8. sau cơn mưa có phải là bão?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho không thể hiểu nổi joo jaehyung làm thế quái nào mà vào được đây. hẳn hắn ta phải biết rõ dù hắn có nỗ lực hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản việc anh và hyunjin nay đã trở thành vợ chồng hợp pháp chứ, hay hắn chỉ muốn đến đây khuấy cho đục nước thôi? nhẫn cũng đã đeo xong, tuyên bố của mục sư có hay không lúc này cũng không quan trọng lắm. anh nghĩ hyunjin cũng biết, chắc hắn tới đây chỉ đơn giản là muốn làm phiền cả hai.

về phía em, em cũng không ngờ được chuyện joo jaehyung không cần mặt mũi đến quấy rầy em bằng được như thế này. dường như nói thế nào với hắn cũng không vừa, nhẹ không chịu nặng không ăn. sao ngày xưa em lại dây dưa được với loại người này từng đó năm được nhỉ?

thực sự là phiền muốn điên, khi việc hắn liên tục quấy nhiễu đã kéo dài được cả tháng đến nơi rồi. em cảm thấy mình sắp sửa lao vào tẩn hắn tới nơi.

hyunjin bực mình cau mày, quay sang giục mục sư: "chú tuyên bố nhanh đi ạ, để cháu còn xuống xử cái thằng phá đám kia."

"à... ừ."

vị mục sư mặc dù chưa hiểu đầu đuôi nhưng thấy thế cũng nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình. ông sợ nếu mình chẫm trễ, e là hai vợ chồng nhà này cũng quét ông đi cùng với người đàn ông kia luôn. trong suốt mấy chục năm làm nghề, có lẽ đây là lần drama nhất ông phải trải qua mất.

tầm nhìn của mọi người trong đám cưới giờ chia làm hai: phần hướng về joo jaehyung đang đứng phía dưới, phần hướng về phía minho và hyunjin nơi lễ đường. tất cả đều đang nín thở hóng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, liệu có giống trong phim có mấy cảnh cướp dâu, hoặc người cũ bóc phốt gì đó trong đám cưới không? có ba người đàn ông đẹp trai ngời ngời như vậy, cộng với bầu không khí căng thẳng này, có thể khớp với mọi loại kịch bản máu chó nhất chứ còn gì nữa.

joo jaehyung dường như không thèm để ý hình ảnh của bản thân trước con mắt của hàng chục người, hắn đi một đường thẳng tới nơi cả hai đang đứng, mặt đối mặt với hyunjin, giơ ra một tờ giấy có vẻ từ rất lâu nói:

"hwang hyunjin, anh có cơ sở để phản đối cuộc hôn nhân này."

"em còn nhớ hay không, trước khi em tốt nghiệp, chúng ta đã hứa hẹn với nhau như thế nào, mọi thứ đều có trong bản giao ước trên tay anh."

với một vẻ mặt rất tự tin, trông đến là ngứa mắt.

hyunjin thấy tờ giấy phe phẩy trước mặt liền lập tức hiểu hắn đang nhắc đến cái gì. chuyện xảy ra đã lâu, em đã quên đi ít nhiều, nhưng vẫn nhớ được phần lớn những gì quan trọng nhất.

lúc này em thật sự muốn tát cho mình thời trẻ vài phát, vì đã tin lời đường mật của hắn, mà ngu ngốc ký vào tờ giấy hứa hôn sau khi tốt nghiệp đại học. tưởng chừng những chuyện như vậy trôi qua đã từ rất lâu rồi, chẳng ai nghĩ hắn còn giữ tờ giấy rách đó, lại còn dám cầm tới đây uy hiếp em.

không chỉ uy hiếp, mà còn muốn đến bôi tro trát trấu vào mặt hyunjin. đấy mới là ý đồ thật sự của hắn.

"nếu phản bội những điều khoản đã ghi trong giao ước tiền hôn nhân, tôi sẽ mất tất cả, và phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình - đó là những gì em từng viết vào đây đấy, hyunjin à. vì khi đó chúng ta chưa từng chính thức chia tay, nên anh đoán... thứ này vẫn còn hiệu lực, nhỉ?"

joo jaehyung dùng tông giọng dương dương đắc ý hỏi. nhìn ánh mắt của minho có chút dao động, hắn càng cảm thấy việc hôm nay đến khiến cả hai đều bẽ bàng, cũng là một loại thành tựu. nếu không thể ngăn cản việc hai người kết hôn, thì làm cho hai người xấu hổ thôi đủ khiến joo jaehyung thoả mãn rồi. hyunjin và minho đoán không sai, đó cũng là mục đích chính mà hắn không ngại mặt mũi tới đây.

có điều, cứ thấy hoa nở đâu có nghĩa là xuân đã về. joo jaehyung không thể tính đến chuyện, hắn đang đối đầu với nhầm người.

hwang hyunjin này chọn đưa chuyện cũ, ký ức tồi vào trong dĩ vãng để có chỗ chứa kỷ niệm đẹp, nhưng nếu đã có người bắt em nhớ lại, thì một cái vụn bánh trong đó em cũng không quên. khi mà joo jaehyung đã rắp tâm đến đây để phá hỏng ngày đại sự của em, có lẽ em nên bỏ chuyện công sang một bên, để chỗ cho thù tư lên ngôi.

hyunjin ngửa cổ, lấy một hơi rồi sa sả:

"joo jaehyung, tôi còn tưởng anh chỉ không biết xấu hổ thôi, không ngờ anh còn bị mất trí nhớ đấy."

"tôi không muốn vạch mặt anh ra khi đó, là vì tôi ngu ngốc, chọn tha thứ cho kẻ đã từng cắm sừng mình, ngây thơ nghĩ rằng do tôi đối với anh chưa đủ tốt, nên anh phải đi tìm người lấp đầy khoảng trống đó."

mọi người trong hội trường đồng thanh "ồ" một tiếng. hyunjin không để tâm, tiếp tục những gì còn dang dở.

"hừ, khi mà tôi đang nỗ lực để khiến bản thân mình xứng với anh hơn, thì anh đến và nói với tôi gia đình anh muốn anh thành hôn với tiểu thư của một tập đoàn khác. loại người như anh, đủ tư cách để nói ra hai chữ 'phản bội' sao? rác rưởi bốc mùi còn thua nhân cách anh đấy, thằng - khốn - nạn."

em còn cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng.

bị buộc phải nói ra những chuyện như vậy, chẳng khác nào lôi vết thương cũ ra tự rạch cho mình vài phát. hyunjin cảm thấy vừa uất ức, vừa cực kỳ tức giận, nói xong một tràng nhịp tim cũng tăng mạnh vì cảm xúc lên cao, phải hít thêm một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. minho nắm chặt tay em cố xoa dịu, quay đầu nhìn em đầy lo lắng.

anh thật sự không muốn em phí lời với thằng này, nếu không phải ngại có em, chắc anh lựa chọn nói chuyện với nó bằng bạo lực rồi. anh eunwoo nói không sai, giao tiếp bằng lời chỉ dành cho người với người thôi, chứ thứ súc sinh thì phải bằng dao bếp.

mặt joo jaehyung thoáng lên vẻ bất ngờ. lời nói của hyunjin thực sự khiến hắn mất đi kha khá sự tự tin ban đầu.

"vậy sao em không nói từ lúc đó? hyunjin, nói chuyện thì phải có bằng chứng, còn như thế này là em đang vu khống anh. anh... anh chưa từng phản bội em." hắn ra sức chống chế, nhưng em có thể nhìn thấy được sự bất an rõ ràng trong mắt hắn. em đã nói rồi, joo jaehyung chọn nhầm người để gây sự.

với những người có lỗi với em, dù em nói tha thứ, nhưng bằng chứng họ có lỗi em sẵn sàng lưu lại cho tới khi chết. muốn đem ra hay không, còn phụ thuộc vào thái độ của kẻ đó với mình.

"bằng chứng á? có chứ. anh muốn nhận qua email hay muốn ngày mai vào hội trường công ty anh để tôi cắm projector trình chiếu cho tất cả mọi người xem? tôi ngại đối đầu với cái thứ dơ bẩn như anh vì đây là ngày vui của chúng tôi, chứ tôi không sợ anh, jaehyung ạ."

"giờ thì anh cút ra ngoài được chưa? hay muốn chờ tôi gọi bảo an vào xách anh ra?"

tình huống thay đổi trong chốc lát, joo jaehyung từ vị trí đến đây để đe dọa, phá đám cuối cùng lại bị uy hiếp ngược lại. hắn biết con người của hyunjin ra sao, em không bao giờ lao vào một cuộc cãi vã khi biết bản thân không nắm chắc phần thắng.

đến đây thì ánh mắt tò mò của đám đông cũng đổi thành ánh mắt khinh bỉ, loáng thoáng vài tiếng dè bỉu vang lên.

hắn không nhớ rõ ràng lúc đó mình đã làm ra chuyện tày đình gì, nhưng nếu em đã quả quyết như vậy thì người gặp bất lợi ở đây chắc chắn sẽ là hắn. tình hình đã trở nên xấu hơn ngoài dự kiến.

nhưng nếu dừng ở đây, người ê chề nhất sẽ là hắn. joo jaehyung phải nghĩ cách rút quân sao cho an toàn, lập tức đổi giọng mềm mỏng để cứu vãn tình thế.

"vậy chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện này cho rõ ràng đi. vạch áo cho người xem lưng ở đây cũng không hay ho gì, cả anh lẫn em đều xấu mặt."

"thật đúng là cạn lời mà."

hay cho một kẻ mồm lươn lưỡi lẹo, đến cách đầu hàng cũng phải tìm hướng đạp hyunjin xuống cho bằng được. em dễ gì bị lời nói của hắn làm cho lung lay, hyunjin không nhiều lời, nói:

"không phải ngày hôm nay, tôi không muốn dùng ngày trọng đại của mình để xử lý thứ phiền toái anh tạo ra."

lee minho từ nãy đã kịp ra hiệu cho eunwoo và jungkook đứng phía dưới. vốn dĩ hai người này ngứa mắt joo jaehyung đã lâu, thấy minho nháy mắt là rời khỏi chỗ ngồi, mỗi người một tay lôi hắn ra ngoài lễ đường.

anh không muốn hyunjin phải tốn nước bọt với hắn nữa.

"này! này! hai người làm gì vậy? tôi là khách mời! tôi có thiệp mời bước vào đây, đừng có mà chạm vào người tôi!"

thứ công tử bột như joo jaehyung làm sao đấu nổi sức của hai đầu bếp ngày ngày bê nhấc cả đống đồ, có thời gian rảnh thì hẹn nhau đi tập boxing. kéo hắn đi dễ như bỡn, vì lịch sự (và sợ hắn kiện hành vi bạo lực) mới để cả hai kéo tay lôi ra chứ không là họ đã cho hắn một đấm rồi kệ hắn nằm đó rồi.

jungkook quay sang bảo với eunwoo:
"ê nãy có nghe thấy tiếng gì không ông?"

eunwoo: "tiếng chó sủa đấy ông không cần để ý đâu."

mặc kệ joo jaehyung la oai oái, minho điềm tĩnh đứng ở phía trên nói vọng xuống: "chính chủ đã đuổi thì thiệp mời vô hiệu. với cả tiệc này tiếp người chứ không tiếp động vật, nhìn thấy bảng cấm thú to đùng ngoài kia không?"

tiếng của joo jaehyung xa dần sau đó khuất hẳn. mọi người bất ngờ mất một lúc, sau đó tiệc cưới vẫn diễn ra bình thường, ai nấy mau chóng quên đi sự xuất hiện của joo jaehyung. hyunjin và minho lấy lại sắc mặt, vui vẻ nghênh đón mọi người dưới bàn tiệc.

lúc này, xung quanh hai người đều là những câu chúc phúc từ người thân, đến bạn bè, rồi đồng nghiệp, mong cho em bé ra đời bình an, trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời này.

"có chuyện gì mà em lại đột nhiên ngẩn ra thế?"

minho để ý từ khi tiệc bắt đầu, hyunjin luôn tìm kiếm bóng hình ai đó, sau đó em tự dưng đứng thẫn thờ một lúc, vô thức thở dài. đợi mọi người bắt đầu dùng bữa và vãn người vây quanh, anh mới nhẹ nhàng kéo em vào một góc rồi hỏi.

joo jaehyung đã bị xách ra ngoài, không còn ai phá đám nữa. anh không hiểu còn chuyện gì khiến em băn khoăn như vậy.

"họ không đến.", giọng hyunjin có gì đó man mác buồn.

minho lập tức hiểu ra, em đang nói đến ai. từ lúc xác định yêu đương cho tới lúc có tin hai người kết hôn, anh chưa gặp bố mẹ đẻ của em lần nào. ngay cả hyunjin cũng nói, số lần họ gặp em còn chỉ đếm trên đầu ngón tay, chuyện kết hôn đại sự như thế này chỉ cần báo cho gia đình anh và ông bà em thế là được.

dẫu vậy, em vẫn gửi thiệp mời cho họ, mong rằng có một cơ may nào đó. em muốn họ chứng kiến ngày con trai họ có một gia đình chính thức, báo cho họ tin vui về đứa cháu sắp ra đời.

"em đã hy vọng ít nhất thì một trong hai người họ cũng sẽ đến đây chúc mừng em. nhưng... có lẽ là em tự đánh giá mình quá cao trong mắt họ mà thôi."

một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi, giống như kiềm chế đã quá lâu, không chịu được nữa mà lăn dài trên má.

nếu đã quyết định không đến, thì em mong ít nhất, họ cũng không đưa thiệp mời cho joo jaehyung để hắn có cơ hội tới đây quấy rầy em.

vậy là không chỉ đến lời chúc cũng không nhận được, người thân ruột thịt còn chọn đâm cho em một nhát.

minho kéo đầu em tựa vào vai mình, vỗ lấy lưng hyunjin. có lẽ việc mang thai khiến cảm xúc của em không ổn định, rất khó kiềm chế xúc động, nên ngay khi có một điểm tựa là em bật khóc ngon lành.

hoặc có lẽ, em đã phải tỏ ra mạnh mẽ quá lâu trước mặt tất cả mọi người, nên nhiều người nghĩ em không biết buồn. có lẽ, người cứng rắn như em không bao giờ sợ bị tổn thương.

minho cảm thấy thật bất công cho em. bậc sinh thành thì lạnh lùng vứt bỏ, tới khi có được tình yêu đầu đời thì bị phản bội, vất vả lên tới được vị trí cao chưa được bao lâu thì đột nhiên mang bầu. tổ chức đám cưới lẽ ra là ngày vui nhất, thì lại bị người cũ tới phá đám, còn cha mẹ ruột là người tiếp tay. cho nên, anh càng thương em hơn nữa, càng muốn bù đắp cho em những khoảng trống họ để lại, muốn chữa lành những vết thương họ tạo ra.

"em cứ khóc cho thoả đi. khóc xong thì hãy quên hết những người đó, bắt đầu cuộc sống thực sự của em. từ giờ người nhà của anh cũng là người nhà của em, anh là gia đình của em. bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"anh hứa, sẽ không bao giờ làm em buồn. ai làm em buồn, anh nhất định không để yên cho người đó."

vòng tay anh ôm em càng thêm chặt.

"sau này nếu rơi nước mắt thì cũng phải là rơi nước mắt vì hạnh phúc, nhớ chưa?"

nước mắt hyunjin thấm đẫm một mảng vai áo anh. em sụt sịt một lúc, lấy khăn tay lau mặt, sau đó gật gật đầu.

"em không sao, em ổn rồi. mình ra ngoài khia đi anh."

"khoan hãy ra. make-up lem nhem hết rồi này, mắt còn sưng húp nữa. đừng vội, chờ anh gọi thợ vào chỉnh trang lại cho em."

minho vén tóc mai em lên, xoa gáy em nói.

tuy nhiên đi chưa được hai bước, đã có chuyện không lành xảy ra. anh thấy trán hyunjin đột nhiên nhăn lại. sắc mặt em xấu dần, cả người mất trọng lực, gần như sắp lao xuống đất.
may là anh nhanh chân, lao ra đỡ kịp.

"a.... bụng em... bụng em đau quá..."

mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, em thở hổn hển, lời nói cũng đứt đoạn. tay em run rẩy níu chặt lấy tay anh, để đến mức thế này là anh cũng biết em đang đau đớn tới mức nào.

không ổn. hyunjin, bị động thai rồi.

với từng đó đả kích, làm việc dưới âp lực trong thời gian dài và nhiều lần xung động mạnh trong cảm xúc, thai nhi mới có ba tháng tuổi làm sao có thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng từ cảm xúc tiêu cực của người đang mang bầu. nghĩ tới đây anh thương hyunjin vô cùng, hận mình không thể làm được gì hơn để san sẻ gánh nặng cho em.

tại sao những chuyện tồi tệ thế này cứ phải xảy đến với người anh thương cơ chứ?

cứ nghĩ tới chuyện con và em có mệnh hệ gì minho liền sợ chết khiếp. anh cả người luống cuống, vội hô mọi người tới giúp và gọi bác sĩ tới gấp.

không chỉ anh mà mọi người đều hốt hoảng. không hiểu xem lịch kiểu gì, mà ngày cưới của cả hai lại gặp lắm chuyện trời ơi đất hỡi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro