7. ở hiền gặp phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh... anh khóc đấy à?"

hyunjin thấy vành mắt minho đỏ lên, bên trong lấp lánh ánh nước. em không ngờ chuyện này lại khiến anh cảm động (phát khóc) đến như vậy.

chú mèo anh mang về nuôi vì quá yếu nên chỉ sống được hơn một năm là mất. hyunjin vẫn còn nhớ, khi ấy anh khóc cực kỳ thương tâm. đó cũng là lần gần nhất em thấy anh khóc, đã từ lâu lắm rồi, em chưa thấy anh rơi một giọt nước mắt nào.

minho ngửa cổ lên để nước mắt không trào ra ngoài, khịt khịt mũi nói: "không... anh không có khóc.", xong lại đưa tay áo lên quẹt mặt. "là bụi bay vào mắt thôi."

...ha ha anh ấy dễ thương thật.

"bé minho ngốc lắm."

hyunjin dùng hai tay ôm má anh nói, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi anh. lý do em muốn giấu chuyện vì sao theo đuổi anh, là em sợ minho sẽ đối với em bằng lòng thương hại, chứ không phải sự chân thành. hyunjin nào có ngờ được, anh lại lo lắng chuyện mình không xứng sánh bước bên em như thế. hẳn đó cũng là nguyên nhân ngày xưa em cưa anh mãi không đổ, vì anh nghĩ với ngoại hình và profile cỡ như hyunjin phải xứng với những gì tốt hơn.

em đã từng nghĩ giống anh, khi còn hẹn hò với joo jaehyung. và rồi sau nhiều đổ vỡ liên tiếp, hyunjin nhận ra rằng trên đời này không có "xứng" hay "không xứng", chỉ là hai người có cảm thấy đối phương có phù hợp với mình hay không mà thôi.

đây là điều mà hyunjin cảm nhận được ở lần trú mưa đó. minho là người luôn muốn trao đi yêu thương, còn em là người luôn cần sự yêu thương.


"một tuần nữa là lễ cưới tổ chức rồi, nhanh quá anh ha? anh có muốn phát biểu chút cảm nghĩ không?"

"anh vẫn chưa thể tin được là mình sắp kết hôn và chuẩn bị chào đón con đầu lòng..."

"háo hức có, vui mừng có, nhưng anh..."

nhìn minho ngập ngừng, em biết ngay là anh đang nghĩ gì.

"anh mà kể mấy thứ vật chất ra là em đánh anh liền nè."

thế là anh lập tức yên lặng. hyunjin nắm tay anh trấn an: "những thứ đó anh không cần lo, anh cứ tập trung làm tốt việc của anh, em cũng sẽ nỗ lực trong công việc của em. nhà chúng ta có thể tiết kiệm mua sau, cả hai ta cùng góp sức xây đắp từng thứ dần dần, sẽ tốn một chút thời gian nhưng không sao cả. công ty em chờ xét duyệt hồ sơ xong là lên ipo rồi, với tình hình kinh doanh ổn định như hiện tại, thì trong tương lai nhà mình sẽ không cần lo về kinh tế đâu."

"em và anh có thể đảm bảo được cuộc sống của con không hề thiếu thốn, anh phải tin vào điều đó, minho à."

"hết khúc mắc chưa? thế giờ mình đi ngủ nhé?"

em nghe được anh ừm ừm vài tiếng đáp lại, chắc mẩm anh đã yên tâm. hyunjin lúc này để ý minho cụp mi xuống, mặt thì đỏ hây hây, tóc chưa khô hẳn bám vào sườn mặt. da thịt hồng hào lấp ló sau lớp áo choàng tắm lỏng lẻo, làm em... 

làm em...

tự dưng nổi hứng làm gì đó không trong sáng.

thật ra thì..., cũng lâu rồi mà nhỉ?


suy nghĩ đi đôi với hành động, thế là bàn tay lành lạnh của hyunjin nhẹ nhàng luồn vào phía bên trong, động chạm từ lồng ngực nóng ấm đến eo của anh, không một tiếng động gỡ áo tuột khỏi vai.

tay còn lại chuẩn bị gỡ nốt đai áo thì bị anh nắm tay chặn lại.

"như thế này thì không phải đi ngủ đâu hwang hyunjin, em muốn rủ anh thức cùng em hay sao?"

"vậy anh có muốn không?"
hyunjin hỏi ngược lại.

kể từ lúc biết tin em mang thai, hai người phải tạm ngừng quan hệ tình dục trong một thời gian để cho thai nhi ổn định. hyunjin bận quá quên không đếm ngày, chứ minho chắc chắn nhớ rõ số ngày anh phải làm bạn với bàn tay phải.

hỏi có muốn không ấy à, có thằng ngu mới trả lời là không nhé.

không để hyunjin nhiều lời, anh lập tức đè em xuống giường hôn ngấu nghiến.


áo choàng tắm và đồ ngủ đã hoàn toàn bị gỡ khỏi người, lúc này cả hai thân thể trần trụi quấn quít lấy nhau, không ngừng trao đổi môi hôn. vì đã lâu chưa được động chạm nên màn dạo đầu kéo dài hơn mọi khi. 

minho hôn rải rác từ mặt, tới cổ, rồi ngực, bụng và xuống phần đùi trong, dành thời gian nhiều nhất để làm hài lòng nơi giữa háng của em. dương vật đã lâu không động chạm nên nhạy cảm lạ thường, dễ dàng cương cứng và rỉ nước. 

chờ em bắn xong lần đầu cũng là lúc anh chuẩn bị mở rộng bên dưới. trước lúc cắm ngón tay vào đột nhiên minho dừng động tác, ngập ngừng hỏi một câu khiến em sượng cả người:

"còn mấy ngày nữa con mới đủ ba tháng, em... có chắc là... muốn để anh vào trong không?"

anh ấy thật sự đếm từng ngày à?

hyunjin còn không có tâm trí tính tới mấy chuyện đó. có lẽ là do thai kỳ sắp bước sang tháng thứ ba nên nội tiết tố thay đổi khiến cơn hứng tình của em ập tới bất chợt, có lẽ là do lâu rồi nên em nhung nhớ cảm giác minho ở bên trong em thôi.

nhưng điều ấy không quan trọng. quan trọng là dây cung đã kéo căng rồi chẳng lẽ giờ anh ấy muốn ngừng bắn?

"anh làm tròn mấy ngày đó đi." em trả lời. phía dưới của em bị dục vọng kích thích từ nãy nên ngứa ngáy phát điên, nếu dừng lúc này, người nổi giận chắc chắn sẽ là hyunjin.

vì em đang mang thai nên minho không dám mạnh bạo, làm gì cũng cẩn thận từng xíu một. anh đệm gối xuống dưới thắt lưng em trước, từ từ mần mò kèm mát xa thư giãn cho em trước khi cho gel bôi trơn vào. do nội tiết thay đổi, cửa động tiết ra nhiều dịch nhầy hơn giúp cho việc khuyếch trương trở nên dễ dàng hơn hẳn so với bình thường. chẳng mấy chốc, chân sạc đã được cắm vào ổ điện, bắt đầu ma sát.

thông thường khi làm tình, minho đặc biệt thích việc vừa đè lên trên hyunjin, vừa hôn em nồng nhiệt. trong lúc lửa tình đang cháy hừng hực đó, tay hai người sẽ đan lấy nhau, cùng nhấn chặt xuống nệm, để em và anh có thể cùng cảm nhận rõ ràng, khoảnh khắc này hai thân thể đang được hòa vào làm một. 

nhưng từ lúc anh nhận thấy bụng bé yêu nhà mình bắt đầu nhô lên, anh không thể (và cũng không dám) dùng tư thế đó nữa. anh sợ, nhỡ mà hăng quá mình sẽ đè vào em bé mất.

"mới có ba tháng mà con chúng ta lớn nhanh quá, bụng em đã nhô ra cỡ một trái quýt rồi này." anh sờ sờ bụng hyunjin nói. 

em cũng bất giác tự chạm lên bụng mình, ỉu xìu cảm thán.

"ừm, quần áo của em chắc sẽ phải sớm mua mới thôi, quần bây giờ đã mặc chật mất tiêu. vài tháng nữa nó to cỡ quả dưa chắc em còn không mặc nổi quần nữa."

"xong em sẽ bị rạn da, chân em sẽ phù nề, người sẽ béo, tóc em sẽ rụng, mặt em mọc mụn. em sẽ xấu lắm đấy minho ạ, mong là khi đó anh không chán em."

xong nhìn minho đầy mong chờ. 

anh biết thừa đây là những lúc người yêu anh thích làm nũng, đó là ngôn ngữ tình yêu của ẻm. ẻm cứ thích nhiễu, xong chờ anh dỗ anh nịnh, và thế là hyunjin có thể tươi luôn cả ngày. 

"anh sẽ giúp em thoa kem chống rạn hằng ngày, em muốn làm gì thì sai anh là được, anh sẽ gội đầu cho em để em không đếm xem tóc đã rụng bao nhiêu. mụn anh đưa em đi spa chăm sóc, em muốn giảm cân sau sinh anh cũng sẽ giảm cùng em, thiết kế cho em thực đơn đảm bảo sức khỏe. anh cùng em làm nhiều thứ như thế, làm sao có thể chán được?"

"biết ăn nói quá nhỉ? nghe không hề văn mẫu tí nào luôn. lee minho, đây cũng là một trong những điều em mê ở anh đấy."

minho bật cười, dùng lực nhấn sâu hơn, cố ý chạm vào điểm nhạy cảm bên trong em, khiến hyunjin tê dại da đầu, bật ra tiếng rên rỉ.

"aa..aagh... ư... ưm... đúng chỗ đó rồi."

giữa lúc đê mê, em không quên luồn tay xuống dưới nơi hai người đang giao hợp, nắn lấy gốc dương vật anh khe khẽ nói.

"còn cái này nữa... em cũng rất thích."



thời gian bước sang ngày tổ chức lễ cưới tới nhanh như chớp. hôm nay là ngày em và minho chính thức trở thành một gia đình, và là vợ chồng hợp pháp, trước sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

hyunjin hồi hộp lắm, nhất là trước giờ vào lễ đường vì lúc này minho không ở cạnh em. người đưa em vào lễ đường hôm nay là ông ngoại, vì ba mẹ em đã ly hôn từ lâu, cũng chẳng mấy khi gặp lại em nữa sau khi mỗi người đã có gia đình riêng. dù gì cũng là đấng sinh thành, nên như một dạng lễ nghĩa, em vẫn gửi thiệp mời cho họ, đến hay không là tùy tâm. 

lễ cưới được tổ chức rất đơn giản, trời đã vào thu man mát nên toàn bộ bữa tiệc sẽ được set-up ở ngoài trời. hyunjin là người đặt dịch vụ, còn minho là người làm việc trực tiếp với họ để có thể sắp xếp và trang trí đám cưới sao cho phù hợp với thẩm mỹ của cả hai, mà lại vừa đơn giản và trang nhã. 

riêng về đồ ăn thì khỏi bàn, đội anh em nhà hàng với minho đã tận dụng các mối quan hệ của họ để đưa về những đầu bếp có tay nghề tốt, nhưng lại lấy giá cực kỳ hữu nghị.

minho tháng vừa rồi còn cặm cụi chuẩn bị quà riêng cho khách mang về nữa, vừa có cả bánh kẹo, còn thêm cả một món đồ lưu niệm đặc biệt. hyunjin đối với lễ cưới hầu như lo phần kế hoạch, ý tưởng vì em còn bận việc công ty, minho trao đổi kỹ càng với em sau đó tự mình điều phối, sắp xếp, tự tay làm được gì liền làm đó. 

nhìn chung, mọi thứ đối với hyunjin tới giờ phút này đều là hoàn hảo. 


âu phục trắng tinh khôi, người thương bấy lâu chờ đợi mình trong lễ đường. xung quanh là tiếng vỗ tay, câu chúc mừng của mọi người. có lẽ em và anh sẽ ghi nhớ thời khắc này mãi mãi. 


có điều, nếu mọi thứ trong cuộc đời của em diễn ra suôn sẻ, thì đã không tạo nên được hwang hyunjin của hiện tại.

ngay trước lúc hai người chuẩn bị trao nhẫn, thì tiếng của thằng trời đánh thánh vật nào đó vang lên dõng dạc:

"tôi phản đối."


từ chỗ hai nhân vật chính, đám đông bắt đầu chuyển tầm nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. joo jaehyung mặc một bộ âu phục cắt may chỉnh tề trông rất đắt tiền, nghênh ngang bước từ cửa vào, làm gián đoạn đám cưới. 

tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, dường như ai ai cũng thắc mắc rốt cuộc người này là ai, có quan hệ gì với hai chú rể. mấy người ở công ty hyunjin vốn chỉ biết giám đốc joo từng là bạn học cũ của đồng nghiệp mình, chứ chưa bao giờ nghĩ hắn ta có thể làm ra mấy chuyện ruồi bu vô duyên như thế này.

về phía hyunjin, em cũng không biết làm thế quái nào mà hắn lại vào được đây. nếu em mà tìm được người dám cơ cấu cho hắn, chắc chắn em sẽ không để cho kẻ đấy yên. em nén cơn giận xuống, nói nhỏ vời minho bảo anh hoàn thành nốt thủ tục trao nhẫn, còn mọi chuyện để em xử lý. 

"nhẫn đã trao tay, giờ chúng ta là người một nhà. chuyện của em cũng là chuyện của anh, anh sẽ cùng em xúc cái thằng chó này ra sọt rác."

xin thề, đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm quen nhau hwang hyunjin nghe thấy anh yêu của em chửi bậy. hẳn là anh ấy đã điên tiết lắm, con người làm ngành dịch vụ nhà hàng bình thường lưng ngang với cái mặt đất nhịn được đủ loại khách hãm trên đời, hầu như chưa chửi khách bao giờ, rất hiếm khi nổi giận, nay nói từ "thằng chó" tròn vành rõ chữ, tưởng chừng ba giây sau minho sẵn sàng nhào lên vặn cổ hắn luôn. 

joo jaehyung đúng là đỉnh mà, hắn làm được điều mà hàng trăm, và có thể là hàng ngàn thực khách chưa một ai làm được, đó là chọc giận minho.

hyunjin gật đầu đáp lời:

"được, em sẽ lột da, còn cho anh phần chặt thịt nó."


đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, em và minho sẽ tát cho thằng này về đúng cái mương của nó luôn. 


hôm nay hyunjin quyết tâm dọn sạch bãi rác duy nhất còn dư lại trong cuộc đời mình.


=====================================================================

p/s: xin lỗi vì để các bà chờ hơi lâu so với dự kiến, nhưng tôi vừa submit báo cáo vào 2/9, xong tôi lại còn chuyển nhà, và apply raffle để đu skz bên nhật nữa... quy trình raffle thật sự hành xác tôi mấy ngày trời, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã apply xong, giờ chỉ cần trúng vé là tháng 11 tôi qua với các giai iu của tôi liền huhu mong là tôi may mắn trúng vé và trúng cả cơ hội nâng hạng =)) các bà chúc tôi may mắn ik, đu thành công về tôi viết nhật ký đu trai ở hành tinh nippon cho các pà tham khảo =)))))

nhân đây thông báo luôn, truyện còn 3 chương nữa là end nhé. xong rùi tôi sẽ viết nốt broke you to own you, và tiếp tục với series au fic ngắn. chắc đây là chiếc longfic duy nhất tôi viết quá =)) mong tôi có thể hoàn thành nó asap ^___^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro