1. hãng sản xuất bao cao su cần phải bị kiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** lưu ý cần đọc trước khi nhảy hố:

1. các nhân vật trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.

2. bối cảnh truyện là ở thế giới nơi đàn ông có thể mang thai, tuy nhiên không phải abo.

3. rating: 18+, dù biết note rating cũng không để làm gì nhưng mình đã cảnh báo trước, bấm vào đọc hay không là chuyện của bạn.

4. không mang theo sự thù ghét bất cứ nhân vật nào khi đọc truyện.

5. vì bối cảnh fic là đời thường nên ngôn từ sử dụng sẽ khá tự do, thoải mái.

6. người viết chỉ có kiến thức kinh doanh chứ không có kiến thức y khoa và các chuyên môn khác nên mong độc giả hãy phiên phiến cho những thiếu sót về logic/kiến thức chuyên ngành khác.


nhân vật chính: lee minho, hwang hyunjin (stray kids)

nhân vật phụ và cameo sẽ có các thành viên khác trong nhóm, và có thể có vài cái tên đến từ nhóm nhạc khác.

tag: hài hước, đời sống thường nhật, mpreg, ooc. top!minho, bottom!hyunjin. hyunjin trong này rất ghê gớm, nhưng minho thì hiền nha =))

đầu bếp x giám đốc điều hành doanh nghiệp start-up

lowercase.


chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


gần đây hyunjin đột nhiên cảm thấy cơ thể em có gì đó lạ lắm. thật khó để mô tả cảm giác này một cách rõ ràng, nhưng em biết chắc chắn chuyện này không phải là bình thường.

chẳng hạn như người em dễ mệt hơn, ăn dạo này bớt ngon, và cũng dễ nổi nóng hơn nữa. chưa gì mới sáng ra em đã cãi nhau với lee minho chỉ vì một chuyện cỏn con, mà nghĩ lại thì chuyện đó em sai lè nên đến giờ em vẫn còn đang hối hận xanh cả ruột đây.


không lẽ là vấn đề về sức khỏe ư? hyunjin day day trán.

không thể nào, em lập tức ngồi tự điểm lại lối sinh hoạt mấy năm gần đây của mình. dạo này dù có bận bù đầu đến mấy em cũng ăn cơm đúng giờ, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn. hơn nữa, vì có người yêu là đầu bếp, nên càng không có chuyện hyunjin ăn uống tạp nham vớ vẩn. quan hệ tình dục an toàn, sạch sẽ, một tuần chỉ từ 3 đến 4 lần để đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, nên không thể mắc bệnh lây qua đường tình dục được.


có lẽ là vì ba tháng nữa công ty của em sẽ lên ipo, thời điểm tối trọng của một doanh nghiệp start-up nên khiến hyunjin bị căng thẳng quá độ. ngoài lý do này thì đâu còn gì phù hợp hơn nữa chứ.

nói đến đây chỉ cần nhìn sang đống giấy tờ chưa được xử lý xếp thành hàng trước mặt thôi em đã thấy đau đầu, khéo hôm nay lại phải tăng ca đến 9, 10 giờ tối mất.

kể từ khi lên chức giám đốc điều hành, chưa một ngày hyunjin dám lơ là công việc hay thả lỏng chính mình. vì công ty còn non trẻ nên rất nhiều việc đều đến tay em, thậm chí số ngày nghỉ phép hàng năm của em trong một năm vừa qua còn chưa được đụng đến ngày nào. đấy là còn chưa kể mấy ngày cuối tuần, trong lúc cấp dưới nghỉ đi chơi thì hyunjin vẫn phải xách cặp táp đi gặp khách, hoặc ngồi văn phòng duyệt nốt đống giấy tờ. một phần là tại em tham công tiếc việc, một phần là tại hiện công ty chưa ai có đủ năng lực quán xuyến như em, buộc hyunjin phải chăm chỉ hơn gấp nhiều lần so với người khác.


"làm xong việc ngày hôm nay chắc mình phải xin nghỉ hai hôm dưỡng sức thôi, không ổn thật rồi."

mình thật sự cần được nghỉ ngơi. em tự nhủ, rồi gửi tin nhắn báo cho chris. chris là founder của công ty, cũng là tiền bối cùng trường với hyunjin nên quan hệ hai người khá thân thiết, gần như coi nhau là anh em trong nhà, tin nhắn báo nghỉ vì vậy cũng rất ngắn ngọn, vào thẳng trọng tâm.

mặc dù đang vào thời điểm mọi thứ đều ở giai đoạn nước rút, đáng ra em không thể nghỉ quá một ngày nhưng chris vẫn không ngần ngại duyệt cả hai ngày cho hyunjin, thậm chí còn dặn em nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa anh sẽ gửi một ít đồ bổ đến văn phòng. nếu như là một ceo khác ở cái đất nước hàn quốc này, có lẽ phải chờ tới khi em gục trên bàn phím thì may ra mới được phép nghỉ ngơi tử tế. do đó hyunjin biết ơn chris vô cùng, thầm nghĩ số em có phúc lắm mới được làm việc với người sếp vừa có tâm lại còn tài giỏi, chu đáo như thế.

xử lý gần xong công việc thì cũng là lúc đồng hồ điểm 8 giờ hơn, chợt minho gọi điện đến bảo mang đồ ăn qua cho em. mới sáng cãi nhau một trận um sùm là thế, nhưng thấy đã quá 8 giờ mà em không về nhà hoặc không nhắn tin báo cơm là anh sẽ chủ động tới công ty bón đồ ăn tới tận mồm hyunjin rồi mới chịu đi. cãi nhau to đến đâu thì cãi, chứ cơm ăn thiếu bữa nào là không yên với lee minho bữa đó.


hyunjin còn chưa kịp xin lỗi anh chuyện sáng nay nữa, nên nhân lúc anh gọi điện thì lí nhí thêm vài câu:

"cũng tầm một tiếng nữa là em xong việc rồi... anh qua thì ở lại chờ về cùng em luôn được không? hôm nay em không khỏe, không tiện lái xe..."

nghe được tiếng ừ từ đầu dây bên kia, em biết lời "xin lỗi" và thiện chí làm lành của em đã được chấp nhận. dù em chưa nói một chữ "xin lỗi" nào, nhưng tính em ngang ngược vậy đó, ảnh chịu thì chịu, không chịu thì thôi. được cái người yêu em cũng dễ tính không thích chấp nhặt với người ít tuổi hơn, biết tính hyunjin vừa nóng lại còn vừa ngang nên hay bỏ qua mà nhường nhịn em trước. vì thế hai người cãi vã thế nào cũng làm lành rất nhanh, do minho thường là người chủ động xuống nước, hoặc chờ em bớt nóng rồi mới nhẹ nhàng nói chuyện, phân tích cho em hiểu.

ở ngoài em đánh bắc dẹp đông, làm việc sát phạt là vậy chứ về nhà với lee minho thì bị mắc bệnh công chúa ấy. kén ăn, hay đỏng đảnh ngúng nguẩy, dễ dỗi dễ hờn, nhìn chung mấy cái tật xấu này tại vì được anh yêu chiều quá suốt ba năm trời nên dưỡng ra chứ không gì.

minho là đầu bếp nên chẳng bao giờ để hyunjin ăn uống qua loa, chuyện đồ ăn dở là hoàn toàn không có. em ngoan ngoãn ăn xong hết đồ rồi làm việc tiếp tới 9 giờ rưỡi, sau đó cùng người yêu đi về.


lúc này hyunjin mệt lắm rồi, em bước đi cứ uể oải, lúc ngồi được lên xe là bắt đầu mơ màng chuẩn bị ngủ gật tới nơi.

"em ổn không? gần đây anh thấy em không được khỏe lắm đâu đấy.", minho thắt lại dây an toàn cho em xong liền vén tóc hyunjin sang một bên, nhìn em đầy quan tâm hỏi.

hyunjin dụi dụi mắt, cố kiềm chế cơn ngáp đáp qua loa, "dạo gần đây em làm việc hơi quá sức nên bị căng thẳng và mệt thôi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe, anh đừng lo."

"không được. có khỏe hay không phải đi kiểm tra mới biết, hay mai anh đưa em đi khám nhé?"

"ưm...em không thích đi bác sĩ đâu..."

rõ tính nết người yêu mình như lòng bàn tay, thế là minho liền đổi giọng dỗ dành như dỗ trẻ.

"ngoan, nghe anh, đi kiểm tra là tốt cho em về lâu về dài. có triệu chứng gì mà phát hiện sớm sẽ dễ chữa hơn mà, chờ đến lúc đổ bệnh thật thì anh biết làm sao?"

nghe minho kiên quyết như thế hyunjin cũng không dám cự nự nữa, đành vâng lời mai đi khám, xong không biết từ lúc nào đã vô thức nhắm mắt ngủ khò khò. lát sau về đến nhà minho cũng không nỡ đánh thức em dậy, chỉ lẳng lặng bế hyunjin vào phòng rồi nhẹ nhàng thay đồ lau người cho em.

nhìn người yêu vất vả anh cũng xót lắm, nhưng hyunjin đã nỗ lực rất nhiều vì công việc này nên anh càng thương em. anh biết em là người có tâm sự nghiệp cao như núi, có muốn cản cũng không cản được, vì vậy minho đành ở phía sau chăm sóc và cổ vũ cho em thôi. hy vọng sau thời gian này em sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, rồi hai người sẽ cùng đi du lịch và bàn chuyện tổ chức đám cưới nữa.


như đã bàn bạc, ngày hôm sau minho xin nghỉ làm để đưa hyunjin đi viện kiểm tra tổng quát. ban đầu em còn không chịu đăng ký siêu âm, anh phải năn nỉ mãi hyunjin mới đồng ý cho khám hết.

lúc hai người bước vào bên trong, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi càng lúc càng nồng nặc, làm em muốn đi về ngay lập tức. bụng em đã bắt đầu chộn rộn, cảm giác toàn bộ đồ ăn lúc sáng đột nhiên trào lên trên họng khiến hyunjin phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

hwang hyunjin sợ bệnh viện là thật, nhưng chưa bao giờ có phản ứng thế này. em bỗng dưng có dự cảm không lành.

"anh ơi, hay em mắc bệnh thật rồi..."

minho đứng bên cạnh em nhìn thấy người yêu nôn mật xanh mật vàng lại càng thêm sốt ruột, liền giục em vào trong khám thật nhanh để xem rốt cuộc em gặp vấn đề gì. vậy mà ban đầu còn bướng bỉnh không chịu đi viện, nếu một ngày em ngã ra chắc anh hối hận cả đời mất.

hyunjin nhanh chóng hoàn thành xét nghiệm máu và chụp x-quang, giờ chỉ còn qua siêu âm và kiểm tra điện tim nữa là xong ngồi chờ đọc kết quả. trong lúc đang đứng ngoài đợi em, bỗng nhân viên y tế thò ra ngoài hỏi ai là người nhà bệnh nhân hwang hyunjin không rồi vẫy minho vào.

lần này đến minho có dự cảm không lành.


"thai nhi đã được ba tuần tuổi nhé nhà mình.", bác sĩ giọng đều đều thông báo.

lee minho nghe tin mà cằm rớt xuống đất. hwang hyunjin giống như bị sét đánh vào đầu, mém thì ngất xỉu trên giường siêu âm.

em lau mồ hôi, run rẩy hỏi lại: "thai... thai nhi là sao cơ ạ?"

bác sĩ: "là cậu có bầu rồi đó. c-ó-b-ầ-u, mang thai ý, có em bé."

lee minho: "nhưng chúng mình đã rất cẩn thận mà..."

hyunjin: "anh trật tự."

hwang hyunjin bị sốc, gần như mất bình tĩnh. cái thai ngoài ý muốn giống như một quả bom, đánh bay toàn bộ dự định trong 3 năm tới của em. sự nghiệp đang trên đà đi lên phút chốc bị chặn lại, làm em không giấu nổi đau khổ, mặt nhăn lại, vùi vặt vào cánh tay khóc hu hu.

vị bác sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, tưởng hyunjin khóc vì sung sướng nên còn không biết ý mà bồi cho thêm câu: "chúc mừng hai vợ chồng nhé."

làm hyunjin còn khóc to hơn nữa.

"em ơi, bình tĩnh lại... mình đi ra khám nốt điện tim, ha?", lee minho đứng bên cạnh cố dỗ dành.

nhưng ai mà còn tâm trí gì nữa, em gắt lên.

"không có khám khiếc gì nữa, đi về.", nói xong là làm, hyunjin đứng dậy chỉnh lại quần áo, lau nước mắt xong lao phăm phăm ra ngoài mặc kệ minho ngẩn người đứng đó.

"ầy... thai phu đang trong thời điểm nhạy cảm tâm trạng thất thường, cậu nhớ để ý chăm sóc vợ mình kỹ càng đấy." bác sĩ cố dặn dò nốt.

anh chỉ biết cười trừ, vâng vâng vài cái rồi chạy vội ra đuổi theo hyunjin. người yêu chân dài đi nhanh quá nên lúc minho theo kịp em thì cả hai người họ cũng đã ra đến bãi đỗ xe.

"em chạy từ từ thôi, nhỡ ảnh hưởng tới con thì sao?", minho một tay nắm chặt tay hyunjin, một tay chống lên cửa xe thở hổn hển.

"minho à, em không muốn có con."

"nhất là trong thời điểm này, đây không phải là lúc thích hợp để em mang bầu."


anh quan sát biểu cảm của hyunjin, hiểu rõ ý em muốn là gì. chính anh cũng ngạc nhiên bởi thông tin này, nhưng dù sao anh nghĩ hai người cũng cần trao đổi với nhau kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

thành thật mà nói, khi biết tin em mang bầu anh rất vui. nhưng đúng như hyunjin nói, đây không phải là thời điểm thích hợp cho hai người có con. vốn dĩ đợi công ty của hyunjin lên sàn giao dịch xong cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm, rồi đợi hoạt động ổn định thêm hai ba năm nữa thì mới có em bé. nay em bé đến sớm hơn dự định hẳn ba năm, với người một lòng vì sự nghiệp làm giàu như hyunjin không khóc ngất đi mới là lạ.

"mình về nhà nói chuyện đi em."

về đến nhà, câu chuyện đột nhiên rẽ sang hướng khác. hyunjin không nhắc đến chủ đề em bé nữa, chuyển cuộc hội thoại về thì quá khứ xem lỗi tại ai mà em mang bầu.

vì để đảm bảo cho con đường sự nghiệp đi lên không vướng chút chướng ngại, nếu lee minho không dùng bao thì hwang hyunjin không ngần ngại mà đạp anh xuống đất ngay lập tức, thậm chí cho nhịn thêm mấy ngày nữa luôn. anh bồ chưa lần nào dám làm trái lời, kể cả lúc em ngủ rồi cũng không dám bậy bạ. nên rốt cuộc là...

cái thai này từ đâu mà ra?

"anh cố nhớ lại đi, có lần nào quan hệ mà anh giấu em bắn vào trong không? thành thật sẽ được khoan hồng."

lee minho bị oan thị kính, ấm ức nói: "anh giấu em thế nào được? tinh trùng bắn vào trong người em anh giấu kiểu gì, em có đang tỉnh táo không đấy?"

"chẳng lẽ em bé đến bằng đường bluetooth à? ngoài anh ra em có làm tình với ai đâu, không phải lỗi tại anh thì tại ai?"

"được rồi tại anh, tại anh được chưa. đầu đây này, đánh đi."

chính anh cũng thấy lạ, vì sao cả hai cẩn thận đến thế rồi mà vẫn dính bầu. trong lúc lội ngược lại dòng ký ức, đột nhiên có gì đó trong đầu minho lóe lên.

.

.

vào khoảng hơn 1 tháng trước...


"đây là bịch cuối cùng trên kệ rồi đó anh ơi, loại anh hay dùng hết hàng rồi, phải ít nhất ba ngày nữa mới tới."

nhân viên tiệm tạp hóa gần nhà nói thế thì anh biết phải làm sao bây giờ, đành mua loại khác về xài tạm thôi chứ người yêu đi công tác gần 1 tháng trời anh nhịn sắp phát điên tới nơi rồi.

về đến nhà là anh vào việc luôn, dù loại này không được thoải mái như loại cũ anh quen dùng, nhưng bao cao su mà, chẳng phải đều cùng chất liệu hay sao, thế thì tính năng cũng như nhau thôi.

anh thừa nhận hôm đó mình hơi hăng, chơi hyunjin tới bến tới bờ, kịch trần bay phấp phới. cả hai điên loan đảo phượng suốt đêm dài, ở lần thoát nước cuối cùng minho đã cảm thấy có gì là lạ rồi nhưng vì quá buồn ngủ nên anh cũng không quan tâm, vùi đầu vào ngực người yêu đánh một giấc thẳng tới trưa.

ừ, cái là lạ mà anh cảm giác đó, là lỗ thủng trên bao cao su thôi ấy mà.

.

.

"chắc là lần đó đó.", tiếng minho tường thuật như muỗi kêu.

hyunjin vừa nghe xong liền đạp bàn, "anh tìm lại tên hãng bao cao su cho em, em cần phải kiện chúng nó. nhanh!"

"anh nhớ được anh chết liền. thôi bỏ qua đi, chờ đến lúc em lôi được bọn họ ra hầu tòa thì con mình cũng đầy tháng rồi đấy hyunjin ạ."

"á á á sao em cấu anhhhh."

"cả anh nữa, lỗi anh to nhất."

"ừ anh biết sao giờ, hàng khủng mà bao đểu thì là lỗi tại anh, làm em sướng cũng là lỗi tại anh. em kiện nốt anh đi này."

không giải thích cũng bị mắng, giải thích cũng bị mắng bị đánh. tất cả là tại lee minho này đấy, em làm gì thì làm. anh lầm bầm.


nghe người yêu ăn nói ghẹo gan quá thể, hyunjin mới bực mình liền cho anh thêm cái đạp nữa.

sau đó em chợt nghiêm túc. "em không đùa, cũng muốn kỳ kèo nhiều với anh đâu. em quyết định rồi, mai em sẽ đi phá thai."

dù biết rõ ý định của hyunjin từ trước, nhưng khi nghe chính miệng em nói ra những lời này, minho cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹt.

nói đi nói lại thì đây cũng là đứa con đầu lòng của hai người, sao em ấy chỉ suy nghĩ trong vài tiếng đồng hồ đã muốn bỏ nó đi chứ. đúng là cơ thể của em, em có quyền quyết định, nhưng dù gì nó cũng là máu mủ của anh nữa kia mà.

có một đứa con xinh xắn là kết tinh tình yêu của cả hai, chính là điều mà anh hằng mong ước bấy lâu.

quyết định của hyunjin đẩy cuộc hội thoại vào trong im lặng, khiến lee minho trầm tư một hồi lâu rồi mới sắp xếp từ ngữ đáp lời.

"em nghĩ thêm đi, nghĩ thật kỹ vào rồi mai mình nói chuyện."

____________________________

p/s: chào mừng các bạn đến với dự án mới của xốp. bình thường tôi viết là tôi thường outline xong từ đầu tới cuối để triển cho nhanh rồi, nhưng đây là lần đầu tôi viết kiểu cuốn chiếu, tức là viết tới đâu hay tới đó đó =)) chỉ mong là tôi không lười thôi, chứ tôi mà lười thì tôi đem bỏ kho cất đi thiệt.
mong các bạn ủng hộ và cho tôi biết ý kiến nếu có bất kỳ góp ý gì nha =)) hy vọng là mọi người sẽ thích chiếc fic ngã cây này 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro