhìn cậu khiến cậu suýt nữa hét lên vì giật mình.

Tình huống này y như đang phạm tội mà bị bắt quả tang !

Jaehwan làm ra vẻ không có gì, chạy thật nhanh xuống giường mà chui tọt vào phòng tắm. Tuy đã làm xong vệ sinh cá nhân nhưng Jaehwan vẫn đứng trong đó cả buổi, đợi đến khi nhịp tim có phần ổn định mới bước ra.

Minhyun đang đứng trước tủ quần áo, nhăn mặt nhấc một cánh tay lên để xỏ vào chiếc áo sơ mi. Nhưng hình như vết thương vẫn chưa lành hẳn nên có phần khó khăn.

" Để tôi giúp một tay. "

Jaehwan cầm một bên áo lên, khéo léo đưa tay Minhyun luồn qua lỗ mà xỏ vào. Lúc cài nút áo lại, phần ngực rắn chắc đó lại một lần nữa đập thẳng vào mắt cậu. Jaehwan ho khụ khụ, rồi nhanh chóng cài cho xong.

" Cảm ơn. " - Minhyun lên tiếng.

Bình thường nếu không có việc gì quan trọng, Minhyun sẽ ở trong phòng làm việc cả buổi. Jaehwan ngồi xem tivi, vô vị chuyển từ kênh này sang kênh khác. Lúc quăng điều khiển xuống bàn vô tình cậu làm rơi cuốn lịch xuống đất.

Jaehwan nhặt nó lên, sự chú ý của cậu rơi vào con số được khoanh tròn trên đó. Đó chính là bút tích cậu đánh dấu khi ngày đầu bước chân vào đây. Nếu ngày đó cậu mong mỏi được nhanh chóng trả hết nợ, thoát khỏi Hwang thị bao nhiêu thì bây giờ lại rất không nỡ rời xa.

Jaehwan đưa tay sờ một hồi, cuối cùng cũng đặt lại về vị trí cũ.

" Minhyun, hôm nay chính là ngày đó. "

Lấy di động từ trong túi ra, cậu nhấn ngay dòng số quen thuộc.

" Ba, con muốn xuất ngoại! "

-----***-----

Sắp hoàn rồi nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro