6. em là mèo cam hay sư tử vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì phép lịch sự, hyunjin vẫn cố hoàn thành bữa ăn và tiễn khách về tử tế nhưng hai người đều không nói thêm câu gì. em cũng chuẩn bị tinh thần báo với chris rằng thương vụ lần này thất bại, mặc dù phần lớn lý do là đến từ phía em, nhưng với tinh thần hợp tác thiếu tôn trọng thế này thì dù có ký kết thành công cũng chẳng thể nào mà vui vẻ làm việc được. 

ai mà ngờ chưa kịp nhắn thì ngay sáng ngày hôm sau, hyunjin mới bảnh mắt đã nhận được "tin mừng" từ chris là bên JH đồng ý hợp tác, có thể vào việc ngay từ ngày mai. không biết tên joo jaehyung này tính bày trò gì nữa, nhưng thôi nếu sếp đã bảo hợp tác thì em sẽ nỗ lực hết mức để không đấm vào mặt hắn.

công việc ấy mà, có gì mà hwang hyunjin này không nhịn được.

cái hyunjin lo bây giờ là phía minho đây này. mặc dù em cũng đã chia sẻ với anh về chuyện ngày xưa, nhưng em vẫn sợ chuyện hôm qua làm anh buồn. về đến nhà minho bảo em, anh ấy hiểu và tin tưởng em, hyunjin không cần phải lo lắng. có điều trực giác của hyunjin cứ nói với em rằng có gì đó không ổn, nhưng chẳng thể lý giải được. 


cuối cùng ngày làm việc với JH đã tới. do có sự tham dự của nhiều bên, cũng như tính chất quan trọng của buổi họp nên joo jaehyung không có biểu hiện gì quá trớn, cũng không tỏ ra quen biết em, và cứ thế các cuộc họp sau đó cũng diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán của hyunjin. 

hôm nay là hoàn thành buổi họp cuối cùng để chốt giá trước khi nộp hồ sơ lên ủy ban, nên hyunjin nhẹ nhõm lắm. cả người vui vẻ, tự dưng dễ tính hẳn nên em quyết định đi ra ngoài công ty mua chút đồ ăn nhẹ và đồ uống để thưởng cho bản thân cũng như cảm ơn mọi người đã vất vả trong thời gian qua.

nhưng mà quả nhiên, cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng. những tưởng sau này bản thân có thể buông lỏng cảnh giác vì gần đây joo jaehyung không tới kiếm chuyện với em, nhưng mà hyunjin đánh giá thấp hắn rồi.


"ôi giám đốc joo cũng qua đây uống nước sao?", tiếng mina lảnh lót, báo hiệu cho hyunjin đã tới lúc phải đối mặt với phiền phức. 

joo jaehyung vẫn như cũ mang vẻ đạo mạo đầy giả tạo đó vừa cười vừa nói chuyện với mọi người trong phòng ban cứ như thể thân thiết lắm. nhân viên của em thì hay rồi, dù gì jaehyung cũng tính là cao ráo, đẹp trai, xong trông lại còn có tí sương gió nên hội chị em mê tít, ríu ra ríu rít khơi đủ thứ chuyện để buôn. hyunjin nhân lúc đám đông đang ồn ào tính lách ra thanh toán rồi chuồn về trước, thì bỗng bị hắn gọi giật lại.

"giám đốc hwang khoan đã, hôm nay tôi đến để mời mọi người."

"à, mấy nay mải làm việc chắc cậu ấy quên chưa giới thiệu với mọi người nhỉ? tôi và giám đốc hwang học cùng trường và cùng là thành viên một câu lạc bộ đó. hồi đi học chúng tôi thân nhau lắm."

đám nhân viên xung quanh ai cũng ồ lên một tiếng, bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho "tình bạn" của hai người. hwang hyunjin khóe miệng giật giật nhưng cũng không dám thể hiện thái độ thù địch quá lộ liễu nên đành cười lấy lệ vài cái cho xong chuyện. joo jaehyung cũng đâu có vừa, liên tục bắt chuyện để tung hứng với em, thành ra kế chuồn bị vô hiệu, hyunjin buộc phải đứng lại đó hầu chuyện. 


một lát sau hắn bày tỏ muốn mua thêm đồ để mời những người phòng ban khác nữa, thế là nhờ mọi người xách đồ lên trước, để lại hắn và hyunjin đi riêng với nhau. biết ngay tên này chẳng có ý tốt lành gì, nên em chủ động đứng cách xa cả mét, khoảng cách vừa đủ để thực hiện giao tiếp xã giao nhưng không đủ để cho hắn giở trò.

bất ngờ joo jaehyung mở lời, xin lỗi vì đã nói năng khiếm nhã vào buổi gặp mặt lần trước. là do hắn không điều khiển được cảm xúc nên vô tình khiến em khó chịu chứ thật lòng hắn không muốn như vậy.

hyunjin nghe một nửa là biết cái bài của mấy thằng cha doanh nhân chuyên mồm lươn lưỡi lẹo. nhưng em không muốn nhiều lời thêm với hắn nên chỉ đáp hờ hững: "không sao, tôi cũng không phải người hay để bụng. mong chúng ta hợp tác tốt đẹp."

"vậy chúng ta làm bạn được không?", joo jaehyung hỏi.

"giám đốc joo, giữa chúng ta là quan hệ đối tác."

nói ít hiểu nhiều, làm bạn cái con khỉ khô. hwang hyunjin thầm nghĩ.

"ngay cả cơ hội làm bạn em cũng không muốn cho anh à? anh biết anh từng làm ra nhiều chuyện khiến em không vui, nhưng anh thật lòng muốn em cho anh cơ hội để anh sửa chữa những sai lầm của mình."

...

tất nhiên là đờ eo đeo sắc đéo. chẳng lẽ em phải nói thế này vào mặt hắn thì mới vừa? ai mượn hắn sửa chữa, hyunjin chỉ muốn hắn cút đi thôi. người đâu mà còn dai hơn miếng thịt bò quá lửa, phiền thứ hai không ai chủ nhật luôn ấy. 

em liền hít một hơi thật sâu, nói một mạch: "anh joo, tôi nói một lần cho anh rõ ràng nhé -- tôi, không cần anh phải tạ lỗi với tôi hay sửa chữa cái gì cả, cũng không muốn làm bạn với anh. tôn chỉ của tôi là không dây dưa với người cũ, cái gì đã hết là hết, giờ chúng ta chỉ là hai con người xa lạ không mắc nợ gì nhau. hợp tác với chúng tôi là quan hệ đôi bên cùng có lợi, ngoài khuôn khổ công việc và lợi ích thì tôi không muốn đời tư của mình dính dáng đến anh, mong anh hiểu cho."

"còn nữa", em giơ bàn tay trái của mình lên. "tôi là người đã có gia đình, chúng tôi đã kết hôn, trong bụng tôi là con của anh ấy."

"joo jaehyung, giữa chúng ta đã kết thúc từ 10 năm trước rồi, anh nên tự đi tìm hạnh phúc mới của mình đi. tôi sẽ thật lòng chúc phúc."

trong mắt jaehyung thoáng lên vẻ kinh ngạc, hắn im lặng vài giây không nói gì. em nghĩ nói tới đây chắc hắn cũng tỉnh ngộ rồi, nhưng thằng đầu bò joo jaehyung ấy vậy mà vẫn chưa chịu đầu hàng lại còn gân cổ lên.

"vậy thì sao? anh cũng đã từng kết hôn, cũng đã từng li hôn. 10 năm anh còn chờ được ngày gặp em, thì chẳng lẽ anh còn sợ chờ thêm vài năm nữa?"

mỗi bước một gần tiến về phía em, khiến hyunjin hoảng sợ lùi lại.

"hwang hyunjin, em vì lỡ mang bầu nên phải cưới, anh đã điều tra ra cả rồi. em thật sự nghĩ gã chồng của em có đủ điều kiện để chăm lo tốt cho em và con à? một đầu bếp cỏn con trong cái nhà hàng rách có khả năng để đảm đương cả gia đình cho em sao? em tỉnh táo lại đi, phụ huynh nào mà lại không muốn con được lớn lên trong điều kiện tốt nhất?"

"anh có thể cho em nhà, cho em xe. anh còn có cả một công ty, sẵn sàng cho em đứng tên một nửa cổ phần. con của em sinh ra sẽ được ăn sung mặc sướng, được học tập, sinh hoạt trong những môi trường hàng đầu của đất nước này. hyunjin à, chỉ cần em gật đầu thôi, chỉ cần em đồng ý ở bên anh thì không có gì là anh không thể cho em được."

joo jaehyung dồn em vào góc tường, hai tay giữ chặt vai làm hyunjin không thể cựa quậy nổi. chỗ này còn là góc ít người qua lại, em không thể đánh động tạo sự chú ý được.

trong số những lời jaehyung nói, em cũng phải thẳng thắn thừa nhận có một điều hắn không sai. chẳng cha mẹ nào là không muốn con lớn lên trong điều kiện tốt nhất. bởi vì vậy nên hyunjin mới trì hoãn việc kết hôn đó thôi.

nhưng bàn về quan hệ giữa người và người với nhau, chưa bao giờ đồng tiền lại có thể dùng để đổi được chân tâm cả. tiền bạc dư dả có thể cho đứa bé sống sung túc, nhưng không có nghĩa là nó sẽ thật sự hạnh phúc. bởi vì hwang hyunjin không hề yêu joo jaehyung. và chắc chắn joo jaehyung cũng chẳng thể yêu thương được đứa con của một người đàn ông khác. vậy thì từ "gia đình" có ý nghĩa gì chứ?

tay không cựa được thì còn chân, hyunjin không hề nương tình, lên gối tặng thẳng một đòn vào bộ ấm chén của hắn. joo jaehyung bất ngờ ăn đau nên nằm bò dưới đất, không dám tin hyunjin vừa cho mình ăn đòn.

"joo jaehyung, tôi đã không còn là tôi của mười mấy năm trước, nhưng anh quả nhiên vẫn là thằng khốn nạn năm nào nhỉ? nghe cho kỹ đây, kể cả có con hay không có con, người tôi cưới vẫn chỉ là lee minho. tôi tự tin mình có khả năng kiếm đủ tiền để con tôi lớn lên trong sung túc và được nuôi dưỡng trong tình yêu và hạnh phúc, ok? đừng có nói là con, tôi thích thì tôi nuôi chồng tôi luôn còn được. hwang hyunjin này không cần ai đến cung phụng mình cả, và cũng không bao giờ cần. anh đánh giá tôi quá thấp đấy."

em liếc xuống thấy hắn vẫn đang rên rỉ, nên bồi thêm hai câu nữa trước khi đi mất hút.

"thông cảm nhé, đang bầu nên cục tính lắm đừng dại mà chọc, cẩn thận có ngày đổ máu ấy."

"ban nãy hết bao nhiêu tiền thì nhắn để tôi chuyển trả."


dĩ nhiên là hắn không nhắn, nhưng vài ngày sau đó, không hiểu kiểu gì joo jaehyung vẫn ngoan cố gửi hoa và quà đến văn phòng của hyunjin, nói là mừng hợp tác tốt đẹp cái quần què gì đó. ờ, thế thì hyunjin lại vứt sang cho chris thôi. người sếp của em không hiểu chuyện gì xảy ra, nhận xong liền gọi điện cho bên kia cảm ơn, chắc jaehyung cũng cay lắm mà không thể làm được gì. 


hyunjin nghĩ hắn chắc chỉ dám làm phiền em thôi, chứ không tính đến chuyện thằng cha này còn mò đến quán của minho quấy rầy nữa.

theo như lời phóng viên hiện trường cha eunwoo và jeon jungkook thì bữa đó joo jaehyung đến quán họ một mình, ngồi line chung cho khách nên hắn nói gì là tất cả mọi người ở đó đều nghe được. rõ ràng là hắn cố tình đến thị uy, ra vẻ mình bề trên để hạ thấp minho trước mặt đồng nghiệp chứ nào phải đến ăn uống.

joo jaehyung hỏi minho đã làm việc ở đây bao lâu rồi, đồng thời khen tay nghề nấu nướng của anh, mặc dù không biết hắn nói thật hay nói đùa. minho từ đầu tới cuối rất lịch sự, không có thái độ thù địch gì với hắn, nhưng có lẽ càng bởi như vậy, nên khi khách bắt đầu vơi dần, hắn lại bắt đầu quá trớn.

ngoài lặp lại tất cả những gì đã từng nói với hyunjin, joo jaehyung còn nói với minho thế này:

"anh nhìn lại bản thân mình đi, anh xứng với hyunjin sao? không có quyền lực, tài chính tầm trung, học vấn không bằng. nếu không phải vì đứa con, anh lấy gì để trói buộc hyunjin chứ?"

"gió tầng nào phải gặp mây tầng ấy. lọ lem lấy được hoàng tử vì bản thân cô ta cũng xuất thân quý tộc. anh lấy tự tin ở đâu để đòi sánh bước với hyunjin vậy?"


minho lặng im không nói gì, nhưng hai người anh đứng bên cạnh đã sôi cả tiết. eunwoo và jungkook nói nếu không phải minho vỗ vai cản hai người lại, thì cái thằng ôn dịch này đã được họ làm gỏi thay đống cá ngừ rồi. nói năng nghe như đấm vào đít người khác, học cho lắm vào xong chỉ có giáo dục chứ khuyết tật văn hóa.

hyunjin nghe xong chuyện liền lôi mười tám đời tổ tông joo jaehyung ra chửi. thằng chó ăn cứt này lắm nữa, đáng ra bữa trước em nên cho nhà họ joo tuyệt hậu luôn mới phải. người ta nói miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, chắc lần đó chưa đủ đau với jaehyung nên nó vẫn còn sức tới ẳng vào mặt chồng em đây mà.

chắc vì vậy nên mấy ngày nay về nhà trông anh ấy ỉu xìu. ăn cơm xong cũng không hồ hởi kể chuyện trong nhà hàng như mọi khi. nếu không phải nhờ đồng nghiệp của anh thông tin, có lẽ hyunjin sẽ không bao giờ biết được lý do lee minho buồn. 

mả cha thằng nào dám làm chồng em buồn.


"anh có tâm sự gì đúng không?"

chờ minho tắm xong, em liền vòng tay ôm anh từ đằng sau, khéo léo gợi chuyện.

"không có... chỉ là..."

nhìn minho ấp úng là em biết ngay, chồng em nói dối dở ẹc.

"hai tuần nữa đám cưới rồi, trên giấy tờ chúng ta đã là người một nhà, nếu mình có khúc mắc gì thì phải chia sẻ để có thể thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau đúng không anh?"

"hyunjin à, em có hối hận không, khi chọn anh kết hôn ấy? ý anh là, rõ ràng so với nhiều người khác theo đuổi em, anh thua kém hơn họ rất nhiều..."

minho nói những lời này là thật lòng, từ trước đến giờ anh vẫn không hiểu mình có gì khiến hyunjin thích. chưa bàn đến học vấn, địa vị xã hội, thì người sống đơn giản không có ước mơ hay tham vọng như anh, đâu có phù hợp với người sống với lý tưởng lớn như hyunjin. anh đã vọng tưởng tình yêu giữa họ sẽ đổ đầy cái khoảng cách ấy, sẽ làm mờ sự khác biệt ấy, nhưng lời nói của joo jaehyung giống như một con dao chọc thẳng vào tâm trí anh, buộc anh phải tỉnh giấc mà nghiêm túc suy xét lại mọi thứ. 

có lẽ hắn nói không sai, nếu không có đứa bé thì anh lấy gì để trói buộc hyunjin ở bên mình? từ đầu đến cuối, không phải anh luôn là gánh nặng của em ấy sao? xét về vật chất, quả thật anh chưa thể cho hyunjin những thứ như nhà và xe, hay một cuốn số tiết kiệm đầy ắp tiền. huống hồ, giữa con đường thăng tiến sự nghiệp của em ấy vì sơ suất của anh mà lại có thêm một đứa bé nhảy vào, khiến em ấy vất vả đủ đường.

anh cảm thấy mình không xứng. nếu hyunjin cảm thấy mình có một lựa chọn tốt hơn anh, minho sẵn sàng để em rời đi.


nhưng hyunjin chỉ ôm anh càng chặt hơn, mắng: "lee minho là đồ ngốc."

"anh quên mất em mất bao công sức để lừa được anh về nhà sao? anh không biết mình là một người tuyệt vời thế nào ư?"

"không có anh làm hậu phương chăm sóc em, thì em làm sao có thể đi đến ngày hôm nay. nói anh nghe nè, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, ốm đau em chẳng được ai chăm, cơm chỉ là thứ em ăn cho đủ bữa. em lao đầu vào công việc nên sinh hoạt không điều độ, bạn bè xung quanh em chẳng có mấy ai, gia đình thì quá xa cách. chỉ có anh, minho à, anh lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ cần sức khỏe em có chút vấn đề là anh sốt sắng đưa em đi khám, chăm em tới tận răng. em stress không ngủ được, anh dành cả đêm hát cho em nghe, tìm cách dỗ em vào giấc. em bận tăng ca không về ăn được là anh đem đồ đến tận công ty đút cho em, em hay đau mỏi anh cũng học cách mát xa để giúp em giảm đau."

"người nhà em còn chưa một lần đối đãi em như thế. trên đời này ngoài anh ra chưa một ai đối xử với em như thế."

"nhà và xe, những thứ đó em tự mua được. nhưng những thứ anh làm cho em thì không. lee minho, anh là tổ ấm, là nơi để trở về của em."

hyunjin rủ rỉ bên tai anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. em không nhìn thấy, hai mắt anh đã bắt đầu cay cay, phủ một lớp nước. minho xoay người lại, xúc động ôm em vào lòng, dụi đầu vào hõm vai em nói:

"vậy... vậy còn trước đó? vì sao em thích anh? vì sao nhất định phải cua anh bằng được khi chưa biết gì về anh vậy hả?"

"vì em thích người đẹp trai."

minho cau mày, lập tức đẩy em ra. còn hyunjin thì phá lên cười, "em đùa đó. thấy anh thắc mắc cũng lâu rồi, giờ em cũng không muốn giấu nữa."


mặc dù chuyện xảy ra đã từ rất lâu rồi, nhưng hyunjin vẫn còn nhớ như in từng chi tiết, ngày hôm đó lee minho chính thức đánh cắp trái tim em như thế nào.

hôm đó tự dưng đang trên đường về nhà thì trời đổ cơn mưa to, còn hyunjin lại quên không mang ô, nên em đành phải ghé vào hiên nhà ai đó trú tạm. đúng lúc đó, em nhìn thấy một gương mặt thân quen đi ngang qua, có lẽ vì đã biết mặt anh từ trước, kèm nhan sắc ấn tượng nên hyunjin nhanh chóng nhận ra người đó là minho, nhưng minho thì không để ý tới em mà cứ thế đi lướt qua.

ở phía bên kia, em thấy anh đang cầm một cái gì đó giống như sinh vật nhỏ. phải mất một lúc, hyunjin mới nhìn ra đó là một chú mèo con. 

mưa càng lúc càng nặng hạt, lại thêm gió giật bão bùng nên minho dù có ô cũng không thể đi được tiếp, nên anh cũng chạy tới cùng trú dưới mái hiên với hyunjin luôn. hai người không nhìn nhau, nên anh cũng chẳng nhận ra, cũng ngại không muốn bắt chuyện, thế nên hyunjin mới được chứng kiến một màn người nói chuyện với mèo.


hóa ra anh ấy nhặt được nó trên đường đi về nhà. mèo con ốm yếu không thể di chuyển được dưới mưa nên anh cầm nó về tới đây. lee minho cẩn thận lấy khăn tay ra thấm lông cho nó, sau đó ấp nó vào trong lòng.

"một mình cô đơn lắm đúng không?"

tự dưng anh cất tiếng.

hyunjin giật thót, tưởng anh này nói chuyện với mình. tính mở mồm ra đáp thì quay lại thấy anh cúi người nhìn mèo con nói chuyện, nên em cứ vậy giả ngơ giữ im lặng. lúc đó em thầm nghĩ, cái người này kỳ cục thật đấy.


"mưa gió thế này, không có ai che chở, không có nhà để về, thì em phải làm sao đây?"

"cơn mưa chỉ là tạm thời thôi, còn biết bao nhiêu là thứ. sao người ta có thể bỏ mặc em một mình ngoài kia, một mình thì có thể chống chọi được với cái gì chứ..."

em cảm giác như mấy lời này giống như đang gián tiếp nói với mình vậy. tại sao cha mẹ em có thể bỏ lại em để đi tới một đất nước xa lạ mười mấy năm không nhìn mặt con cái, tại sao từ nhỏ đến lớn em đều phải vật lộn một mình. tại sao những người bạn đồng trang lứa có người nhà để dựa dẫm, để hỏi han, còn em đến ngay một lá thư cũng không có?

tại sao những thứ vốn dĩ mọi đứa trẻ đều được hưởng em lại không có?

hyunjin không biết đã bao lần tự hỏi, nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời.

"không sao, có anh tìm thấy em rồi. anh sẽ trở thành mái nhà của em, gia đình của em. em sẽ không bao giờ phải đơn độc chống chọi nữa."

hyunjin cảm thấy mũi mình đang dần nghẹt lại.

"anh sẽ nấu cho em ăn, chăm em ốm, chơi cùng với em."

"nên là, em không được bỏ cuộc, cho tới khi chúng ta về đến nhà."


mèo con yếu ớt meo lại một tiếng đáp lời, đồng thanh với tiếng trái tim hyunjin rơi độp một cái.


liệu có ai tìm thấy em không, có nguyện trở thành mái nhà và gia đình của em không? đến khi nào em mới không phải đơn độc chống chọi nữa?


nhìn mèo con trong vòng tay anh, có lẽ hwang hyunjin đã tự có câu trả lời của chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro