3.3. ngủ với nhau nhưng không phải người yêu thì là gì? 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

hyunjin không dám cựa mình vì tay minho đang vắt ngang qua eo em, sợ động đậy là đánh thức anh nên em cứ thế nằm im giả vờ ngủ. mắt tuy nhắm nhưng tim cứ đập thình thịch, vì hơi thở nong nóng kia cứ liên tục phả vào gáy em, khiến cả người hyunjin ngứa ngáy.

ai trải qua một đêm nồng cháy xong sáng ra trần truồng nằm cạnh crush lại có thể bình tĩnh được cơ chứ. chưa xỉu tại chỗ là còn may. mà sáng nay hyunjin chả tí nữa thì xỉu đấy thôi.

một lát sau em cảm nhận được minho tỉnh dậy. anh bước ra khỏi chăn nhẹ nhàng, không quên đắp lại chăn kín người em rồi mới vào nhà tắm. lúc này, em nhổm dậy đưa mắt một vòng nhìn đống hỗn độn xung quanh mà thở dài.

hwang hyunjin ơi là hwang hyunjin, nhìn xem mày đã gây nghiệp gì thế này. dám lên giường với người đã có bồ, tòa án lương tâm sẽ gọi mày ra hàng đêm cho coi.

"ôi...han jisung sẽ chém chết mình mất...", hyunjin ôm trán.

chờ đến khi nghe thấy tiếng nước tắt, em liền nằm thụp xuống tiếp tục giả chết. lee minho tắm xong đi tới cạnh giường, lúc hyunjin cảm thấy đệm lúc xuống, cũng là lúc một nụ hôn âm ấm hạ cánh trên gò má em.

"dễ thương quá.", tiếng của anh văng vẳng bên tai.

ước gì câu khen này không đi đôi với hành động. vì chưa dừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng nào đó còn luồn vào trong chăn lướt một đường từ sống lưng đến mông em vuốt ve một lúc, cứ như thể anh ta biết thừa chuyện hyunjin giả vờ ngủ nên cố ý trêu chọc vậy, khiến cả người em nhộn nhạo.

đệt đệt đệt đệt

đầu hyunjin lập tức xì khói. không biết lee minho có nhìn thấy không, nhưng em có cảm giác mặt mình đang nóng lên.

dày vò hyunjin cỡ vài phút rồi cuối cùng minho cũng rời đi. ngay khi tiếng cửa đóng vang lên, em toan bật dậy tính phi ngay vào nhà vệ sinh thì từ dưới thân truyền đến một cảm giác đau nhói khó tả.

"rốt cuộc thì hôm qua mày bị chơi bao nhiêu hiệp vậy hả?", hyunjin lầm bầm tự chửi, khập khiễng lê thân về hướng nhà vệ sinh. "lại còn dám để cho người ta chơi trần, hwang hyunjin mày điên rồi, thật sự bị điên rồi."

mất khá nhiều thời gian để hyunjin lấy đống dịch thể còn sót lại ra và tắm rửa sạch sẽ. nén cơn đau háng, em nhanh chóng thu dọn quần áo và ít đồ dùng cá nhân cần thiết, chuẩn bị tinh thần đến quỳ trước cửa nhà han jisung.


9.

"YAAHHHH HWANG HYUNJIN!!!"

"seungmin mày đừng cản tao, hôm nay tao phải xắt khúc nó làm cốt lẩu trường thọ!! hyunjin mày đứng im đó, tao đảm bảo hôm nay mày chết không toàn thây."

hôm nay hyunjin biết mình đã bật thành công chế độ quái thú của han jisung.

mặc dù đã quỳ xuống xin lỗi nó trước và chuẩn bị tinh thần nghe nó chửi, nhưng hyunjin vẫn bị nó lấy cái gối ôm trên sô pha đập cho túi bụi. seungmin có ra can cơ mà không đáng kể, vì nó cũng bị han jisung cho ăn đập nốt, sau khi biết kẻ vẽ đường cho hươu chạy và nối giáo cho giặc chính là nó.

jisung ngồi trên ghế sô pha nhìn từ trên xuống hai con báo đang quỳ dưới đất, hận không thể cho mỗi thằng một đạp bay ra cửa sổ. hai con báo kia chỉ biết cụp cái pha xuống, im thít nghe mắng vì biết tội của mình, theo lời han jisung, là thiên địa bất dung.

"rồi giờ mày tính sao? chuyển trọ mẹ mày đi chứ còn chần chờ gì nữa hả?"

"nhưng anh ơi em vừa mới đóng tiền nhà cho ba tháng tới...", tiếng hyunjin như muỗi kêu. "giờ muốn tìm chỗ ở ngay cũng khó... hic..."

"mày có chắc mày đóng ván cái đít của mày được suốt không hay hôm nào đẹp trời lại húng lên chổng mông cho anh yêu của mày??? kim đâm vào thịt thì đau, chứ thịt đâm vào thịt là nhớ nhau cả đời đấy.", jisung ngoa ngoắt. "giờ lại còn bị mang tiếng con giáp thứ 13 nữa chứ, đúng là con cu làm mù con mắt mà."

"không được hyunjin ạ, xách cái vali mày qua đây ở tạm với bọn tao. tiền phòng ba tháng kia bố trả cho mày, cấm qua lại với thằng kia nữa không bố đập chết mày thật đấy."

ôi han jisung đúng là han jisung. dù nó có thể chửi em như con, nhưng trên đời này ngoài bố mẹ ra em chưa gặp được ai thương mình như nó. lúc nào cũng thế, khi hyunjin gặp bất kỳ khó khăn gì nó cũng đưa tay ra tương trợ đầu tiên, khiến em cảm kích vô cùng.

lần này tuy có hơi báo bạn một tí (cũng không hẳn, nhiều tí) nhưng hyunjin biết, không bao giờ jisung bỏ rơi em.

"về nhà dọn nốt đồ sang đây rồi chặn số lee minho đi. tới này mày nghỉ hè còn hắn ta ra trường, không gặp nhau nữa thì chuyện gì cũng kết thúc thôi."

nghe lời bạn yêu, hwang hyunjin thực sự kéo lee minho vào danh sách đen, rồi cắm cọc ở chỗ jisung seungmin cả tuần trời.


10.

mặc dù nhớ minho chết đi được nhưng lần này em không dám làm trái lời bạn nữa, chỉ ngoan ngoãn ru rú ở trong nhà viết nốt nhạc. hyunjin tò mò không biết giờ này anh đang làm gì, không biết thấy mình đột ngột biến mất anh ấy sẽ thấy sao, liệu có tức giận không, hay cũng dửng dưng coi mình là một lần qua đường rồi quên thôi...

không nhắc thì thôi, tự dưng nhớ ra chi để rồi sầu ngang...

jisung đợt này lại đi vắng mấy ngày, nói là tới đảo jeju khảo sát địa điểm quay phim mới. seungmin thì bảo đi đón gia đình nó lên seoul chơi, để hyunjin ở nhà một mình càng thêm cô đơn.

đang vẩn vơ giữa dòng suy nghĩ thì em nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. chắc seungmin đi được nửa đường lại quên gì nên về lấy đồ, nghĩ vậy hyunjin liền không thèm xem mắt mèo mà cứ thế đi ra mở cửa.

"seung..."

chưa kịp nói hết câu thì hyunjin sốc điếng người, vì người đứng ngoài cửa không ai khác lại là gương mặt em ngày nhớ đêm mong. lúc em kịp định thần lại chuẩn bị sập cửa thì bị minho chặn lại, nhanh chóng lách người vào bên trong, áp sát hyunjin.

"chúng ta cần nói chuyện.", anh gằn giọng, ấn vai em lên tường một cách thô bạo.

thứ em để ý đến bây giờ đã không còn là thắc mắc vì sao minho tìm đến được tận đây. lần đầu tiên, em nhìn thấy lee minho nổi giận. thật đáng sợ. hyunjin chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nuốt một ngụm nước bọt, lí nhí nói.

"vâng... nhưng mình ra ghế ngồi được không anh?"

minho đồng ý nhưng bàn tay anh vẫn không buông em ra, như thế sợ hyunjin giây sau sẽ vọt chạy mất vậy. kể cả sau khi hai người đã yên vị trên sô pha đi nữa, tay anh cũng giữ chặt tay em, còn người thì ngồi ép sát em đến góc ghế.

hôm nay hwang hyunjin dẫu có muốn chạy cũng chạy đằng trời.

minho mở đầu chất vấn. "tại sao hôm đó em lại bỏ chạy?"

hyunjin không biết nên nói từ đâu cho phải. em mất một lúc lâu sắp xếp từ ngữ, rồi bẽn lẽn.

"em... em xin lỗi. là em hôm đó quá chén, là em dụ dỗ anh."

minho nhíu mày.

"minho, em thật sự không có ý... có ý đồ xằng bậy với anh. chỉ là em say quá, không làm chủ được chính mình... em xin anh hãy quên hết đi ạ, từ giờ em sẽ cách xa anh và bạn gái anh, không bao giờ tới làm phiền hai người."

"coi như... coi như tối đó là tình một đêm, cả hai ta đều lầm lỡ...", tiếng em nhỏ dần, còn mặt lee minho dần đen kịt.

"ai là bạn gái của ai cơ?". anh trầm giọng, quay người siết lấy cằm hyunjin, ép em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình. "hơn nữa, em còn dám đổ cho đồ có cồn sao?"

ánh mắt minho quét một đường từ mắt đến môi em, sau đó anh ghé sát vào tai hyunjin, nhả thêm hai câu làm em cứng người. "nhìn biểu hiện của em đi, chúng đều đang nói cho anh biết là em thích anh. tất cả điều này đều là lầm lỡ sao, hả hwang hyunjin?"

hyunjin bị minho thành công làm cho mặt đỏ phừng phừng, tai xì ra khói. em ấp úng mãi mới nặn ra được mấy chữ.

"phải, em thích anh. nhưng... em thích anh... thì quan trọng gì chứ... không... không phải kim minju mới là bạn gái của anh sao?"

"anh nói cô ấy là bạn gái của anh khi nào?", minho nổi cáu.

ơ? không phải bạn gái ư?

"hwang hyunjin, rốt cuộc trong thời gian qua đầu em nghĩ cái gì thế? đây là lý do em uống say đúng không? và cũng là lý do em chặn anh không thèm nói một lời luôn?"

chỉ cần nghe tông giọng thôi cũng biết anh ấy đang giận dữ như thế nào. hóa ra trước giờ toàn hyunjin tự biên tự diễn, nghĩ lung tung oan uổng cho người ta. em dúm lại thành một cục, ngượng ngùng bảo trì yên lặng.

"anh không biết nên làm sao với em nữa hyunjin à. nếu em chịu thẳng thắn với anh thì không cần chờ đến khi say rượu, có lẽ mình đã ngủ với nhau từ tháng trước rồi, có lẽ mình đã thành đôi rồi hiểu không?"

"em ngốc chết đi được."

"sao em lại không nhìn thấy tình cảm của anh chứ."

hyunjin ngạc nhiên không nói thành lời. không phải em vừa được tỏ tình sao? minho thích em ư, từ khi nào? tại sao... tại sao em lại không biết?

"em...em xin lỗi..."

"em xin lỗi để làm gì, thứ anh cần đâu phải câu xin lỗi của em."

"vậy... vậy anh muốn thế nào...", hyunjin bối rối cực kỳ, em gãi đầu gãi tai không biết nên đối thoại với con mèo gắt gỏng này ra sao cho phải.

"em đền bù cho anh đi. dùng thân mà đền bù." anh nói tỉnh bơ, quan sát biểu cảm em rồi mới tiếp. "thế nào, khó quá hả? khó quá thì thôi."

chờ minho dứt lời, em liền nhắm mắt rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn. còn chưa kịp dời môi ra, ót hyunjin đã bị anh nhanh chóng giữ chặt, sau đó đè cả người xuống ghế.

em chủ động há miệng ra để minho vói vào bên trong giúp em trao đổi enzyme. hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau tới khi không còn có thể phân biệt, lúc dứt ra lưỡi anh còn kéo theo một sợi chỉ bạc. hôn môi với minho một lúc lâu khiến em giống như người mất hồn, đầu óc bắt đầu quay quay vì thiếu oxy, không kịp để ý đến chuyện ai kia đã luồn tay vào trong quần em giở trò xằng bậy.

phải đến khi quần bị kéo quá mông chạm phải lớp da sô pha lành lạnh, ý thức mới quay trở về với đại não hyunjin, rú lên tiếng còi siren buộc em phải dừng cương trước bờ vực.

"dừng, dừng lại. không được ở đây. han jisung sẽ giết em mất."

"anh không thể chờ đến khi về nhà mình được.", minho giọng khàn khàn nói, "cung đã giương không thể không bắn, toàn là em chọc vào anh trước, nói muốn dừng là dừng được luôn sao?"

thật không biết phải làm sao với người đàn ông này. nghĩ một lúc, hyunjin đành ngượng ngùng, thỏ thẻ.

"vậy...vậy mình chuyển địa điểm vào nhà tắm đi ạ."


khi hyunjin cảm nhận được lưng mình áp vào tường gạch men lạnh toát, thì cũng là khi trên người em đã không còn một mảnh vải. nhìn mình trần trụi trong gương, còn người kia vẫn còn nguyên quần bò áo sơ mi em cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

nhân lúc anh không để ý, em liền gạt tay mở vòi tắm. nước xối ra nhanh chóng làm cho toàn thân lee minho ướt sũng, thế là hyunjin không nhịn được bật cười khúc khích. anh lập tức nhăn mặt, tét cho em một cái đau điếng vào mông.

"hư quá đấy nhé. bé hư thì phải bị phạt."

áo sơ mi ngấm nước trở nên trong suốt, bám vào người minho tôn lên từng đường nét trên cơ thể anh. khi trước em còn ngại không dám nhìn quá lâu, nay hàng được bóc dâng đến tay, nên không tránh khỏi thừ người ra thưởng thức.

body lee minho ngon vãi chưởng. hwang hyunjin ngầm cảm thán, đặt tay lên mân mê cơ ngực em hằng ao ước được chạm vào bấy lâu, xong loay hoay gỡ nốt từng nút áo của anh. da thịt lộ ra đến đâu là em liền đặt lưỡi mình tới đó, giống như thưởng thức kẹo ngọt, thay vì đường tan trong miệng thì là nước đọng trên cơ thể minho.

lee minho được cái nói là làm, nhấc hyunjin lên bàn đá bồn rửa mặt, sau đó bắt đầu lấy sữa tắm thay dầu bôi trơn, dùng ngón tay mở rộng em. khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh cởi bỏ nốt trang phục vướng víu, đặt dương vật đỏ tím vào cửa động rồi dùng sức thúc thẳng một đường vào trong.

"anh... anh... lại không dùng bao cao su... ức"

"em dụ dỗ anh có báo trước đâu. sợ có thai à?", minho cười khẩy.

...
eo ôi, đúng là một cái cờ đỏ di động, thở ra câu nào câu nấy nghe đểu thế không biết.

nhưng tâm trí của hyunjin lúc này không còn có khả năng đối đáp với anh nữa, chỉ có thể xóc nảy theo từng cú thúc của minho.

lần làm tình này là khi em hoàn toàn tỉnh táo, nên mọi cảm giác, mọi va chạm tiến đến với cơ thể hyunjin càng trở nên rõ ràng hơn. miệng dưới của em thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp ra vào của phân thân của anh, thành ruột bao lấy từng đường gân, siết chặt lấy minho nhường nào là em nắm rõ nhất.

có lẽ cảm thấy chưa đủ kích thích, anh còn lật người quay mặt em vào gương, bắt hyunjin phải nhìn thấy hình ảnh giao hợp của hai người trong lúc bị anh hành hạ từ đằng sau. tư thế này khiến hyunjin phải tỳ người vào bồn rửa mặt, còn minho thì úp người trên lưng em, hai tay chống lên bệ đá.

nhìn bản thân trong gương bị tình dục làm cho phiếm hồng, miệng vì không ngừng há miệng thở dốc nên nước miếng trào cả ra ngoài, cần cổ bị lee minho gặm cắn khiêu khích, trong người hwang hyunjin hình thành một loại khoái cảm kỳ lạ. phía sau, lee minho còn luồn tay lên gẩy gẩy đầu ti đã ửng đỏ của em, miệng đang cắn cổ nhưng vẫn cố tình buông mấy câu cợt nhả khiêu thích:

"thế nào? đây chính là hình dáng anh muốn thấy nhất ở em đấy."

"bên trong hyunjin chặt quá, mút thằng nhỏ của anh khoái phát điên..."

"tay đang rảnh thế kia thì thử vòng tay sờ xuống dưới thử xem, em... nhiều nước lắm."

vừa nói vừa kèm theo vài tiếng rên rỉ, độ dâm đãng và thô tục cứ phải gọi là chạm vạch.

"anh... em.... ư có một câu muốn hỏi anh.... ah.... từ nãy giờ."

"hử?", minho chậm lại động tác.

"sao anh tìm đến được tận đây vậy?"

"à, anh hối lộ bạn thân của em - kim seungmin ấy."

???

giây phút hyunjin lên đỉnh trong nhà tắm, cũng là lúc tiếng bấm mật khẩu ở ngoài cửa vang lên.

rồi xong, nếu người vào nhà là han jisung thì chắc lee minho và em phải bỏ mạng tại đây mất.

còn tro của kim seungmin chắc cũng được đặt cạnh mộ hai đứa luôn.

===================

p/s: ulatr nó dài hơn dự định của tôi rồi nên phải cắt sang tận phần 4 lận 😭😭😭 thôi ăn bữa này xong chắc tôi nghỉ thịt thà một thời gian dài đấy quá sức vl 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro