3.2. ngủ với nhau nhưng không phải người yêu thì là gì? 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà, mày được lắm hyunjin ạ. tao mà là ổng khéo tao đấm mày vỡ mồm luôn. như vậy được tính là quấy rối đấy có biết không hả?"

"mày bớt bớt lại đừng có dọa nó nữa, trông nó còn chưa đủ vật vã hay gì. uống ít nước lấy bình tĩnh đi nè hyunjin." seungmin lấy cho em cốc nước ấm, ngồi xuống vỗ vỗ vai an ủi.

từ khi hwang hyunjin được han jisung cẩu về căn hộ của nó, em vẫn luôn cúi đầu nghe jisung mắng sa sả. chỉ có mỗi seungmin vỗ về em, trước giờ nó luôn là người bênh hyunjin mỗi khi han jisung cọc lên vì hyunjin lỡ làm chuyện gì ngu ngốc.

cơ mà nước đi lần này của hwang hyunjin đi vào lòng đất thật. nó thấy thương bạn nó lắm nhưng trách ai bây giờ trách bạn simp.

"muốn rút thử lá tarot không?", seungmin hỏi. "tầm này thì phải hỏi tín hiệu vũ trụ thôi, chứ mày còn ư ử nữa là jisung đẩy mày từ tầng 18 xuống đấy."

biết sao nữa giờ, hyunjin chỉ mong bài lên đẹp đẹp chứ không chưa cần jisung đẩy em sẽ tự nhảy xuống luôn. nhẹ thì chuyển trọ, nặng thì bị minho ghét và không bao giờ gặp lại nhau nữa. ôi, nghĩ đến mấy viễn cảnh này mà rầu cả người.

"lá đầu tiên, the wheel of fortune. thời gian tới sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong tình yêu của mày. chưa biết là tốt hay xấu, thử làm thêm lá nữa coi."

hyunjin mím môi khẩn cầu.

"seven of wands. hừm, có một chút chướng ngại ở đây...", seungmin bỗng ngập ngừng, làm em thót cả tim. "không biết là đến từ phía mày hay minho, nhưng tao đoán đấy là mày. mày cần phải vượt qua được chướng ngại này mới có được những gì mình muốn. nhìn chung cũng thử thách phết đấy, tiếp không bạn yêu?"

thi đánh giá năng lực cuối kỳ còn không căng thẳng như thế này, hyunjin nhắm mắt rút nốt.

"ôi chúc mừng bạn tôi nhé, nine of cups, điềm lành trong tình yêu sẽ đến với mày. đây có thể là dấu hiệu mày sẽ tìm được một nửa của mình trong thời gian tới đó."

"tin chuẩn không đấy mày? sao bài lên ảo thế?" jisung từ đâu thò đầu vào phán xét, vừa nói xong liền bị seungmin đạp cho phát. "mày thôi ngay cho tao. hyunjin bạn hiền đừng lo, cú này bạn ổn. vui lên đi bạn nhé, ok?"

độ legit của tarot reader kim seungmin em không chắc, nhưng lần này hwang hyunjin xin đón nhận tín hiệu vũ trụ. rút bài xong an tâm hẳn, hyunjin lấy lại tinh thần vui vẻ đi mua đồ ăn sáng cho hai thằng bạn.

nhưng mà chuyện chưa hết ở đó, xem bài là một chuyện, đối mặt với lee minho như thế nào lại là một chuyện hoàn toàn khác.

hay nhân đây em tỏ tình luôn với ảnh? thế thì có đường đột quá không nhỉ? nhỡ tỏ tình xong bị từ chối thì sao, vậy ê mặt lắm, sau này chung sống kiểu gì?

hay em giả vờ không biết gì hết, tiếp xúc như bình thường, coi như không có gì xảy ra? liệu anh ấy có thắc mắc không, có nghĩ em là biến thái không ta? aaaa, hyunjin không biết nữa, bình thường em đã không thông minh cho lắm rồi, dính vào tình yêu lại càng khiến em thêm ngốc nghếch.

"tao nghĩ là, mày cứ cư xử bình thường đi. mày không chủ động nhắc thì ông ý cũng không rảnh mà gợi lại đâu. nếu ổng ghét mày thì ổng sẽ né mày luôn, còn không thì chill bro."

"seungmin nói đúng đấy, cái gì chưa nói ra miệng thì không xác định được gì cả."

nghe lời tham vấn từ hai ông quân sư quạt mo xong hyunjin bỗng thấy yên tâm hơn nhiều, được rồi, tối nay em sẽ ngẩng cao đầu mà về nhà.


5.

quả nhiên, minho không nhắc lại chuyện ban sáng mà vẫn cư xử với em như bình thường. chỉ có mình hyunjin dù cố tỉnh bơ đến đâu thì cái tai phản chủ chết tiệt của em cứ ửng đỏ khi minho lại gần. giao tiếp thường ngày thôi mà em nói chuyện cứ mê sảng sao ấy, người tinh tế như minho kiểu gì rồi cũng sẽ có ngày phát hiện ra mất thôi.

thế nên, hwang hyunjin lại có một nước đi vào lòng đất khác: tránh né hẳn minho. sáng em dậy sớm hơn cả gà trốn ra ngoài trước, tối muộn đêm đen mới rón rén trở về nhà, giảm số lần chạm mặt của hai người xuống mức ít nhất có thể.

tình huống tránh mặt này cứ dây dưa như thế mất nửa tháng, cho đến một ngày em nhận được tin nhắn của minho, nói là anh có đồ ở nhà cần lấy, nhưng bận nên bạn anh sẽ cần ghé nhà cầm hộ. nếu em không phiền thì giúp anh mở cửa cho họ. đến lúc này thì hyunjin không biết từ chối như nào, đành máy móc trả lời đồng ý.

buổi chiều hôm đó, người đến nhà em là một cô gái. cô ấy tự giới thiệu mình tên là kim minju, đàn em khóa dưới của anh minho, tới để lấy phiếu đăng ký câu lạc bộ cho sinh viên năm nhất. minju có ngoại hình rất bắt mắt, có thể nói là người xinh nhất em từng gặp ở trường tính đến thời điểm hiện tại. giọng nói lại còn ngọt ngào, tính cách dễ thương.

rất gần với hình mẫu lý tưởng của lee minho.

có chút cảm giác ghen tị nhói lên trong tim của hyunjin. chỉ cần nghĩ đến chuyện này, bỗng toàn thân em thấy khó chịu.

nhắc mới nhớ, trong suốt thời gian chung sống với nhau, dù có đổi bao nhiêu đời bạn gái, hyunjin nhận ra minho lại chưa từng đưa bất kỳ ai trong số họ về nhà. kim minju là người con gái đầu tiên được đặt chân tới nhà họ, có lẽ nào...

"oppa, em không tìm thấy tập phiếu đó trong ngăn tủ mà anh bảo. anh có chắc mình cất ở đó không vậy?"

"ò, vâng vâng. em biết rồi. bye~"

nói chuyện nũng nịu như thế, có lẽ là bạn gái mới của anh ấy thật rồi.

minju bỗng quay đầu bảo với hyunjin anh ấy sẽ tự về nhà tìm. lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm, nên em bảo minju ở lại cùng ăn cơm với họ xong lát nữa minho sẽ đưa cô ấy về. trời cũng xẩm tối rồi, để một cô gái đi về nhà một mình không an toàn.

miệng thì nói chuyện với minju rất vui vẻ nhưng trong lòng em thì đầy chua chát. lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, hwang hyunjin được nếm trải mùi vị thất tình.


nửa tiếng sau minho về đến nhà, tay xách thêm một ít nguyên liệu. anh nói cả hai ra phòng khách chờ một lát, anh nấu nhanh vài món xong tất cả cùng ăn. minju cũng rất biết ý, ngoan ngoãn chạy vào bếp phụ anh, hai người vừa nấu nướng vừa nói chuyện rôm rả. chỉ có hyunjin nằm dài thượt trên ghế sô pha, ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức.

bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ (đương nhiên không bao gồm hyunjin). em chỉ lẳng lặng ăn cơm, thi thoảng máy móc trả lời vài câu, vì càng nói càng thấy sượng mồm. hôm nay minho làm món sườn em thích ăn nhất, vậy mà vào miệng cứ như nhai rơm ấy.

ăn cơm xong dĩ nhiên là minho đưa minju về. hyunjin dọn dẹp xong cũng không muốn ở nhà thêm một giây phút nào nữa.

em đi ra ngoài, gọi điện rủ kim seungmin tới quan rượu họ thường hay lui tới.


6.

"kim seungmin mẹ mày thằng thầy bói rởm!!!"

có tí cồn vào người là hyunjin không còn là chính mình nữa. em hết chửi seungmin lừa em, chửi nó bốc bài xà lơ, xong lại ôm mặt khóc huhuhu.

"anh ấy... anh ấy có bạn gái rồi. mày biết không, hôm nay ảnh dẫn bạn gái về nhà, cổ xinh lắm, còn ngồi ăn cơm cùng bọn tao nữa.... hức hức"

"ảnh biết thừa tình cảm của tao, nên ảnh mới đưa cổ về huhuhu để để... khẳng định với tao rằng...tao... tao không có cửa với ảnh òa òa òa òa.... seungmin ơi tao buồn quá!!"

"lee min...ho đồ tồi... tao biết ảnh tồi mà vẫn thích ảnh... huhu tao đúng là con bò mà..."

hwang hyunjin nước mắt nước mũi tèm lem khóc ướt cả một mảng áo của seungmin, dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. quả này mà để han jisung biết khéo nó đến quán rượu đánh cho hai đứa tuốt xác, xong làm nguyên một bài "bố đã bảo mà mày đéo chịu nghe" và hát từ tháng này đến tháng khác bên tai chúng nó cho coi.

hyunjin làm đến chai thứ ba đã ngất lịm. lúc này bỗng điện thoại em đổ chuông, trên màn hình, cái tên "minho-hyung" hiện lên.

"alo hyunjin à, em đang ở đâu vậy?", đầu dây bên kia sốt sắng.

"chào tiền bối, em là seungmin - bạn thân của hyunjin. hyunjin bây giờ... đang xỉn quắc cần câu anh ạ, nó không đứng dậy được luôn rồi ý."

xin lỗi mày nha hyunjin, cái thây mày dài mét tám bố không vác được. đằng nào vò cũng đã nứt rồi, để bạn mày giúp mày cho mẻ luôn ha?

"anh ơi anh đến quán XX đường YY đi, giờ một mình em không đỡ nó được anh ạ, anh cứu em với."

"em chờ đó ít phút anh tới ngay."


một nhà hiền triết giấu tên đã từng nói, gạo không nấu được thành cơm thì cũng thành cháo hoặc thành xôi. kim seungmin không tin có cồn vào thì giữa cả hai không có chuyện gì. từ nãy đến giờ những gì nó nghe chỉ là thông tin một chiều đến từ thằng bạn over linh tinh chúa của mình, nên nó cũng tin 30% thôi. 70% còn lại nó xin tin vào sức mạnh của những lá bài và tín hiệu vũ trụ.

nhìn thấy minho hớt hải đến cõng bạn yêu về, seungmin biết tương lai nó sẽ là một tarot reader legit.


7.

lúc hyunjin lờ mờ mở được mắt thì đã thấy mình nằm trong vòng tay minho, được anh đỡ lên giường.

gương mặt anh kề trong gang tấc, dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng em vẫn thấy lee minho đẹp đến chết người. có lẽ anh ấy vừa mới tắm xong, người vẫn thơm mùi sữa tắm, hương quế ngọt ngào quẩn quanh bên mũi em.

khoan đã, sao minho lại ở đây nhỉ?
em đang đi uống rượu với seungmin cơ mà? chẳng phải anh ấy tới nhà bạn gái rồi sao?

đây chắc chắn là mơ rồi. nếu không phải mơ, sao anh ấy lại gần gũi với em như thế này...

để kiểm định thì...

"anh... anh hôn em một cái... có được không?"

hyunjin cảm nhận được một đôi môi nóng rực đặt lên môi em. xác nhận thực tại và mơ thành công, chuyện minho chủ động hôn em chỉ có trong mơ thôi chứ còn gì nữa. nếu đã là mơ, vậy thì hôm nay em cũng sẽ hết mình như mọi khi.

"lee minho anh không biết đâu... em thích anh nhiều lắm.", hyunjin lè nhè.

lúc môi minho vừa tách khỏi em, hyunjin rướn người, vòng tay kéo cổ anh xuống. em dùng miệng mút lấy cánh môi anh, lấy răng gặm gặm cắn cắn như đang thưởng thức món đồ ăn vặt ưa thích. vì kỹ thuật còn non nên hyunjin trúc trắc, không biết làm thế nào để luồn lưỡi vào trong miệng anh nên trông em giống như một con thú nhỏ vụng về đang ra sức liếm và cắn chủ của nó hơn là hôn.

"là em dụ dỗ anh đấy nhé."

phía bên kia sau khi nhận thức được tình hình liền đảo khách thành chủ, ấn hyunjin lên giường và nằm đè lên người em. anh bóp miệng hyunjin và lách lưỡi của mình vào nút lấy lưỡi của em. bắt chước hyunjin, minho cũng chăm chú mút từng cánh môi đày đặn, dùng răng day cắn nhẹ, không quên đẩy lưỡi vào bên trong rút dần đi dưỡng khí của em. hai người môi lưỡi giao triền một lúc lâu, thân thể cứ như vậy cọ xát vào nhau cho đến khi họ cảm nhận được đối phương bắt đầu cương cứng.

người hyunjin vốn đã bị men say chuốc ngã, nay lại còn bị minho cướp đi hô hấp liền vô lực nằm xải lai trên giường. minho chuyển vị trí hôn từ môi xuống cổ, nhắm đúng vị trí nhạy cảm mà cắn mút, khiến hyunjin bật lên tiếng rên khe khẽ.

"đừng...đừng cắn chỗ đó... nhột lắm..."

đôi môi di trên cổ em bỗng dừng lại, hỏi "vậy anh cắn bên dưới nhé?"

câu hỏi này dường như chỉ mang tính chất thông báo, vì hyunjin chưa kịp đáp lời thì tay anh đã luồn xuống dưới cởi xong một lớp quần của em. quần lót mỏng manh bao lấy bộ vị đã sớm bị tinh dịch rỉ ra thấm ướt đẫm một mảng, được minho đặt tay lên xoa nắn vài cái, rồi rê người xuống, dùng răng cắn khẽ lớp vải đang phồng lên. hai bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, một ở bên trên xoa nắn bầu ngực em, một ở dưới bóp nặn cánh mông em.

trên dưới cùng lúc bị công kích, khoái cảm không mất bao lâu đã chiếm lấy toàn bộ lý trí em. hyunjin giữ lấy đầu minho, ưỡn người muốn tiến sâu hơn. minho cũng không để em thất vọng, nhanh chóng tháo nốt lớp phòng bị cuối cùng, dùng khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy toàn bộ của em.

kỹ thuật của lee minho đúng là không đùa được, chỉ mất vài phút đã làm hwang hyunjin thoải mái bắn ra lần đầu tiên.

nhân lúc bầu không khí đã nóng lên, một giọng nói đầy từ tính rỉ vào tai em.

"ahhh không ổn rồi. anh hết bao cao su, làm thế nào bây giờ? hyunjin sẽ không phiền... nếu anh bắn vào bên trong em chứ?"

hyunjin đang trong cơn đê mê thì làm gì còn đủ tỉnh táo để nói không hay có nữa, lời nào thoát ra từ miệng anh em đều gật đầu lia lịa. nói năng ngọt ngào như vậy, lúc này khéo minho bảo em nhảy xuống biển lửa em cũng bằng lòng.

lúc ngón tay thứ ba của minho nằm trong cơ thể em, hyunjin chưa bao giờ cảm thấy giấc mơ này lại chân thực đến thế. thế là, em vô thức lặp lại câu bản thân mình vẫn hằng nói trong những giấc mơ diễm tình trước đây.

"em muốn... anh dùng của anh... lấp đầy em."

ba ngón tay nhanh chóng thoát ra ngoài, thay thế vào đó là dương vật nóng rẫy của lee minho trượt vào bên trong. tuy phía dưới đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng anh vẫn phải loay hoay một lúc mới đẩy được hết chiều dài vào miệng dưới của em.

"bé cưng... em cắn anh chặt quá, anh không di chuyển được. thả lỏng nào." minho vừa cúi người hôn dỗ dành hyunjin, vừa dùng hai cánh tay bạnh chân em ra. thân dưới của một dancer kết hợp với kỹ thuật được tích lũy từ những người đi trước, minho chỉ cần dùng một chút sức lực thôi đã đủ để khiến hyunjin la lên trong sung sướng.

điểm G liên tục bị mài vào làm thần kinh em phút chốc tê liệt. khoái cảm lan từ đỉnh đầu đến ngón chân, thân thể không ngừng di chuyển theo tốc độ của anh, buộc hyunjin phải níu chặt lấy vai minho nếu không muốn bị húc vào thành giường.

chăm sóc bên dưới nhưng cũng không quên bên trên, một bên đầu vú của em được anh tỉ mẩn mút lấy, bên còn lại được anh cẩn thận dùng tay vân vê, mài miết. toàn thân có điểm nào là điểm nhạy cảm, bao nhiêu chỗ là điểm kích thích, đều rơi vào tay anh, đồng loạt khiến em phát điên, ép em bật ra tiếng nức nở.

"ư ư...ah anh ah...đừng mà...aa ahh..."

eo hyunjin run lên bần bật, cho tới khi em đạt cực khoái lần hai, côn thịt căng cứng vẫn đang nằm trong người em chưa chịu xuất.
minho đỡ em ngồi dậy để có thể tiến vào sâu hơn, lúc này hyunjin đã mệt nhoài chỉ có thể ngửa đầu vào vai anh thở dốc. tay minho vẫn mân mó đầu ngực của em, vừa nắn vừa nhéo hai hạt đậu đỏ, trêu chọc nói:

"ngực em nhỏ thật đấy, sờ chưa đã tay cho lắm. sau này cần bồi bổ nhiều hơn."

đến lúc này em đâu còn tâm trí đáp lại mấy lời trêu đùa nữa, trả lời anh chỉ có mấy tiếng rên rỉ đứt quãng mà thôi. minho hôn vào má em, rồi tiếp tục cày cuốc trên thửa ruộng còn dang dở.

"ngoan lắm, thả lỏng nào."

sau cỡ chục lần ra vào, cuối cùng anh mới chịu bắn. trải nghiệm tình dục nóng bỏng đã hút cạn sinh lực của hyunjin, làm cả người em hồng lên, phủ một tầng mồ hôi. em nằm úp xuống giường, cánh mông bị bóp quá đà đã lằn lên vết tay, ấy vậy mà con hổ đực kia vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục ghim hai tay em lên đầu.

hyunjin van xin minho dừng lại vì em mệt muốn chết rồi, nhưng anh càng làm càng hăng, giã cho em nhừ người. khi bắn ra lần cuối cùng, thể lực em đã không chịu được mà ngất lịm đi, trước khi minho dừng lại. trong phòng lúc này chỉ còn tiếng da thịt đâm vào nhau, tiếng nước nhóp nhép dâm đãng vang lên.

hyunjin không thể tưởng tượng rằng, lại có một ngày giấc mơ của bản thân lại phóng đãng đến thế, điên rồ đến thế.

cảm giác tinh dịch ấm nóng chảy xuống đùi em, sao lại chân thật đến như vậy nhỉ?

.
.
.

cho tới sáng hôm sau, lúc em cảm nhận được một cơ thể nóng rực đang áp vào người cùng hơi thở đang phả đều đều vào gáy, phía dưới dị vật của ai đó vẫn đang chen vào giữa hai chân, em mới biết, toàn bộ sự việc hôm qua không phải là mơ.

đoạn ký ức diễm tình như thước phim HD 4K được tua lại trong não, nói cho em tất cả những trải nghiệm điên cuồng đêm qua, và dòng nước trắng đục rỉ giữa háng em, là sự thật.

lee minho đã thịt em rồi. thịt nguyên con, không chừa lại một mảnh vụn.

"thôi bỏ mẹ.", đầu hyunjin nổ đoàng một tiếng.

===================

p/s: tôi thấy viết pỏn còn mệt hơn viết luận nữa các pà ㅠㅠ tôi xong draft rồi nhưng phần sau họ vẫn còn lái xe đấy tôi mệt quá khi nào tôi hồi máu rồi tính tiếp 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro