4. hậu đính hôn thì làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế là đã rước được chân dài về dinh rồi đó hở?"

"chúc mừng chú nhá, tiệm này cuối cùng cũng đã có người đầu tiên kết hôn. dự định ngày nào tổ chức đám cưới nhớ bảo các anh để các anh chuẩn bị phong bì to ha?"

eunwoo và jungkook sau khi nghe tin người em đồng nghiệp thân thiết vừa mới đính hôn liền hào hứng khoác vai chính chủ, nâng ly chúc mừng.

"vâng chắc là cỡ hai tháng nữa anh ạ.", minho một hơi uống cạn, miệng cười ngoác đến tận mang tai. kể từ ngày trở thành người có gia đình, lee minho ngoài ca làm việc là lại ngồi lấy nhẫn ra mân mê, cả ngày hớn ha hớn hở, chốc chốc lại tự tủm tỉm cười. đồng nghiệp và chủ nhà hàng ai cũng thấy vui cho anh, cho nên hôm nay mọi người tranh thủ ngày tiệm đóng liền ra ngoài ăn uống với nhau, tiện mở tiệc chúc mừng luôn.

"ôi còn nhớ ngày nào người ta tán mãi chú mày không đổ, vậy mà giờ đã thành người một nhà rồi.", eunwoo đã ngà ngà say, chống cằm hồi tưởng.

"ừ đấy, lần nào đến ăn người ta cũng cố tình ăn chậm hết mức trông sốt cả ruột mà thằng em mình cứ trơ trơ không thèm nhìn một cái.", jungkook hùa theo, "lại còn nhờ bọn anh mấy lần đưa đồ ăn đưa quà, nhưng thằng nhóc này mở ra liền đem chia phần hết cho mọi người chứ không động vào một miếng."

"hyunjinie chắc phải thần kinh thép lắm mới dành hơn nửa năm cua mày đấy em ạ haha."

"ờ xong giờ nó bị nghiệp quật, ngày nào không kiểm tra được người yêu ăn đủ bữa là bồn chồn. đợt nào mà người yêu nó đi công tác thì thôi, trông không khác gì cái hòn vọng phu há há há."

chủ tiệm còn tranh thủ bồi thêm, "tụi bay phải thấy nó hồi mới có cái nhẫn đính hôn, sáng vào bếp khoe, chiều đánh ra ngoài sảnh khoe, tối dọn đồ cũng phải khoe với anh thêm một phát nữa. không chỉ có nhân viên tiệm mình mà khách cũng bị ép phải biết nó là người đã có gia đình, trông mắc mệt thiệt chứ!"

không biết đây là tiệc chúc mừng hay là tiệc bóc phốt, lee minho nghe xong tai đỏ bừng chỉ biết xấu hổ cười trừ, tự rót cho mình thêm ly nữa. từ ngày lên seoul lập nghiệp anh đã sống xa gia đình, nên mọi người trong nhà hàng cứ như một gia đình thứ hai vậy, tất cả mọi người đều rất thoải mái chia sẻ và trêu chọc nhau. ở nhà anh là con một thì tới đây được làm em út, luôn được các anh lớn chỉ bảo và chở che, dù nhiều lúc họ hơi cà khịa nhưng làm việc với họ anh thấy vui lắm.


trái ngược với lee minho ngày nào cũng tươi như hoa mùa xuân, thì bên kia hwang hyunjin dạo này cứ như ăn phải thuốc nổ. một phần bởi vì doanh nghiệp đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi nộp các hồ sơ, cần sự cẩn thận tuyệt đối trong từng chi tiết, gây ra áp lực rất lớn cho cả ban lãnh đạo lẫn nhân viên công ty. phần còn lại là do hyunjin đang mang bầu, ăn uống không ngon, ngủ nghỉ chập chờn, tâm trạng lên xuống thất thường nên cực kỳ dễ cáu.

trong thời gian này hầu như ai cũng đi sớm về muộn, lên công ty với trạng thái căng như dây đàn vì cứ mỗi lần họ ngồi kiểm toán với sự có mặt của hyunjin thì kiểu gì cũng sẽ có người làm ra cái gì đó và bị vị giám đốc điều hành nóng tính này quạt cho một trận.


hôm nay hyunjin còn vừa cãi nhau với giám đốc tài chính. hai người cãi nhau rất to, căng thẳng đến nỗi người ngoài nhìn vào tưởng chừng như giây sau họ đánh nhau tới nơi. dù sau đó mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng không khí trong phòng tài chính sau buổi họp đã lập tức bị chùng xuống, ai nấy trông cũng nặng nề, uể oải vì đã mấy ngày liên tiếp phải kiểm lên sửa xuống đủ thứ giấy tờ.

chờ cho đến giờ nghỉ trưa, mấy người phòng tài chính liền tranh thủ tụm năm tụm bảy với phòng marketing, nhìn trước ngó sau xem có bóng dáng giám đốc điều hành đi qua đây không, rồi bắt đầu mở miệng tám.


"giờ tôi hiểu vì sao giám đốc của chúng mình nhìn điển trai là thế nhưng trong công ty lại không ai dám tán rồi đấy."

"ừ người đâu mà cọc dễ sợ, tán được ổng xong chắc ngày ăn cơm ba bữa ăn chửi năm bận."

"nhở? chả hiểu, chuyện bé tí mà ổng lấy một hơi mắng tôi liền mười phút luôn, sợ vãi.", kim minji mới đi làm được 6 tháng, người trong một lần đánh nhầm dấu chấm thành dấu phẩy ở báo cáo tài chính liền bị hyunjin luộc cho một trận nhớ đời, nhăn mặt nói.

"cũng ba mươi rồi chứ có còn ít tuổi gì đâu, giám đốc hwang mà cứ như vậy chắc ế đến già quá."

"ê nhưng các bà nghe cái tin ổng ế ở đâu vậy, tin chuẩn không đấy? sao tôi nghe phong thanh từ giám đốc han thì ổng bảo giám đốc hwang có người yêu từ lâu rồi mà?"

jo yuri phòng marketing chợt lên tiếng thắc mắc. vừa hỏi xong đã có người gạt phăng đi.

"tin đồn thôi chứ đã bao giờ thấy được người đâu, tôi cá năm mươi ngàn won là ổng ế."

"tôi cũng cá là ổng ế, tôi đặt cược một trăm luôn cho máu. ai yêu được ổng thì chắc đầu bị kẹp cửa.", shin ryujin phòng tài chính mạnh tay đập hai tờ mệnh giá năm mươi ngàn xuống bàn.

"tôi, tôi nữa."

có lẽ vì các cô gái đang hào hứng đặt cược, nên họ không để ý từ khi nào đã có một luồng khí lạnh thổi sau lưng.


"dạo này các cô ít việc để làm quá đúng không?", hwang hyunjin - nhân vật bị nấu xói, ở phía sau lạnh lùng cất tiếng làm cả đám xịt keo.


em bắt đầu nghe được cuộc hội thoại của họ từ đoạn "ế đến già", nhưng vẫn giả vờ đứng xa xa xem rốt cuộc người ta bàn tán gì sau lưng mình, ai ngờ từ nhân viên cũ đến nhân viên mới dám đem chuyện yêu đương của em ra cá cược ăn tiền.

ở trên công ty em rất ít khi tiết lộ đời sống cá nhân của mình, trừ chris và một vài giám đốc phòng ban khác đã làm việc với hyunjin từ lâu như changbin và jisung, thì không một ai biết em là hoa đã có chủ. nhưng kể cả có như vậy thì khi đi làm hyunjin là một trong những giám đốc khiến nhân viên khiếp vía nhất, cũng là cơn ác mộng của giám đốc phòng ban khác. vì em cực kỳ khó tính, lại được thêm mồm miệng sắc như dao cạo, gương mặt đánh giá. làm việc với hwang hyunjin ai cứ vớ vẩn với lớ ngớ mà xem, không chết thì cũng bị thương.

ai cũng công nhận giám đốc hwang đẹp như một bông hoa, nhưng mà là hoa ăn thịt người.

nên họ thường nghĩ là giám đốc hwang ế, chả trách được.

hơn nữa nhẫn đính hôn em và minho đều thống nhất sẽ đeo vào cổ, còn ngón áp út sẽ là nơi trao nhẫn khi họ hết hôn, cho nên dù có là đã đính hôn đi chăng nữa nếu em không khoe ra thì cũng không ai biết.


nói tóm lại, bình thường em cũng quen với việc bị người ta nghĩ là ế rồi. không sao, hyunjin cũng không có như cầu khoe khoang đời sống yêu đương của mình với người lạ. nhưng câu "ai yêu được ổng thì chắc đầu bị kẹp cửa" là cái đếch gì đây?

tự dưng hwang hyunjin bị bực mình. câu này khác gì vừa chửi em và vừa chửi minho đâu. hyunjin bị nói sau lưng cũng không hề gì, nhưng ai đụng vào chồng em thì họ tới công chuyện rồi đó.


"mọi người nhớ ăn cho nhiều vào nhé, tối nay còn nhiều việc để làm lắm đấy."

giám đốc hwang thả một câu thông báo xong quay lưng bước đi, khiến cả đám buốt giá con tim, biết ngay hôm nay không thể nào tan ca đúng giờ.

"tiện thể ở lại xác minh kết quả cá cược luôn." hyunjin đi được hai bước, chợt quay lại bồi thêm câu nữa.

rồi em lấy điện thoại ra nhắn cho minho, nói tối nay muốn anh mang cơm đến văn phòng. nếu có thể thì mang thêm ít điểm tâm vì có vài nhân viên cũng ở lại tăng ca muộn với em.


buổi tối đúng 8 giờ lee minho liền có mặt tại văn phòng, bình thường giờ này hầu như toàn hyunjin ở lại một mình trong công ty, hiếm lắm mới có dịp thấy nguyên một phòng ban mà nhiều người vẫn còn đang lọc cọc gõ máy tính đến tận lúc này. thay vì vào phòng làm việc của hyunjin như mọi khi, lần này em dẫn anh vào thẳng phòng tài chính kế toán.

"mọi người làm việc đến giờ này cũng đói rồi nhỉ, nên tôi có nhờ chồng sắp cưới của tôi mang đến đây một chút quà vặt tiếp sức cho chị em đây."

nhìn giám đốc hwang cười như không cười phát bánh cho mọi người, cằm shin ryujin và kim minji rớt cái độp xuống đất.

"hai trăm ngàn của ryujin và minji, riêng hai người mỗi người có hai cái bánh nhé."

ngậy tuyệt đối, nhớ vị đời. nếu cho thời gian quay trở lại, chắc chắn ryujin và minji sẽ tự đánh vào đầu mình khi dám xuống tiền cá cược. 

ai mà ngờ được giám đốc hwang lại dùng cách này để khìa đểu họ chứ, hai cái bánh mochi trong tay dẫu có thơm ngon đến mấy thì họ cũng khó lòng mà nuốt xuống, vì cái giá phải trả quá là đắt đi.

"còn năm mươi ngàn của chị mina, nên em tặng chị cái kẹo nè."

ha ha nhìn xem, không một ai hòng thoát được.

nhưng mà ngày hôm đó phòng tài chính không chỉ được ăn bánh mochi, mà còn được khuyến mại thêm cả cơm chó.


giám đốc hwang sau khi giới thiệu chồng sắp cưới xong thì người ta thấy cả hai đi vào phòng làm việc. hiếm khi nào hyunjin kéo hết hẳn đống rèm gỗ lên, nhưng hôm nay em còn đặc biệt bật thêm đống đèn sáng quắc để cho phòng tài chính kế toán phía đối diện nhìn cho rõ toàn bộ khung cảnh bên trong.

minho thì không hiểu chuyện gì xảy ra, ngây ngô ngồi đút cho em ăn. ăn xong còn vui vẻ xoa bóp cho hyunjin một lúc rồi mới để em quay ra tiếp tục làm việc. nhưng thế đâu phải là tất cả, không cần chờ hyunjin mời gọi, anh đã chủ động vòng tay ra sau ghế, hôn vào mặt em mấy cái không quan tâm phía bên kia có đang nhìn hay không.

hwang hyunjin lúc này thì sĩ lắm. nhìn gương mặt ngỡ ngàng của mọi người mà trong lòng em rộn ràng. em đoán chắc họ ghen tị lắm, vì người mà họ bảo "đầu bị kẹp cửa" không những đẹp trai mà còn nấu ăn ngon, và vô cùng chu đáo, cưng chiều em nữa.


"không biết ai nằm trên ai nằm dưới nhỉ?", ryujin vừa nhai bánh trong mồm, vừa thu dọn nốt đồ chuẩn bị đứng lên đi về.

"gọi là chồng thì chắc giám đốc hwang nằm dưới chứ sao.", mina chen vào.

"ai bảo chị thế, giám đốc hwang mà lại nằm dưới á? anh lee trông nhỏ con, xinh trai, hiền dịu thế kia sao mà lại đè được khủng long bạo chúa nhà bọn mình.", minji bĩu môi.

"bà lại chẳng biết gì, trên dưới đâu có được quyết định bằng ngoại hình."

"thôi đi bà, nhìn anh lee nãy giờ có khác gì cô vợ nhỏ cơm bưng nước rót cho chồng đâu, bà có thích cá cược tiếp không?"

mina vừa mới lấy tập giấy mới in ra, gõ cái bốp cho mỗi đứa một phát: "chúng mày chưa chừa à, ngậm cái mỏ lại ngay không tí nữa họ lại nhìn vào đây thấy chúng mày đang xì xào là tụi mình lại ăn đủ đó."

"hừm... nhưng mà chị khá là chắc hwang hyunjin kèo dưới đấy."


phía bên kia, giám đốc hwang tự dưng hắt xì một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro