Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, suốt bữa ăn cậu không chú ý xung quanh, chỉ trầm mặc mà tập trung ăn cho nhanh.

Jaehwan lên giường khá sớm, lúc Minhyun bước vào phòng liền thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Anh cũng không để tâm mà tắt điện, rồi nằm cạnh cậu.

Khi bình minh vừa ló dạng, tia sáng đầu tiên rọi đến giường, Minhyun mới mơ hồ thức dậy. Tỉnh dậy liền thấy khoảng trống bên cạnh mình, anh có chút tò mò. Rồi như nhớ lại điều gì, Minhyun mới nhíu mày. Đêm qua lúc còn đang say ngủ, anh có cảm giác ai đó ngồi bên cạnh nhìn mình, rồi thì thầm điều gì đó, đại loại là..." Anh không nhớ ra em cũng tốt, để em có thể yên tâm mà rời đi. "

Đúng rồi. Chính là câu này, Minhyun nhớ không sót một chữ nào. Chợt suy nghĩ đến chuyện gì đó, anh mới tức tốc chạy đến bàn làm việc, mở ngăn kéo rút ra một xấp giấy. Anh đảo mắt một lượt, rồi dừng lại ở con số cuối trang. Thời hạn hợp đồng chính thức kết thúc là ngày X tháng Y năm XY. Có nghĩa.... chính là ngày hôm qua!

Minhyun vứt xấp giấy vừa cầm trên tay xuống đất. Chết tiệt. Anh có thể khẳng định cậu đã rời đi rồi. Quần áo trong tủ cũng biến mất đã làm tăng thêm sự chắc chắn của Minhyun. Anh gọi cho cậu, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút lạnh lùng.

" Ông Kim, Jaehwan...có ở chỗ ông không? "

Minhyun giữ bình tĩnh nối máy đến dòng số quen thuộc, gấp gáp hỏi.

" Hwang tổng, Jaehwan nó đi rồi, nhưng nó không nói với tôi là đi đâu. Xin lỗi vì không thể giúp được cậu. "

Nhìn màn hình tối đen, Minhyun bất lực quăng di động lên giường, hai tay ôm mặt thở dài.

" Kim Jaehwan, chúng ta chơi trò trốn tìm đi. Em là người trốn, còn anh đi tìm! "

___________

Paris phồn hoa, tráng lệ. Vẻ đẹp của nó khiến cho con người ta không muốn rời khỏi dù chỉ một giây. Một Paris với những nét cổ kính trầm tư trong những màu lãng mạn ngọt ngào, và trong những ngày tháng tư, thành phố lại tràn trong một vẻ đẹp mới của sắc hoa anh đào.

Jaehwan đạp xe dạo quanh thành phố, thích thú ngắm nhìn cảnh vật đang có sự chuyển mình tuyệt sắc. Nhưng hiếm lắm cậu mới có thời gian rảnh như thế này để tự do đi dạo như vậy, cậu phải tận hưởng chứ. Khi đã thỏa mãn, Jaehwan mới có chút luyến tiếc mà đạp xe rời khỏi.

Hôm nay cậu có tổng cộng bốn tiết học trên lớp, hai tiết lý thuyết hai tiết thực hành, tiết thực hành còn có thêm bài kiểm tra. Bốn tiết được hoàn thành đại thành công, Jaehwan cảm thấy cơ thể mình như vừa được hồi sinh vậy. Dọn dẹp xong hết đồ đang chuẩn bị đi về thì cậu bỗng nghe ai gọi mình phía sau.

" Jame...Jame đợi mình! "

Là Brian, cậu bạn tóc vàng cùng lớp thanh nhạc với Jaehwan. Một năm trước khi vừa đến nhập học ở đây, Brian đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Một phần vì cậu thấy ngoại hình Jaehwan thật sự khá đáng yêu, phần còn lại chính là Brian thấy được niềm đam mê của cậu đối với âm nhạc.

Lúc nghe cậu giới thiệu mình tên là Jaehwan, Brian bèn chu mỏ, bảo tên gì khó đọc quá, rồi mới đặt cho cậu cái tên Jame, nói tên này dễ gọi hơn nhiều. Cả hai người được một trận cười vỡ bụng, cũng từ đó mà trở nên thân thiết hơn.

" Hôm nay đi ăn không, mình mời. Cũng nhờ cậu mình mới lấy được con A cộng bài thực hành. Đi nha, đừng từ chối, nhé? "

Jaehwan nghĩ hôm nay mình cũng không bận gì, bèn gật đầu đồng ý. Họ nhanh chóng lấy xe, rồi di chuyển đến một nhà hàng gần đó.

Jaehwan đảo mắt nhìn quanh, không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi Brian.

" Này, ăn một bữa thôi có cần tốn kém vậy không? "

Brian đá chân chống, dựng xe. Cậu quay sang nhìn cậu bạn mình đang chưng ra bộ mặt lơ ngơ, không nhịn được mà cười phá lên.

" Yên tâm đi, đây là nhà hàng anh mình, cậu cứ việc ăn thỏa thích. "

Jaehwan ồ lên một tiếng, rồi bước vào bên trong. Nhà hàng này được trang trí theo cách rất quý phái, lịch thiệp nhưng cũng không kém phần cổ điển khiến cho những khách đến đây ăn rất thích. Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi họ, Brian nhanh nhảu kéo Jaehwan vào ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Vì cả ngày học mệt mỏi, cộng với dạo gần đây Jaehwan không có thời gian cho việc ăn uống vì phải hoàn thành bài kiểm tra cuối kì nên năng suất ăn của cậu lúc này phải nói là đỉnh nha. Còn về phần Brian, suốt buổi cậu chỉ nhìn Jaehwan, cười thầm.

Ăn no nê xong, họ tráng miệng bằng một ly vang đỏ. Jaehwan tấm tắc hết khen đồ ăn ngon, lại khen cách bài trí nhà hàng đẹp.

" Jaehwan, mình có chuyện muốn nói với cậu. "

" Nói đi Brian. " - Cậu trả lời, rồi đưa ly lên miệng uống một ngụm.

" Mình thích cậu. "

Phụt

Jaehwan đem những thứ vừa mới đưa vào miệng phun hết ra ngoài. Ba chữ đó cậu đã từng được nghe, nhưng lần này vẫn không sao tiêu hóa nổi.

Brian vẫn im lặng trông chờ câu trả lời từ cậu. Jaehwan rút tờ khăn giấy ra, thấm môi một cái. Tay cậu đang ra rất nhiều mồ hôi, không biết phải đối mặt với Brian như thế nào.

Jaehwan biết đã đến lúc cậu phải tìm cho mình một hạnh phúc mới, xem như bắt đầu lại. Mọi chuyện trong quá khứ, cậu không muốn nhắc đến nữa. Nhưng lúc này cậu không thể hiểu nổi bản thân mình. Dù rất muốn cho đối phương một cơ hội, nhưng cậu không sao mở miệng được.

" Xin lỗi, Brian, mình không thể đáp lại tình cảm cậu dành cho mình. "

Nói rồi Jaehwan gấp gáp đứng dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, để lại Brian với ánh mắt tuyệt vọng.

Chạy được khỏi đó rồi, Jaehwan vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cậu cứ thế chạy, chạy một mạch, cuối cùng cậu không biết vì sao mình dừng lại trên cây cầu đối diện tháp Eiffel. Jaehwan bám vào thành cầu, thở dốc.

" Minhyun, sao hình bóng của anh cứ luôn bám lấy em vậy? Em đã rất cố gắng, cố gắng để quên anh, nhưng ngày hôm nay lại một lần nữa vì anh mà em từ chối hạnh phúc cho mình. "

" Đáng ghétttt...."

Jaehwan hướng mặt ra phía dòng sông, thình lình hét lớn. Cả thành phố đã lên đèn. Trên mặt nước lúc này toàn là hình ảnh của anh, toàn là kí ức của một năm trước cậu muốn xóa khỏi tâm trí.

Jaehwan vô thức lục tìm lại ổ khóa lần trước cậu đã treo ở đây. Thấy rồi, là nó, ổ khóa màu vàng. Có điều.... nó được móc chung với một ổ khóa nữa, trên đó còn có chữ. Jaehwan tò mò lật nó lên, ba chữ Hwang Minhyun đậm nét hiện trước mắt cậu. Jaehwan giật nảy mình, dường như không cầm nổi nữa. Sao có thể?

Trong lúc Jaehwan còn đang tưởng tượng ra nhiều tình huống ví dụ như có người nào đó trùng tên với anh đi qua đây rồi vô tình móc lại, hoặc họ viết nhầm tên, nhưng tại sao lại trùng hợp nhầm đúng cái tên đó. Khi đầu óc cậu đang lúc rối bời nhất thì ở phía sau, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

" Không phải tiếp theo em định mở ra ném nó đi chứ? "

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Jaehwan nhận thấy có chút quen, mới quay người lại.

Minhyun đứng đó, mắt vẫn dõi theo cậu. Chỉ khác một điều bóng hình này có phần chững chạc hơn một năm trước.

" Hwang...Hwang Minhyun. Là anh? "

Sau khi xác nhận xong đó chính là người cậu nghĩ đến, Jaehwan bất giác lùi lại, quay người chạy trốn. Nhưng Minhyun đã sớm đoán được ý đối phương, vừa chạy được vài bước, cậu hoàn toàn bị anh ôm lại từ sau lưng. Jaehwan kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm đó.

" Jaehwan, nghe anh nói đã, được không? "

Lúc này cậu mới bình tĩnh phần nào, tay cũng không làm loạn nữa. Minhyun xoay người cậu lại, nắm lấy đôi tay đang run rẩy đó.

" Minhyun, anh nhớ lại rồi? ". Jaehwan ngờ vực hỏi.

Minhyun cười một nụ cười ôn nhu, ghé sát lại tai cậu, thì thầm.

" Anh chưa từng mất trí, tại sao lại nói là nhớ lại? "

Jaehwan mở to mắt tiếp nhận câu nói mình vừa mới nghe. Là chính anh nói, anh không mất trí? Vậy...

Jaehwan kích động đánh liên tiếp vào ngực Minhyun rồi òa khóc.

" Đánh ghét, anh giả bộ mất trí sao? Hwang Minhyun, chơi đùa như vậy bộ vui lắm sao? Đùa giỡn trên cảm xúc của người khác, anh thật quá đáng. "

Jaehwan càng lúc càng khóc to hơn, lực đánh cũng bắt đầu nhẹ đi. Minhyun đau lòng ôm chặt lấy cậu. " Đừng khóc, Jaehwan. Nhìn em khóc anh rất đau. " Minhyun xoa xoa lưng cậu.

" Anh mà biết đau sao, nếu biết đau anh đã không làm vậy. "

" Phải, và anh đã nhận lấy hậu quả cho mình từ một năm trước rồi. Đó là đánh mất em, Jaehwan. "

Nghe thấy câu cuối, Jaehwan nín hẳn. Cậu đưa tay lên, mãnh liệt ôm lấy thân ảnh mình đã chôn vùi suốt một năm qua. Cảm xúc này, cậu đã từng khó khăn để loại bỏ nó, nhưng hôm nay lại một lần nữa cháy rực lên trong lòng cậu.

" Minhyun, vì sao một năm trước anh lại nói dối rằng anh không nhớ em? "
Ngay trong giây phút hạnh phúc nhất, cậu lên tiếng hỏi.

" Vì anh cần thời gian để hiểu lòng mình. Anh không muốn mình phạm bất kì sai lầm nào mà khiến em phải đau lòng cả. Và có lẽ, anh cũng cần có thời gian để đưa ra quyết định của mình. "

Jaehwan rời khỏi cái ôm đó, đối diện với ánh mắt anh. " Vậy quyết định của anh là gì? " Cậu im lặng chờ đợi.

Minhyun đột nhiên kéo người cậu lại gần, một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên, dịu dàng cúi xuống hôn.

Ưm....

Bị hôn bất chợt, Jaehwan rất không biết nên phản ứng ra sao, cũng một phần vì cái hôn của anh khiến đối phương mất hết nhận thức, tê liệt, Jaehwan mới dần dần tiếp nhận nụ hôn hết sức ngọt ngào của Minhyun. Nụ hôn đã xóa bỏ mọi nỗi đau của bọn họ, khiến họ một lần nữa trở về bên nhau.

Hôn đến không biết trời trăng mấy gió cuối cùng Minhyun mới luyến tiếc buông Jaehwan ra, bởi vì anh biết nếu để thêm chút nữa có lẽ Jaehwan của anh sẽ không thở được mất.

Minhyun lại dùng điệu bộ quyến rũ chết người đó mà lại ghé vào vành tai cậu, dùng giọng ma mị mà nói

" Em đã có câu trả lời chưa? "

Jaehwan xấu hổ mà quay mặt đi, đánh nhẹ vào lồng ngực anh, trong lòng thầm chửi rủa.

" Nhưng mà lúc nãy, anh hôn kiểu Pháp sao? " Cậu tò mò. Thật sự lúc nãy không biết anh đã đạt tới cảnh giới nào mà lại khiến cậu mê mẩn, liên tục cuốn theo nụ hôn đó không thể dứt ra như vậy.

" Phải, mà khoan đã, tại sao em lại biết đó là hôn kiểu Pháp? Jaehwan có phải em lén anh hôn ai ở đây rồi phải không? Trả lời anh, mau. "

Minhyun mặt đen như đít nồi, ngữ khí có chút điều tra.

" Làm gì có chứ, không phải anh luôn bức em, khiến em không thể thoát khỏi hình bóng của anh trong đầu hay sao? "

Jaehwan lên tiếng trách ngược lại Minhyun. " Đáng ghét, lại còn dám nghi ngờ tình cảm của em. "

Cậu rút khỏi tay anh, xoay mặt hướng về phía con sông, điệu bộ giận dỗi. Minhyun mới vội vàng quay sang, lay lay người cậu, lên tiếng xin lỗi.

" Anh không có ý đó, Jaehwan. Chỉ là anh không thể chịu được khi nó xảy ra thật. "

Nói rồi Minhyun nghiêm túc đứng trước mặt cậu. " Jaehwan, đưa tay cho anh! "

Mặc dù trong lòng vẫn còn giận, nhưng Jaehwan vẫn nghe theo lời anh đưa tay cho anh. Lập tức một vật nho nhỏ được Minhyun lấy từ túi áo khoác ra, không nói không rằng đeo vào ngón áp út của cậu.

" Jaehwan, chúng ta kết hôn lần nữa, được không? "

Jaehwan nhìn thứ tròn tròn đang yên vị trên ngón tay mình, rồi ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đang mong chờ của đối phương, suy nghĩ một hồi, cậu nói.

" Nhưng từ đầu cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một bản hợp đồng... "

Minhyun cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Anh đã đốt nó rồi, sẽ không còn bằng chứng gì chứng minh chúng ta lấy nhau vì lợi ích hai bên nữa. "

Đốt sao? Anh vẫn bá đạo như ngày nào, một khi đã thích làm gì thì phải làm ngay lập tức mà không thèm suy nghĩ gì cả.

" Jaehwan, em còn nhớ lúc trước đã nói gì với anh không? Em nói sẽ có ngày anh phải trả giá vì đã dám đem chuyện hôn nhân ra đùa giỡn. Quả thực, anh đã phải trả giá. Một năm qua đã cho anh nhận ra một điều, rằng em chính là định mệnh của anh."

Ngừng một lát, Minhyun ôm chặt cậu hơn, miệng nói tiếp.

" Nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là, anh yêu em. "

" Anh yêu em, Kim Jaehwan. Anh muốn cả đời này được gắn bó với em, cùng em trải qua mọi chuyện. "

Một dòng nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt cậu. Sống mũi Jaehwan cay cay, môi mấp máy không nói nên lời. Cậu vòng tay ra sau gáy anh, nhón người hôn lên bờ môi vừa thốt lên những lời đó, thay cho lời đồng ý.

Minhyun vùi đầu vào hõm cổ cậu, dịu dàng ôm chặt lấy. Jaehwan cũng đem cả thân người rắn chắc ấy, ân cần ôm vào lòng mình.

" Trở về với anh, được không? "

" Được. "

Đây là lần đầu tiên, Jaehwan tâm đắc với chữ " được " như thế. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu ước có thể lặp lại chữ được cả trăm hay thậm chí cả ngàn lần. Minhyun cưng chiều nắm tay cậu dẫn đi, còn cậu luôn nhìn về phía anh, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Sau khi hai người họ vừa rời đi, Brian mới tiến đến chỗ treo hai chiếc ổ khóa đó, chăm chú nhìn vào hai cái tên trên đó. Đến lúc này cậu như hiểu ra mọi chuyện.

" Jame...à không, Jaehwan mới phải, chúc cậu hạnh phúc! "

Nói xong liền rời đi.

Trên đời này, việc chúng ta gặp gỡ một người, đó chính là định mệnh. Cũng giống như, Kim Jaehwan chính là định mệnh của Hwang Minhyun. Xảy ra bao nhiêu chuyện họ vẫn tìm được nhau. Đó chính là sức mạnh thật sự của thứ gọi là định mệnh.

Cause, you're my destiny!

Hoàn.

-------***-------

Vài lời muốn nói

Chào các cô, thật sự rất lâu rồi toy mới trở lại. Đã rất lâu toy muốn viết cho xong cái fic dở dở ương ương này của mình nhưng lại vì một số lý do mà chưa thể viết, bởi vì toy không biết phải viết phần kết như thế nào cho hay, một phần cũng vì câu văn diễn đạt của mình toy vẫn không ưng ý lắm. Có nhiều lần toy đã quyết định không viết nữa, còn xóa cả wattpad, nhưng lại không đành lòng nhìn fic mình bỏ dở như vậy. Ba chap cuối toy bắt đầu viết từ tối mùng 2 đến tận bây giờ mới xong. Thật sự thời gian nghỉ toy mới có ý tưởng để viết, còn thường ngày học hành lu bu nên não không thể nghĩ được gì. Năm nay năm cuối rồi nên có vẻ hơi bận, chỉ tranh thủ được ít thời gian nghỉ Tết này để cho truyện được hoàn thôi. Lời cuối chúc các cô có một cái Tết thật vui vẻ, nhiều may mắn trong năm Tý này nhé. Các cô có hài lòng với cái kết này không? Cmt nhiệt tình vào nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro