3. không còn cách nào, bác sĩ bảo cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra hyunjin cũng không khá hơn anh là bao, cả đêm trằn trọc ngủ không được nhưng vẫn nằm im thít giả vờ như là đã ngủ ngon lắm. thành ra mới sáng nhưng trông cả hai ai nấy đều uể oải, không có vẻ gì là muốn tiếp tục nói về chuyện hôm qua.

hai người chậm rì rì hoàn thành bữa sáng, cuối cùng vẫn là hyunjin mở lời trước:

"em không thay đổi quyết định ban đầu của mình đâu, em nghĩ kỹ rồi."

dẫu mong đây không phải là câu trả lời anh không muốn nghe, nhưng minho cũng hiểu hyunjin là kiểu người nói một là một, hai là hai. anh cũng đoán được trước em định nói gì.
người anh yêu một khi đã đưa ra quyết định thì dù người ta có thuyết phục em cân nhắc đến đâu đi chăng nữa cũng vô ích, hyunjin sẽ chỉ làm theo lựa chọn ban đầu của mình.

cái cá tính này khiến anh vừa thích, lại vừa bực mình.

anh hỏi lại một lần nữa: "em chắc chắn rồi đúng không? em sẽ không hối hận chứ?"

"em muốn con mình được sinh ra khi em ở trạng thái tốt nhất anh à. giờ công việc của em còn chưa đâu vào với đâu, anh thì đứng bếp đến 8,9 giờ tối mới về thì ai chăm con mình được bây giờ? anh muốn con lớn lên mà thiếu thốn tình thương của gia đình sao?"

"anh có thể nghỉ việc để chăm lo cho con và em, để em an tâm tập trung vào sự nghiệp.", minho đáp. "tính chất công việc của anh khác em, có nghỉ 3, 4 năm đi chăng nữa anh vẫn có thể quay lại làm việc."

"vì thế, anh thật sự hy vọng em không bỏ đứa trẻ này.", anh nhìn thẳng vào mắt em nói.

em biết minho là con người của gia đình, vì không ít lần anh bày tỏ với em anh muốn hai người có con ra sao, anh cũng luôn sẵn sàng nghỉ ở nhà để chăm bé. nhưng hiện tại hyunjin không muốn anh vì đứa bé mà nghỉ việc. bởi sau khi kết hôn, hai người còn phải mua nhà, lo tiền cho con ăn học, lo đủ các thứ chi phí trên đời. gánh nặng kinh tế sẽ rất lớn, chưa chắc một mình hyunjin sẽ đảm đương hết được. lúc đó không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu là chuyện, nào là con ốm con đau, vợ chồng bị áp lực nên to tiếng với nhau, rồi ti tỉ chướng ngại kéo đến chỉ vì hai người không cân nhắc cẩn thận khi chọn sinh em bé.

có ông bà đến chăm cũng là một phương án giải quyết, nhưng từ trải nghiệm cá nhân của hyunjin mà nói, trẻ từ bé nếu không được gần gũi với cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của con sau này.

theo hyunjin một khi đã có con, em muốn nó được ra đời trong trạng thái tốt nhất, có đầy đủ điều kiện nhất. người làm cha mẹ mà không thể đáp ứng được tất cả những điều này, đứa con sinh ra sẽ thiệt thòi biết bao.

mà hyunjin không hy vọng con mình phải trải qua tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn như em đã từng.


hwang hyunjin nghĩ gì liền thẳng thắn chia sẻ cái đó, có lẽ cuối cùng minho đã thấu hiểu trăn trở của em. đồng hành với em suốt thời gian qua, anh rõ ràng hơn ai hết những tổn thương trong quá khứ của hyunjin kia mà.

anh hít một hơi thật sâu. nếu em ấy đã chắc chắn như thế thì anh cũng không muốn khuyên ngăn nữa. một đứa bé sinh ra trong sự khiên cưỡng thì sẽ không chỉ bất hạnh, mà còn đem đến gánh nặng tinh thần lẫn thể chất cho hyunjin, vì vậy anh tôn trọng quyết định của em. hơn nữa, dù gì cả hai cũng đã tính đến chuyện lâu dài, thôi thì em bé đành để sau này cũng được.


sau khi hai người thảo luận êm xuôi, minho lại chở em đi viện. có lẽ vì cuộc nói chuyện qua lại lúc ở nhà quá dài, nên suốt quãng đường cả hai không một ai nói câu nào.

mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện lại một lần nữa làm cho hyunjin toàn thân khó chịu, kể cả là đã qua một lớp khẩu trang đi chăng nữa cũng khiến em không nhịn được phải vào nhà vệ sinh nôn khan. không biết tình trạng ốm nghén này kéo dài bao lâu, vì nó mà gần đây hyunjin gầy đi thấy rõ làm anh xót hết cả ruột.

bảo sao em ấy không muốn mang thai khi đang trên đường xây dựng sự nghiệp. với cường độ làm việc khủng khiếp của hyunjin hiện tại, làm thế nào cơ thể của em có thể chịu được cơ chứ?

hai người mang kết quả khám sức khoẻ hôm qua vào phòng chờ bác sĩ. lúc này hyunjin vì mệt nên tựa đầu vào vai anh lim dim ngủ, còn minho vẫn đang thiu thiu buồn, dù đã quyết định nghe theo hyunjin và rất thương em, nhưng làm gì có người cha nào đem con đi bỏ lại có thể vui nổi.


bác sĩ đọc xong xấp giấy xét nghiệm liền yêu cầu hyunjin đi khám thêm vài chỉ số. phải mất thêm cỡ một tiếng nữa để hoàn thành các thủ tục trước tiến hành.

sau khi nhận đủ các chỉ số và chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, ông đột nhiên gọi riêng hai người ra nói chuyện. điều này làm hyunjin cùng minho đều lo lắng vì sợ có thêm chuyện chẳng lành.

quả nhiên, bác sĩ đưa ra kết luận khiến cả hai đều cứng người.

"hai người có chắc chắn muốn bỏ đứa bé không? tôi cũng không muốn giấu gì các cậu, nhưng cơ thể của thai phu rất yếu, nếu phá bỏ cái thai lần này, e ràng tương lai sẽ rất khó thụ thai, khả năng cao sẽ bị vô sinh."

"không biết các cậu có vấn đề gì mà lại đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng tôi nghĩ phải bất đắc dĩ lắm thì mới thế. nói chân thành nhé, cá nhân tôi gợi ý giữ lại, vì sức khoẻ thai phu cũng như vì tương lai sau này. nhưng lựa chọn là ở các cậu."


hyunjin định nói gì đó, nhưng không biết nên biểu đạt thế nào. những lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai, làm cho em bối rối vô cùng.

như vậy chẳng phải em và minho sẽ không có cơ hội có con lần nào nữa sao?

nhưng... nhưng nếu giữ lại đứa bé ở thời điểm này, em không có tự tin nuôi dưỡng nó tốt.

suy nghĩ buộc phải lựa chọn giữa việc không bao giờ có con và có con nhưng để nó chịu khổ, dày vò hyunjin từng phút từng giây. chỉ cần quyết định sai, là em sẽ hối hận cả đời. hyunjin ngước mặt lên trần nhà, hít ra thở vào thật sâu để giúp bản thân thêm thông suốt.

minho bên cạnh hiểu rõ em đang nghĩ gì, anh chỉ lẳng lặng ôm vai em chứ không nói thêm tiếng nào.

cơ thể của hyunjin, dù em có lựa chọn ra sao anh cũng sẽ không phản đối.

trải qua một lúc lâu, hyunjin mới mấp máy nói: "ch... chúng cháu, chúng cháu cần thời gian suy nghĩ thêm ạ.", rồi loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài.



dường như được hít thở bầu không khí trong lành khiến em trở nên tỉnh táo hơn. hai người cứ thế đi được ba vòng quanh bệnh viện, hyunjin trầm ngâm đi trước, minho lặng lẽ bước theo sau mãi cho đến khi em chủ động dừng lại.

"lee minho.", em đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"thông báo với bố mẹ anh đi, cả chuyện em mang thai và chuyện chúng ta sắp đi đăng ký kết hôn."

một tràng rõ ràng rành mạch. hyunjin cản thấy mình đã thông suốt rồi.

phía bên kia minho tròn mắt, không tin vào tai mình.


"nhanh lên, trước khi em đổi ý."

"à à em khoan đã, não anh cần thời gian xử lý thông tin."

tương lai 3 năm sau mới được thực hiện giờ lại trong quá trình hoàn thiện ngay trước mắt, khiến lee minho bị bất ngờ, vui mừng không nói nên lời. trời ạ, anh còn chưa chuẩn bị gì để cầu hôn em nữa mà người ta đã chuẩn bị dắt anh ra tòa thị chính địa phương tới nơi.

vậy có nghĩa là... hwang hyunjin vừa cầu hôn mình hả?


"anh sao đó, sao lại đần người ra thế? có ổn không vậy?", em người yêu phải lay anh vài cái mới kéo được minho trở về thực tại.

lúc này anh mới quay sang nắm tay em, nói: "em vừa cầu hôn anh mà không có nhẫn đính luôn đấy à?", với gương mặt không thể hớn hở hơn. cũng hơn ba mươi tuổi rồi mà anh ấy nhiều khi cư xử như trẻ con ấy. không biết sau này làm bố trẻ con thì sẽ nháo nhào thành gì nữa.

hyunjin bĩu môi: "anh chê thì thôi. dù sao cũng là bác sĩ bảo cưới."

minho còn cười khúc khích như thể muốn trêu chọc em, song, lại bất ngờ đưa mặt tới sát hyunjin hôn cái chụt vào môi.

"bác sĩ không bảo thì anh cũng cưới em mà. người ta muốn cưới em từ lâu rồi, chẳng qua em không chịu đó chứ."

"vậy... giờ vợ anh muốn đi mua nhẫn trước hay mình ra phường trước nào?"

"cho anh chọn."

"thế anh đi mua nhẫn cho vợ yêu trước, rồi về nhà nấu cho em và con một bữa thịnh soạn nhé?"

hyunjin mỉm cười gật đầu.


thôi thì con cái là duyên trời cho, dù nó có sinh ra trong điều kiện hyunjin không mong muốn nhưng em tin là với tình yêu của em và minho, em bé sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro