5. tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng mấy chốc mà em bé trong bụng đã được hai tháng, vùng da ở thắt lưng bắt đầu căng lên khiến cho cơ bụng bao lâu nay vất vả duy trì của hyunjin biến mất. em mất nửa tiếng đứng thừ người trước gương, vẫn chưa thể tin được chuyện trong người mình đang chứa một sinh linh bé bỏng.

"anh, em mất cơ bụng rồi. nếu em xấu anh có còn yêu em không?"

lee minho vừa mở mắt đã bị người yêu chất vấn, đầu óc vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ cố gắng đáp: "hả... em như thế nào anh cũng vẫn yêu."

hyunjin quay lại lườm: "vậy ý anh là em xấu chứ gì?"

"hôm nay em có hẹn với khách, anh không cần chờ cơm đâu."

minho đầu tóc bù xù, ngẩn người ngồi thừ trên giường: "ơ... em giận à? anh không có ý đó mà...", bối rối tìm thêm từ để nói, "ý anh là em dù thế nào cũng vẫn đẹp..."

thực ra hyunjin chỉ muốn đùa thôi, không ngờ anh ấy nghiêm túc thế. em thấy trêu người yêu vui quá, liền bật cười haha: "em chọc anh đó. nhìn anh thẫn ra thế này đáng yêu lắm."
hyunjin đưa tay cào mái tóc còn đang lộn xộn của minho, tặng anh thêm một cái hôn vào má rồi dặn dò:

"tối nay em sẽ dẫn khách qua chỗ anh đấy, chuẩn bị cho tốt nhé. vị khách này quan trọng lắm."

minho ừm ừm vài cái tỏ ý biết rồi xong cũng chu môi hôn tạm biệt em đi làm. nhìn chung đời sống tình cảm của hai người trước đính hôn lẫn sau đính hôn không có gì thay đổi, vẫn ngọt ngào tình cảm như lúc mới yêu. xuyên suốt quãng thời gian yêu đương cũng xuôi chèo mát mái, trộm vía chưa gặp phải trở ngại gì, cũng chưa lần nào cãi nhau căng thẳng, gia đình hai bên đều yêu quý nhau, bạn bè hai bên cũng thân thiết, tóm lại mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi tuột một đường.

chả hiểu sao thấy diễn biến này yên bình quá, nên tự dưng trong minho sinh ra cảm giác bất an lạ thường.


hyunjin sau khi nhận thông tin về đối tác hôm nay mình gặp đã tranh thủ dành thời gian tìm hiểu trước mấy ngày. hiện tại công ty đang trong quá trình định giá cổ phiếu - cũng là bước cuối cùng trước khi nộp hồ sơ lên ủy ban để xét duyệt, nên phía em cần nhanh chóng tìm thêm một vài cổ đông tiềm năng và kết nối với các đối tác pháp lý để hợp tác dài hạn. buổi gặp mặt hôm nay sẽ là với luật sư kiêm giám đốc công ty luật JH, một công ty mới nổi tiếng trong giới mà chris đã dày công móc nối bao nhiêu quan hệ mới có được lần hẹn này.

theo như lời chris, có được sự giúp đỡ của JH thì không chỉ độ uy tín của doanh nghiệp được nâng cao trong mắt các cổ đông, mà quá trình lên sàn giao dịch chứng khoán cũng như phát hành cổ phiếu cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. do đó, hyunjin không thể không cẩn trọng, nhiệm vụ bây giờ của em là thuyết phục giám đốc JH bằng mọi giá.

"joo jaehyung? tại sao trên mạng có ít thông tin về vị giám đốc này thế nhỉ, ngay cả mặt cũng không có, chỉ có mỗi tuổi và tốt nghiệp thạc sĩ tại UCLA... thông tin có được từ nội bộ cũng quá ít, hầu như không giúp được gì, chết tiệt."


huỵnin vò đầu. đột nhiên em cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.


thôi bỏ đi, gặp rồi nói chuyện đến đâu hay đến đấy vậy. lần này chris đi mỹ công tác, nếu đã tin tưởng giao phó cho em thì hyunjin tin mình sẽ làm tốt như mọi khi thôi.


thời gian đến 6 giờ tối trôi cũng nhanh, hyunjin sửa soạn chỉnh tề, chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết trước khi đi tới điểm hẹn. em đã nhắn minho giờ khách tới, cũng yêu cầu phòng riêng và menu em ưng ý nhất, hy vọng mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

hyunjin đến trước giờ hẹn mười phút, không ngờ đối tác cũng đến rất sớm, em vừa ổn định chỗ ngồi đã thấy giám đốc bên kia đến. khoảnh khắc ngẩng đầu lên sau câu chào và cái bắt tay, đồng tử của cả hyunjin lẫn người đối diện đều mở to vì ngạc nhiên.


hwang hyunjin từng nghĩ, đây là người cả đời em sẽ không bao giờ gặp lại. và cả đời này, cũng không bao giờ muốn gặp lại.


"đã lâu lắm rồi nhỉ, hyunjinie? không ngờ hai ta lại được trùng phùng theo cách này.", đối phương mở lời phá vỡ sự yên lặng giữa hai người, bằng một tông giọng không thể thân thiết hơn.

nhưng nghe qua tai hyunjin thì em thấy buồn nôn lắm.

"à vâng, tôi cũng không ngờ...", hyunjin sượng sùng đáp.

gần mười năm trôi qua, những ký ức cần quên em đều đã quên, gương mặt không muốn nhớ em đã ra sức tẩy xóa, nhưng sự xuất hiện của joo jaehyung đã đào tất cả những chuyện tưởng chừng như em đã vĩnh viễn chôn vùi trở lại nguyên vẹn.

phải, hắn chính là mối tình đầu thời đại học của hyunjin. mối tình khắc cốt ghi tâm thời niên thiếu này từng là một cái dằm trong tim em phải dùng nửa cái mạng để rút ra, máu me đầm đìa, gây ảnh hưởng tâm lý lên em trong một thời gian dài. ông trời đúng là muốn trêu ngươi, để em và joo jaehyung hội ngộ trong tình huống này.


quay trở lại ký ức năm đó, hyunjin mới vào năm nhất đại học, còn jaehyung đã là sinh viên năm cuối. hwang hyunjin với thành tích học tập lẫn thể thao cực kỳ nổi bật, ngoại hình ấn tượng, không chỉ được vô số các câu lạc bộ săn đón mà còn được cực kỳ nhiều người mến mộ, thư tay, hoa và quà đều đếm không xuể.

joo jaehyung và câu lạc bộ bóng rổ của hắn ta cũng không ngoại lệ.

biết hyunjin sống một mình, gia cảnh khó khăn, ở trên trường lớp thì không thân với ai, hắn đã lợi dụng điều này mời mọc hyunjin vào câu lạc bộ để làm bạn với em trước. làm quen được rồi thì lại bắt đầu liên tục tỏ ra quan tâm săn sóc, mua đồ, đưa đón hằng ngày. sau đó là không ngừng thả thính, tán tỉnh, mà hwang hyunjin với kinh nghiệm tình trường bằng không, đứng trước người vừa đẹp trai, giỏi giang, mồm miệng khôn khéo lại còn biết chăm sóc như hắn, làm sao có thể cưỡng lại được.

hai người đã có khoảng thời gian yêu nhau say đắm trước khi hyunjin tốt nghiệp. tất cả những cái gọi là lần đầu của hyunjin đều bị hắn lấy đi, em thậm chí còn từng nghĩ đây là người mình muốn ở bên mãi mãi.


nhưng mà chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến. so với joo jaehyung sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình danh giá thì hwang hyunjin xuất thân cơ hàn, phải làm đủ thứ việc bán thời gian mới đủ để trang trải phí sinh hoạt, chuyện tình của hai người ngay từ xuất phát điểm đã được viết sẵn cái kết. gia đình phản đối là một chuyện, nhưng càng về sau mâu thuẫn nảy sinh do khác biệt về tư duy, nhân sinh quan và thế giới quan càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến đổ vỡ.

hyunjin còn nhớ, khi đó jaehyung muốn chi trả phí sinh hoạt cho em, nói rằng hắn ta sẽ nuôi em cả đời em không cần lo nghĩ gì cả. đổi lại em hãy từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ ước mơ, để trở thành con chim hoàng yến xinh đẹp của riêng hắn, mãi mãi chỉ làm một người tình trong bóng tối.

hắn còn nói, không muốn mỗi lần ngủ cùng em là phải ngửi mùi thịt nướng, không muốn mỗi lần hẹn em đều nhận được câu em đang bận đi làm. không muốn thấy người yêu phải làm việc vất vả để kiếm từng đồng, khi mà hắn có thể cho em tất cả những gì em thích.

thế nhưng mấy lời này đối với hyunjin mà nói, đấy không phải là ơn huệ, cũng không phải là sự thương xót, mà là sự sỉ nhục.

joo jaehyung nghĩ hắn là ai mà có quyền điều khiển cuộc đời em?

dĩ nhiên với người có cá tính mạnh như hyunjin, em quyết định chia tay, cắt đứt toàn bộ mọi thứ liên quan tới hắn, chặn tất cả mọi liên hệ, bỏ ra nước ngoài hơn hai năm. em cũng khẩn thiết cầu mong trong quãng đời còn lại sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt joo jaehyung nữa. 

cho đến giờ, hyunjin vẫn thấy đây là quyết định đúng đắn nhất em từng làm, và chưa một lần hối hận.


mẹ kiếp, nếu không phải vì công việc, hyunjin sẽ lập tức đứng lên đi về chứ không muốn thở chung một bầu không khí với jaehyung thêm một giây nào nữa.

"nhìn em như vậy anh nghĩ là trong suốt thời gian qua hẳn em sống rất tốt. chris còn gửi gắm em thế này, vậy là giấc mơ sự nghiệp năm nào của hyunjinie cũng đã thành. cạn với anh một ly chúc mừng, nhé?"

dĩ nhiên là sống tốt rồi, anh nghĩ thiếu anh là tôi chết hả? còn nữa, ai cần anh chúc mừng, cút dùm.

hyunjin thầm chửi rủa trong đầu, nhưng vẫn phải giả bộ thảo mai nâng ly lên uống, hận không thể hất ngay tất cả chỗ nước trong ly vào mặt hắn.

em nở nụ cười chuyên nghiệp, nói: "cảm ơn giám đốc joo, nhưng tôi nghĩ cuộc gặp hôm nay chắc không phải để anh ôn lại chuyện cũ đâu."


minho đứng bên kia chuẩn bị món khai vị, cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm nhưng anh vẫn không trưng ra biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục việc đang dang dở. nhìn hyunjin có vẻ không thoải mái, anh hy vọng đấy chỉ là cảm giác của bản thân thôi.


"anh biết mục đích cuộc hẹn này là gì mà, anh nghĩ là mình có thể đưa ra quyết định luôn trong tối nay. thế nào? dành chút thời gian ra trò chuyện với em khó đến thế sao?"

joo jaehyung một tay khuấy đều bát súp, tay còn lại chống cằm, mắt nhìn chòng chọc về phía hyunjin. loạt hành động này khiến em rợn cả người, nhưng cứ nghĩ đến vì tương lai công ty là em phải dằn lòng nhịn xuống. chris mất bao nhiêu công sức để có được cuộc gặp mặt này, em không thể để công sức của anh ấy đổ sông đổ bể chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình được.

"ha ha anh cứ khéo đùa. ngoài công việc hôm nay thì ta có chủ đề gì để hàn huyên nữa chứ?", dù đã cố giảm tính châm chọc trong giọng điệu đi, nhưng người đứng ngoài nghe vào ai cũng cảm nhận được người nói đang khó ở. dĩ nhiên, minho cũng nhận thấy được điều đó.

"em không tò mò mười năm qua anh sống ra sao à?"

"à tôi thấy anh vẫn khỏe, con đường sự nghiệp của anh trải đầy hoa, chẳng phải đó đều là những điều tốt ư? tôi thấy rất mừng cho anh đấy.", hyunjin lạnh lùng đáp.

"ừ, đều là những diễn biến đã được vẽ ra sẵn trong lộ trình thôi, có gì đâu.", hắn nói. "cuộc đời anh chỉ có em là biến số duy nhất."

hả? cái đéo gì? hwang hyunjin suýt chút nữa thì phun hết thức ăn ra ngoài, cái thằng cha này nói khùng nói điên gì vậy trời??

em lập tức ngoảnh đầu nhìn sang kiểm tra minho, mong rằng anh không nghe thấy mấy lời liên thiên từ miệng hắn. nhưng coi mày anh nhíu lại thế kia, thì có lẽ là minho nghe được hết rồi...

joo jaehyung thằng chó này làm ơn hãy cút xuống địa ngục đi. hyunjin trán đã bắt đầu nổi gân xanh.

ấy vậy mà hắn ta vẫn còn chưa chịu ngừng. "được gặp lại em thế này anh mừng lắm, cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh rồi. trong suốt thời gian qua, anh không làm cách nào để có thể quên được em."

"dấu vết em để lại trong cuộc đời anh khắc quá sâu, sâu hơn rất nhiều so với anh nghĩ..."

"dừng ở đó đi, giám đốc joo.", em lập tức giơ tay ra hiệu ngắt lời. hyunjin cảm thấy từ nãy giờ jaehyung nói năng nghe ngứa hết cả đít, nỗ lực nhịn của em sắp chạm tới giới hạn đến nơi rồi.

"tất cả những gì thuộc về quá khứ tôi đã quên hết rồi, tôi cũng không có nhu cầu muốn nhắc lại. cái gì là dĩ vãng thì mãi mãi sẽ chỉ là dĩ vãng, chuyện chúng ta năm đó ra sao tôi không để bụng, mong anh tập trung vào công việc."

"hyunjin à, em không phải ở vị trí có thể ra điều kiện với anh đâu."

joo jaehyung cười khẩy, "em ở đây là để thuyết phục anh hợp tác với chris. em định tay không đi về sao?"

hyunjin sững người. joo jaehyung nói không sai, hôm nay em không đến đây với vị thế là một người đưa ra quyết định.
thật không ngờ loại người bỉ ổi này còn dám mang chuyện công xen lẫn với chuyện tư để uy hiếp em. nhìn vẻ mặt bề trên đắc chí kia, hwang hyunjin biết hôm nay em ở thế bất lợi rồi.

"vậy ngài giám đốc đây muốn tôi giúp gì? nếu anh thích tâm sự đến thế, cũng được thôi, anh cứ nói đi. tôi sẽ ngồi hầu chuyện đến khi nào anh chán."

hyunjin cảm thấy phiền muốn chết, em đã cố hết mức để duy trì phép lịch sự. ai mà ngờ tên này càng lúc càng quá trớn, hắn đột nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy tay em nói một câu không thể chấn động hơn:

"chúng ta quay lại đi. được không em? cho anh một cơ hộ..."

cạch

lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, hwang hyunjin nhìn thấy lee minho dùng dao bị đứt tay. vết cắt sâu đến mức máu không ngừng túa ra, nhuộm đỏ cả miếng sashimi.

"a... tôi xin lỗi, chúng tôi lập tức sẽ đổi phần khác cho quý khách.", anh cúi đầu.

"không sao, đầu bếp nhà hàng này cũng bất cẩn quá nhỉ.", joo jaehyung phẩy tay hờ hững buông một câu, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt một cái.

từ xưa giờ hắn vẫn như thế, vẫn là cái vẻ cao cao tại thượng coi mình bề trên khiến em ghét cay ghét đắng.


chắc hắn ta cũng chẳng thể nào đoán được, giây tiếp theo hyunjin đứng phắt dậy, nhanh thoăn thoắt rút từ đâu ra chiếc khăn tay lau máu cho anh, sau đó cúi người xuống cặp lấy ra một chiếc urgo, cẩn thận dán vào chỗ vết thương. một loạt hành động săn sóc diễn ra trước mắt, khiến người ta không thể không tin hai người này đã quen nhau từ trước, không những vậy mà còn rất thân thiết.

băng bó xong xuôi, em nhìn anh xót xa nói: "anh bị đau thì vào trong đi, nhắn anh eunwoo tới đây thay."

người còn lại dịu dàng đáp: "anh không sao, em đừng lo. cứ tiếp tục ăn đi."

hyunjin còn đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng: "nghe em, vào trong nghỉ. lát nữa em xong việc chúng ta nói chuyện sau."

joo jaehyung có thiếu tinh tế đến đâu lúc này cũng phải đoán ra được quan hệ giữa hai người.


chờ đến khi minho ra ngoài, hắn mới thủng thẳng hỏi:

"đấy là người yêu hiện tại của em à?"

"không. đấy là chồng tôi.", hyunjin nuốt xong miếng cá, liền nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời. nghe đến đây thì chết tâm đi chứ còn gì nữa đồ khốn, xin đừng làm phiền em thêm một giây nào.

có lẽ em đã đánh giá thấp joo jaehyung, về cả độ mặt dày và độ mất dạy. nói đến vậy mà thay vì câm mồm thì hắn lại bật cười, thậm chí còn dùng tông giọng chế nhạo nói:

"hwang hyunjin, chia tay anh xong tiêu chuẩn của em thấp đến thế ư?"

câu này khiến tay em đột ngột siết chặt lấy góc áo. cả người hyunjin run lên vì giận. nhưng đằng bên kia vẫn còn chưa chịu buông tha.

"cưới một đầu bếp ấy hả? em nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? chẳng lẽ em không có khả năng tự nhận thức được giá trị của bản thân đến mức ấy sao? em đang đùa anh đúng không?"

"đừng nói nữa."

đến đây thì hyunjin thực sự bực mình. không phải, nói bực mình là còn nhẹ, phải là nổi điên mới đúng.

em có thể không quan tâm người ta nói gì về mình, nhưng em ghét nhất đứa chết tiệt nào dám đụng đến minho. thằng khốn này đã bắt đầu đi quá giới hạn rồi, lẽ ra em phải cho nó cút sớm hơn mới phải.

"joo - jae - hyung."

"tôi nghĩ chuyện thương thảo cần dời sang một ngày khác. vì nếu anh nói thêm hai câu nữa, tôi không đảm bảo hôm nay sẽ không có án mạng đâu."


xin thề với chúa là hwang hyunjin không ghét joo jaehyung, nhưng nếu hắn ở trong một đám cháy và em có nước, em chắc chắn sẽ đem chỗ nước đó đi dội bồn cầu.

___________________________________________________________

p/s: tới rồi đó, nhân vật sẽ quậy đục nước trong một vài chương tiếp theo =)) nói trước cho các bà là thằng cha này phiền không phải dạng vừa đâu, các bà cứ chuẩn bị tinh thần đi.

ngoài ra thì đây là hình tượng tôi dựa vào để viết fic:

đúng rồi, chính là tổng tài và anh chồng nội trợ đáng yêu của ẻm đó =)) gu của tôi chính là power bottom và soft top thôi, cái fic này dùng để hiện thực hoá đam mê của tôi, hì.

cùng đón xem hwang hyunjin xúc từ người già đến trẻ nhỏ, trụng nước sôi bất cứ đứa nào dám đụng đến chồng ẻm ra sao trong fic này nhé mí boè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro