2. rác đổ vào thùng, khóa quần kéo xuống đổ cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho tới tận giờ nhiều khi minho cũng không hiểu vì sao hai người họ có thể yêu nhau, thậm chí còn yêu và ở với nhau được rõ lâu. trong khi từ tính cách, tư duy, sở thích, đến lối sống, tất cả những thứ đó đều khác nhau một trời một vực.

nếu hyunjin là một người tham vọng đứng trên đỉnh xã hội và đam mê làm giàu, luôn tất bật với mọi thứ xung quanh thì minho lại là người chuộng cuộc sống thiên về gia đình, tiền bạc vừa đủ, quan trọng là được trải qua mỗi ngày đều vui vẻ và hạnh phúc chứ không cần bán mạng cho tư bản. điều này thể hiện rõ nhất mỗi khi họ đi chùa viết điều ước năm mới, vì trong khi thẻ của hwang hyunjin viết tôi yêu tiền, tiền đến với tôi, tôi của hôm nay phải giàu hơn tôi của ngày hôm qua, thì của lee minho lại tóm gọn trong mấy chữ "sống khỏe mạnh, chết tự nhiên, mồ yên mả đẹp".

chắc cũng chẳng ai dở người đến nỗi ghi điều ước năm mới như vậy.

hai người tưởng chừng cả đời này sẽ là hai đường thẳng song song, nào ngờ vì một sự cố mà đường ray cuộc đời của hyunjin bị đá bay sang đường của minho. xong nó ở đó đến tận giờ, vẫn chưa về lại vị trí cũ nữa.

để tìm hiểu cho rõ thì chắc phải quay lại khoảng thời gian gần bốn năm về trước, chuyện là thế này...

.

.

lee minho là một đầu bếp làm việc tại một nhà hàng omakase khá nổi tiếng nằm gần khu apgujeong, một trong những khu vực trung tâm và sang chảnh bậc nhất của thủ đô seoul. vì tính chất đặc thù của loại hình omakase, khách đến đây thường là những doanh nhân muốn tiếp khách quý, hoặc những người có điều kiện kinh tế dư dả. mà người giàu thì cũng có nhiều đến vậy đâu, nên quanh đi quẩn lại thì nhà hàng đã có một tệp khách vip, mà cái tên thường xuất hiện trên đó là christopher bang chan và hwang hyunjin.

khác với các đầu bếp ở nhà hàng thông thường luôn ở trong xào nấu và ít khi lộ diện, thì đầu bếp nhà hàng omakase không chỉ cần tương tác trực tiếp với khách, mà còn phải nắm chắc kiến thức về từng loại nguyên liệu, món ăn và có tài ăn nói để khiến thực khách có trải nghiệm về không gian, đồ ăn và dịch vụ sao cho tốt nhất, vừa được ăn ngon lại còn vừa có thêm kiến thức bổ ích về ẩm thực và văn hóa. từ đầu bếp đến nhà hàng nói chung phải luôn đảm bảo họ làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, và đó là chuyện minho chưa thất bại bao giờ.

có thể nói, anh còn chính là một trong những nhân tố khiến cho nhà hàng trở nên nổi tiếng, vì vừa sở hữu kỹ thuật nấu nướng hàng đầu, vừa có ngoại hình nổi bật, và còn được ông trời ưu ái trao thêm cho tài ăn nói và chất giọng ngọt ngào khiến người khác nghe một lần là thích mê. bên cạnh anh còn có hai người nữa là cha eunwoo và jeon jungkook, hai cục nam châm hút khách siêu đỉnh, tạo thành bộ ba tam giác quỷ cho thực khách đất apgujeong, rớt vào một lần là không thể thoát ra, tháng nào cũng tới đóng họ đều đều.

tuy nhiên, so với hai người đồng nghiệp thì minho thường được book khi có những thương vụ quan trọng được bàn bạc tại nhà hàng của họ. và đó cũng chính là cơ duyên để minho gặp người yêu hiện tại của mình, hwang hyunjin.


nói thật, mấy tháng chạm mặt christopher và hyunjin, anh chả có ấn tượng gì quá đặc biệt. tất cả những gì anh bận tâm là họ là khách vip, thân quen với chủ nhà hàng, nên anh phải chú ý phục vụ họ thật tốt. để đánh giá khách quan thì cả hai người này đều có ngoại hình bắt mắt, nhất là hyunjin, nhìn giống người mẫu hơn là một trưởng phòng kinh doanh. về tính cách thì christopher là người vui tính, thân thiện, hyunjin thì khép kín hơn một chút, dù không hoạt ngôn nhưng trong giao tiếp có thể thấy đây là một người sắc bén và khéo léo. chắc bởi vậy nên em trở thành cánh tay phải đắc lực của chris, luôn có mặt trong mọi cuộc bàn bạc ngoài công ty.

vì lần nào cũng thấy hai người đến đây cùng nhau không chỉ với mục đích làm ăn mà còn có ăn riêng, lee minho vẫn luôn nghĩ họ là một cặp. anh thậm chí còn dụng tâm chuẩn bị bát đĩa riêng, set up đặc biệt cho các cặp đôi mỗi khi nhận được thông tin đặt bàn chỉ có hai người. chắc họ cũng chẳng để ý lắm, dù chuyện đã diễn ra vài lần. điều đó chỉ dừng lại cho đến khi, minho biết được tin hwang hyunjin thích mình.

lý do vì sao thích đến bây giờ làm thế nào hỏi cũng không ra, nhưng là vậy đó, chữ "thích lee minho" thiếu nước dán chình ình lên trán ẻm. hwang hyunjin thật sự dùng hết các kỹ năng tán tỉnh mình có được ở độ tuổi 26 để cua lee minho. không những thế còn vô cùng kiên trì, ngã ở đâu gấp đôi ở đó, vì hyunjin cho rằng dừng lại là thất bại.


lee minho được không ít người theo đuổi, nhưng anh phải thừa nhận trong số những người theo đuổi anh nếu hyunjin kiên nhẫn số hai thì không ai số một. vì trong bộ ba mỹ nam nhà hàng, mặc cho anh là người thân thiện xởi lởi nhất, thì anh cũng là người khó tán nhất. trong khi nhiều người nghĩ yêu đương là để trải nghiệm, hoặc không thì cũng là để giải tỏa nhu cầu tình cảm, sinh lý, thì lee minho giống như một ông già cổ hủ, chỉ muốn yêu đương khi xác định quan hệ lâu dài.

nói ngắn gọn, yêu là phải cưới, phải có ràng buộc. không thì chim cút đừng làm mất thời gian của nhau. mà ở cái thời buổi văn hóa tình một đêm, bạn tình, mập mờ lắm mối lên ngôi này, anh thừa hiểu nhiều người theo đuổi anh là vì đam mê cảm giác chinh phục. suốt 8 năm đứng bếp anh cũng không ít lần bị gạ, nên kỹ năng từ chối khéo, né thính né bả từ lâu của minho đã sớm luyện thành thần.

thế mà hwang hyunjin không hiểu bị trúng loại tà gì, chơi game chọn đúng cái map khó nhất để nhảy vào.


đại khái thì sau nửa năm quen biết, mọi liên lạc và book bàn đã sớm được giao riêng cho hyunjin làm. nên kể từ đó, trước khi cả hai qua em cũng chỉ nhắn riêng cho minho chứ không thông qua chủ quán nữa để cho tiện cả đôi bên. cũng vì lẽ ấy, tin nhắn trao đổi mới được cơ hội dần dần thoát ra khỏi khuôn khổ hẹn đặt bàn và yêu cầu, chuyển sang mấy thứ như:

"hôm nay anh ăn tối chưa?"

"anh có biết quán đồ nướng nào ngon không?"

"cuối tuần anh có bận gì không?"

ban đầu lee minho không thoải mái lắm, nhưng để giữ phép lịch sự và không làm mất lòng khách, anh vẫn nghiêm túc trả lời. nếu được rủ đi chơi anh sẽ từ chối khéo nhiều nhất có thể, nào bất đắc dĩ lắm mới đi. anh nghĩ rằng, hwang hyunjin có ngoại hình xuất chúng như thế, còn biết cách nói chuyện, thì chắc chắn không thiếu người xếp hàng xin chết vì em. học vị cao, có công việc đàng hoàng, chức vụ cũng tốt nữa, nhìn kiểu gì cũng không thấy chỗ để chê. tóm lại, người như vậy mà lại chọn tán đầu bếp như anh, nếu không phải đầu bị kẹp cửa, thì cũng là muốn chơi bời, khi nào hết vui cho đổi người khác.

vì vậy nên lần đầu nhận lời tỏ tình từ em, lee minho đã thẳng thắn từ chối. hwang hyunjin tự tin là thế, chưa thất bại bao giờ trên đường tình, bị lời từ chối của minho làm cho buồn cả tháng trời. khoảng thời gian đó giao tiếp giữa hai người có chút sượng, hoặc có lẽ chỉ mình hyunjin sượng vì minho vẫn cứ lạnh lùng như một tảng băng trôi, hành xử vẫn chuyên nghiệp, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra.

hyunjin sau khi hết suy liền đề nghị muốn cả hai làm bạn, vì em nói em cảm thấy tính cách anh rất thú vị và nói chuyện với anh rất vui. minho cũng không để bụng nhiều, yêu đương nhăng nhít anh không thích chứ còn làm anh em bạn bè thoải mái. kể từ ấy, nhờ làm bạn mà quan hệ giữa hai người cũng trở nên khăng khít hơn, minho mới có thể hiểu thêm nhiều điều hơn về con người hyunjin.


trái với những suy nghĩ ban đầu của minho, về sau anh mới nhận ra hyunjin là một người cực kỳ nghiêm túc trong cả chuyện tình cảm lẫn công việc.


hóa ra vị trí ngày hôm nay của em ấy là phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có được. theo những gì anh được nghe kể, gia cảnh nhà hyunjin không được tốt cho lắm, em ra đời khi bố mẹ em còn quá trẻ, lại còn đúng thời kỳ bong bóng kinh tế vỡ. vì quá nghèo khó nên họ phải đi ra nước ngoài lao động, để em ở lại sống với ông bà. thời tiểu học và trung học cơ sở hyunjin chỉ có thể đi học ở trường miền quê, điều kiện học tập không được tốt lắm.

cũng may nhờ có tư chất thông minh, về sau hyunjin không chỉ lấy được học bổng tư nhân mà còn được tuyển thẳng vào một trường cấp ba trọng điểm tại seoul. từ nơi thôn quê, em chuyển lên thành thị sống một mình, vừa học vừa làm quần quật để chi trả cho phí sinh hoạt đắt đỏ ở thủ đô. hyunjin buộc phải sống cuộc sống tự lập từ quá sớm, phải lăn lộn trong xã hội từ khi còn trẻ nên từ lâu đã hình thành tính cách kiên cường, mạnh mẽ và em cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa.

có lẽ vì vậy nên những người yêu trước của hyunjin không chịu được mặt gai góc và sự yêu công việc hơn mạng của mình như vậy, dẫn đến chuyện tình giữa họ mới sớm đổ vỡ. hyunjin thành thật tâm sự với anh, em chỉ mong mình có thể kiếm được một người bạn đời hiểu và sẵn sàng gắn bó lâu dài với em mà thôi.

từ lúc biết mặt chân thành này của hyunjin, lee minho không thể phủ nhận bản thân đã rung động ít nhiều. mọi nhận định tiêu cực trước đây của anh về hyunjin hoàn toàn tiêu tan, đưa khoảng cách trong mối quan hệ của cả hai gần thêm một bậc.


lần anh nhận được lời tỏ tình lần hai đến từ hyunjin, cũng là lần hai người cùng nhau ra ngoại ô chơi. xui rủi thế nào trên đường về họ gặp bão tuyết, nên xe chết máy kẹt cứng ngắc trên đường, buộc phải ở yên trong xe chờ cứu hộ.


anh vẫn còn nhớ chi tiết ngày hôm đó. thân thể hyunjin chịu lạnh không giỏi, mặt mũi đã sớm tái đi. tay em đỏ ửng lên vì lạnh, môi bắt đầu run run vì nhiệt độ điều hòa trong xe không đủ để sưởi ấm cho cả hai. minho may mắn hơn vì có thân nhiệt cao, nên thời tiết này vẫn ở trong mức chịu được của anh. thời tiết càng về đêm càng lạnh, nhìn hyunjin run lập cập vì lạnh nên anh đã lên tiếng đề nghị cả hai trèo ra ghế sau ngồi cạnh nhau cho đỡ rét.

dẫu vậy nhưng cũng chẳng ăn thua, hyunjin vẫn hắt xì liên tiếp mấy cái. lần này minho cũng hơi sốt ruột, liền đưa hai tay mình ra nắm lấy tay em, để tay hyunjin áp vào mặt mình, liên tục hà hơi để giúp em bớt cóng. có thể vì thời tiết băng giá làm cho đầu óc hyunjin bắt đầu không ổn định, em còn nói với anh thế này:

"anh ơi, em sợ em không chịu qua nổi đêm nay mất. nên trước khi xỉu đi chết cóng em muốn nói với anh điều này.", bằng giọng rất nghiêm túc.

minho sợ hyunjin nói điều gở, liền lập tức trấn an: "em sẽ ổn thôi, đừng có nói chuyện linh tinh nữa."

"anh, đến tận bây giờ em cũng không thể ngăn nổi chuyện mình vẫn thích anh. em thích anh, lee minho. anh không thích em cũng được, em có thể chờ đợi đến khi nào anh thích em."

như thể sợ bị anh ngắt lời, em nói một mạch không ngừng nghỉ. "vì thế, chỉ lần này thôi, em có một thỉnh cầu. anh có thể hôn em một cái có được không?"

vì bất ngờ nên lee minho lúng túng không biết phản ứng ra sao. đến thời điểm này, nếu nói anh vẫn không thích hyunjin thì chắc chắn là nói dối. hyunjin nhìn vào mắt anh hồi lâu, yên lặng chờ đợi câu trả lời.

"em xin lỗi vì đã khiến anh không thoải mái, nếu anh không thích thì..."

nhưng câu "không cần thực hiện đâu" chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị chặn bởi đôi môi nóng rực của đối phương.

ma xui quỷ khiến.

không khí lạnh lẽo dần dần tan ra, nhờ nụ hôn ngọt ngào của hai người. tiếp xúc gần gũi khiến minho cảm nhận rõ ràng mùi nước hoa của hyunjin hơn bao giờ hết. ngọt ngào và ấm áp như hoa cỏ mùa xuân, nhưng lại pha chút cay nhẹ của đậu tonka, mạnh mẽ của trầm hương.

hương vị của em cũng giống như chính con người em vậy. mặc cho lee minho đã nếm qua đủ loại nguyên liệu cao cấp, anh phải thừa nhận rằng chẳng có loại nào sánh được với vị ngọt nơi môi em đêm tuyết rơi năm đó.


bão tuyết ngoài kia vẫn chưa ngừng, từng đợt gió kéo đến đập ầm ầm vào cửa kính nhưng cả hai đã sớm không còn nghe thấy gì. hyunjin ngả người xuống ghế, vòng hai tay quàng lấy cổ minho, thu hẹp khoảng cách giữa hai người để nụ hôn này được nhấn sâu hơn nữa. trong xe giờ chỉ còn tiếng môi lưỡi trao đổi, không còn can hệ với gió bão bên ngoài.

nụ hôn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cho tới khi môi hyunjin lướt xuống yết hầu của minho. anh giật nảy mình, dừng động tác ngay lập tức, trân trân nhìn thẳng vào mặt hyunjin, biểu cảm đầy bối rối. lúc này mặt em đã ửng hồng, môi sưng mọng vì thời gian dây dưa quá lâu, mắt hơi ngân ngấn nước.

minho thầm chửi thề trong đầu, vì mọi chuyện diễn ra trước mắt đang tạo nên những phản ứng anh chưa từng có.

"đây... đây là lần đầu của anh hả?", hyunjin nhỏ tiếng hỏi.

bị nói trúng tim đen, tai minho đỏ bừng. anh ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt em, cố đánh trống lảng.

"em hết lạnh chưa? hết rồi thì ngồi dậy."

nhìn minho xấu hổ đáng yêu quá, làm hyunjin càng nổi hứng trêu chọc. "em chưa, từ bụng trở xuống vẫn còn lạnh lắm."

"em..."

hwang hyunjin phá lên cười haha. em rướn người lên, nhả từng hơi thở nóng rẫy vào đầu mũi anh, khiêu khích nói.

"để em xem giờ nào, bây giờ là 1 giờ sáng. cứu hộ sớm nhất cũng phải 5 giờ mới có thể đến đây. vậy là chúng ta còn 4 tiếng nữa."

bàn tay hư hỏng nào đó từ khi nào đã lướt xuống, cạ vào phần giữa chân anh. bị kích thích từ nãy minho làm sao giấu nổi hưng phấn, cơ thể anh phản ứng rất thành thật, phần khóa quần dần căng lên dưới động chạm của hyunjin.

anh nghiêng đầu, cắn vào vành tai em trả thù, thì thầm. "chừng đó có đủ thời gian cho em bóc tem anh không?"

em nháy mắt: "thừa.", rồi gỡ thắt lưng của minho xuống. "mình làm nóng người chút trước nhé?"

"làm nóng ai? em bảo lạnh sao lại tụt quần anh hả?"

minho lườm em, nhưng hyunjin chỉ đáp lại anh bằng hai mắt cười cong cong.


hyunjin bảo vì anh không có kinh nghiệm nên em sẽ hướng dẫn anh từng bước một. em giống như một tuyển thủ chuyên nghiệp tham dự olympics chăn gối, chỉ cần dùng vài động tác nhỏ thôi cũng đủ để thối bay lý trí của lee minho.

hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong không gian xe chật hẹp, mà chân hyunjin thì dài, phải điều chỉnh mãi mới có được tư thế thoải mái nhất. minho dựa lưng vào cửa xe, còn em thì vùi mặt giữa hai chân anh, tì tay vào đùi, song nửa thân dưới thì một chân quỳ dưới sàn, chân còn lại áp vào mặt ghế.

đầu lưỡi gai gai rê chầm chậm từ gốc đến ngọn của anh, bàn tay thon dài vuốt ve lấy phần thân, sau đó dùng ngón tay tinh nghịch gẩy túi tinh hoàn phía dưới. xong phần làm ướt anh, hyunjin liền dùng đôi môi đầy đặn hôn vào phần đầu khấc trước, rồi mới hé miệng nhay cắn nhẹ lên phía trên. em thè lưỡi đảo quanh đầu dương vật đỏ tím, bắt đầu từ lên xuống, xong đổi từ bên này qua bên kia, mút mát giống như đang thưởng thức món kem ngọt ngào giữa trời đông.

phần quy đầu là nơi chứa rất nhiều đầu dây thần kinh thụ cảm, giờ đây lại còn thêm từng đó khiêu khích, khiến da đầu minho tê dại, không nhịn được mà bật ra tiếng rên khe khẽ. hạ bộ lần đầu được bao bọc bởi một khoang miệng nóng ấm, âm thầm thắp lên một loại tham luyến mới trong anh, làm anh toàn thân ngứa ngáy. thế là, minho vươn tay giữ lấy đầu hyunjin, cố tình ấn vào trong sâu hơn khiến em suýt nữa thì bị sặc.

vì là lần đầu của anh nên cả hai trúc trắc lắm mới xong nửa đầu khâu chuẩn bị. hyunjin từ sắp chết cóng nay mồ hôi đã lấm tấm trên trán, em chủ động kéo quần xuống đầu gối rồi ngồi lên người anh.

lee minho mang tiếng hai mươi tám năm cuộc đời, nhưng không những chỉ không một mảnh tình vắt vai, mà đến kiến thức tình dục cũng ít đến thảm thương. số phim nóng mà anh xem chắc còn chưa đếm hết được trên một bàn tay, nên lúc này anh chỉ có thể trơ mắt nhìn hyunjin dạng chân trước mặt mình, đần người ra vì không biết làm gì tiếp theo.

một phút trôi qua, khi cảm giác lạnh lẽo bắt đầu xâm nhập vào phía dưới hyunjin, khiến em phải ái ngại cất tiếng hỏi:

"anh, anh có chắc mình không bị lãnh cảm chứ?"

minho nín thinh không cãi được câu nào, vì nếu không phải nhờ hyunjin chủ động kéo khóa quần anh xuống, chắc anh sẽ làm thầy chùa suốt phần đời còn lại chưa biết chừng. và thế là hyunjin tội nghiệp vừa phải hướng dẫn minho mở rộng sao cho đúng cách, vừa phải tự dùng nước bọt của mình bôi trơn, sau đó cũng phải tự tay cầm dương vật của anh nhét vào.

và dĩ nhiên, phải tự nhún nốt.

lee minho giống như học sinh tiểu học chờ giáo viên cầm tay viết từng chữ, mất một lúc mới tự mình viết được mấy dòng tử tế. chờ đến khi tên xử nam là anh bắt được nhịp thì hyunjin đã thấm mệt, gục đầu vào vai anh để anh tự tiếp tục. minho để xóa bỏ cáo buộc yếu sinh lý nên cũng nỗ lực hết mình, cật lực ra vào để thỏa mãn em.

nhờ sự chỉ dạy tận tình của giáo viên phòng the hwang hyunjin, cuối cùng anh cũng chạm vào được điểm mẫn cảm phía sâu bên trong, thành công làm hyunjin sướng đến co quắp ngón chân, phía dưới cũng vì vậy mà siết anh chặt hơn.

lúc hai người kết thúc cuộc yêu thì cũng là gần 4 giờ sáng, phủ được một lớp sương trên cửa kính xe. khoang xe lúc này chỉ toàn mùi tinh dịch, toàn bộ ghế sau phủ đầy dấu vết ân ái của cả hai. minho vì buồn ngủ nên chỉ dọn dẹp qua loa, sau đó ôm hyunjin ngủ tới khi đội cứu hộ đến gõ vào cửa xe.

mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. chỉ trong một đêm, hwang hyunjin bỗng có người yêu mới, còn lee minho thì bị mất toi cái đai trinh tiết.

thật ra minho đến tận giờ vẫn có cảm giác hình như mình bị hyunjin đưa vào đời. vì giữa trận căng thẳng, em ta còn lấy trong túi quần ra mấy cái bao cao su cơ mà.

.

.

.

dù gì thì đấy cũng là chuyện của quá khứ. món ngon nếm một lần là nhớ mãi, yêu đương với hyunjin một thời gian đã biến minho từ xử nam (trông có vẻ là) lãnh cảm, thành thứ dữ trên giường. nếu không phải gần đây vì hyunjin quá bận và luôn trong tình trạng căng thẳng, chắc chắn ngày nào em cũng bị minho lôi ra hành hạ.

để mà luận tội, chắc cũng khó mà biết là tại ai. theo như minho thấy, rõ ràng là anh mới bị đưa vào tròng. nhớ lại sự kiên quyết của hyunjin khi em nói muốn bỏ đứa bé, xong lại còn mắng anh, đang nằm mà minho cứ thấy anh ách trong bụng, tủi thân kinh khủng, trằn trọc mãi chưa ngủ được.

phía bên kia người yêu mình thong thả đặt lưng một cái đến sáng ngày hôm sau. khi tỉnh dậy, minho thật sự không hy vọng nghe được câu trả lời cũ của hyunjin chút nào.


________________________________________________________


p/s: thài quá trời luôn thiệt sự, vốn dĩ chương này không có thịt đâu, nhưng tôi nghĩ  thế nào nên chán chán viết thêm, xong cuối cùng dài gần 4000 từ =)) thật ra cái fic này tôi cũng dán nhãn rồi, nên an tâm chơi tới bến, chủ yếu viết để thỏa mãn đam mê mpreg của tôi thôi :D ai chưa đủ tuổi thì tự quản lý bản thân nhé, tôi không chịu trách nhiệm đâu ạ. tới này tôi cũng bận í nên chắc update blog lần fic chắc sẽ chậm hơn nhưng tôi sẽ cố hết sức hê hê...

ngoài dza thì tin vui cho các bà thích thịt là fic này có nhiều H, còn tin buồn là không biết khi nào tôi đủ máu và đủ rảnh để viết tiếp...

chung là dzậy đó, nhưng tội anh ilino quá thiệt sự. nếu không cho ảnh ăn bù tôi sẽ thấy có lỗi với ảnh. còn cảm giác tội lỗi ấy có khơi dậy được con thú trong tôi không thì không biết, các bà cứ đặt một ngôi sao hy vọng đi. chơi được thì tôi chơi, không được thì tôi private :D tôi đùa đó, các bà có một ngày vui vẻ nha. có gì thì comment tâm sự =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro