Chương 10 & Lời kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp nhau càng sớm càng tốt. Hyunjin à, em nhớ chạy nhanh hơn nhé.

Anh sẽ đợi em dưới gốc cây ngô đồng."


Trải qua thời gian dài đắn đo, cuối cùng Hyunjin vẫn đến dự đám cưới của Minho như đã định. Cũng vì vậy mà em đã đặt mua một bộ vest đen mới.

Lee Minho bảo em đừng đi, đó chỉ là nghi lễ mang tính hình thức mà thôi.

Hôn lễ được tổ chức cách xa nơi em ở. Nhưng dù sao thì em cũng vẫn quyết định đi. Em tới để gặp người mà em yêu, yêu rất nhiều.

Trên đường ra đón taxi, em phải chỉnh lại cà vạt hàng chục lần vì sợ bị nhăn. Cầm món quà cưới em chuẩn bị cho Minho, trong lòng em không khỏi chua chát.

Cho tới lúc đến tham dự lễ cưới, em dường như mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì khi em nhìn thấy Lee Minho đứng cạnh cô dâu, vẻ mặt anh không hề có chút cảm xúc nào, không hề tình nồng ý đượm như mỗi lúc bên em. Gương mặt ấy gượng gạo vẽ nên một nụ cười giả tạo, khác hẳn với Lee Minho mà em biết.

Xét ở khía cạnh này, em có thể coi là Lee Minho chỉ thuộc về riêng mình. Trong lúc đang xếp hàng chờ vào hội trường, Hwang Hyunjin nhất thời không biết có nên thấy cảm động hay không.

Khi đến lượt em bước vào, em trao món quà cưới đã chuẩn bị sẵn vào tay chú rể.

"Đây là bức tranh mà em tự vẽ." Hyunjin bình tĩnh giới thiệu.

Trên tấm canvas, bầu trời xanh trong suốt nối liền với đại dương xanh thẳm vô tận. Bên bờ biển nơi sóng xô, là cây ngô đồng với màu xanh lục nguyên bản trong hè rực rỡ. Dưới tán cây, là một cặp đôi ôm nhau, họ nhìn về phía xa, như đang mơ về tương lai.

Mỗi màu sắc đều quá rực rỡ, chói mắt. Dường như chúng đều đang cố gắng bứt ra khỏi bức tranh, hướng về một mùa hè vô tận.

Chữ ký ở góc dưới bên phải là tên của Hyunjin, và tiêu đề bức tranh: "Ngày mai".

Ý nghĩa đằng sau bức tranh này, chỉ riêng hai người họ hiểu được.

.

Minho không thể rời mắt khỏi bức tranh một hồi lâu, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm Hyunjin đáp lễ.

Người khác không thể nhìn thấy, Minho nhân cơ hội nói nhỏ vào tai Hyunjin: "Hyunjin, cảm ơn em."

Anh - Yêu - Em.

Sau đó hai tay buông ra, Hyunjin chần chừ không nói năng gì. Cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, máy móc nhả ra một câu: "Chúc anh hạnh phúc."

Tiếng bản nhạc giao hưởng hoành tráng và lãng mạn vang lên, cô dâu từng bước đi gần về phía người tình của em, tay cầm một bó hoa.

Em ngồi ở hàng ghế khách mời, chỉ nhân cơ hội này, em mới có thể tùy ý nhìn Lee Minho lần cuối.

Trong lúc Hyunjin đang ngồi đợi thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh. Có lẽ ai đó trong gia đình họ Lee đang giải thích cho những vị khách khác về đại nghiệp sau này của Lee Minho. Nghe thấy vậy, thì có vẻ là anh sắp có một chuyến công tác dài ngày tới châu Âu.


Đây hoàn toàn không phải là kết thúc kinh điển trong phim truyền hình.

Trong phim và tiểu thuyết, hai nhân vật chính thường hôn nhau giữa cơn tuyết rơi trắng xóa, hoặc ít nhất cũng là hình ảnh họ sánh vai bên nhau ngọt ngào.

Không giống như em và Lee Minho, một người đang cố kìm nước mắt dưới lễ đường, một người lại như cái xác không hồn trên lễ đường.

Khi hôn lễ đến phần trao nhẫn, lông mày của Hwang Hyunjin bắt đầu nhíu lại, dạ dày em quặn đau.

Chưa đợi đến khi Minho nói ba chữ "Tôi đồng ý" thì em đã đứng dậy, đi qua đám đông chúc phúc, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Vào khoảnh khắc mở cửa bước đi, em vẫn không thể dằn lòng mà quay lại nhìn.

Lee Minho trịnh trọng nắm tay cô dâu, chuẩn bị nhận lời chúc phúc của linh mục.


Thật buồn biết mấy, khi người đứng bên anh không phải là em.

Từ nay về sau, có lẽ đôi ta sẽ chẳng còn gặp lại nữa. Rốt cuộc, chặng đường mà hai ta sánh đôi chỉ tồn tại ở mùa hè năm đó.

Đáng tiếc thay, giá mà em có thể công khai gọi tên anh giữa đám đông, rồi một lần nữa bày tỏ cảm xúc của mình.


Sau đó Hwang Hyunjin quay người biến mất trong làn sương mù mùa đông dày đặc của Seoul, tạm vẽ một dấu chấm hết cho câu chuyện.


Âm thanh của nhân viên chuyển nhà kéo tâm trí của Hyunjin quay trở lại thực tại. Lúc đoạn ký ức đau khổ kết thúc, em mới nhận ra mình đã ngồi đây ôm cuốn nhật ký quá lâu.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve, tiếng những trang giấy lật qua xào xạc, như những cành cây ngô đồng giữa mùa hè rực rỡ, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt của em ngày xưa.

Ngay lúc em đang định đặt cuốn nhật ký xuống và tiếp tục thu dọn đồ cần chuyển, thì đột nhiên, một lá thư nhẹ nhàng rơi xuống từ cuối cuốn sổ.

Dấu bưu điện gọn gàng và có chữ ký, đó là một cái tên quen thuộc.

Trong trí nhớ của em, dường như Lee Minho chưa từng gửi bất cứ thư từ gì tới, nên Hyunjin bối rối mở nó ra.


[ Nhìn thấy thư như gặp được người,

Hyunjin, không biết khi nào em mới nhìn thấy lá thư này. Đêm đó khi em ngủ, anh cẩn thận giấu nó trong nhật ký của em.

Bức thư anh viết trước đây đã bị thất lạc ở bưu điện, nên lá thư này coi như là bổ sung, và để làm kỷ niệm đi.

Nên bắt đầu thế nào đây nhỉ...

Hyunjin à, anh không phải là người giỏi diễn đạt, văn viết của anh tầm thường lắm, không thể viết cho em mấy lời hoa mỹ. Giống như em hay phàn nàn, mỗi lần anh tới đưa ô cho em đều im lặng.

Anh bỏ đi quá đường đột. Đáng ra em nên mắng anh và hận anh mới phải.

Muốn hận bao nhiêu thì hận, ai bảo anh rời xa em vào mùa hè năm ấy mà không nói một lời.

Nhưng em ơi, anh thực sự nhớ em.

Mỗi khi trời mưa, anh luôn tự hỏi liệu em của anh có nhớ mang theo ô không, liệu có người nào khác đến thay anh che mưa cho em.

Anh ích kỷ mong em chỉ thuộc về anh, kể cả trong những ngày chúng ta xa nhau.

Nhưng anh thực sự không nỡ để em bị ướt mưa.

Sức mạnh của ngôn từ là thứ anh vẫn luôn tin tưởng mạnh mẽ, vì thế nên anh muốn viết cho em từng chữ một.

Anh thật sự rất yêu em.

Từng phút từng giây, từ mùa hè năm ấy cho đến vô số những mùa hè sau này.

Anh không thể diễn tả được cảm giác đó, giống như hơi thở của em vẫn còn đọng nơi phế quản, giống như trái tim bị giam lại nơi tối tăm, tất cả, tất cả đều gợi anh nhớ về em.

Anh đã sống một cuộc sống rất khốn khổ, Hyunjin à. Mùa hè với em là mùa hè tươi sáng duy nhất trong cuộc đời mà anh có.

Anh muốn nói với em, rằng tình yêu anh dành cho em giống như cây ngô đồng kia, to lớn và xum xuê.

Tình yêu dành cho em, anh chẳng biết ví von bằng lời nào cho thỏa. Có lẽ, nó tựa như cơn mưa, chẳng lãng mạn, chẳng rực rỡ.

Nhưng lại mênh mông vô tận, âm thầm mà mãnh liệt.

Mỗi ngày xa em, lòng anh lại nhớ về những cơn mưa ta từng chung bước, nhớ về khung cảnh mùa hè rực rỡ ta cùng ngắm nhìn. Anh ước gì đôi ta có thể nắm tay nhau, điên cuồng chạy trong màn mưa vô tận, cho đến khi bình minh ló rạng. Chỉ còn lại hai ta ôm nhau và hôn nhau say đắm.

Hyunjin à, hãy chăm sóc bản thân thật tốt em nhé. Ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ, tận hưởng những điều nhỏ bé và bình dị trong cuộc sống.

Nếu có thể, hãy quên anh đi.

Hãy để một mình anh gánh chịu nỗi đau nhớ nhung em.

Cuối cùng, Hyunjin ơi, anh thực sự là một kẻ tồi tệ, đầy rỉ sét và mang đầy mình thương tích.

Cảm ơn em vì đã sẵn sàng hôn lên đôi môi tứa máu của anh, không ngại những vết thương đã tróc vảy của anh.

Em mang đến cho anh hạnh phúc mà cả đời này anh không thể nào có được.

Anh mong sao có thể gặp lại em, nhưng lại sợ hãi khi gặp em.

Sợ hãi khi một lần nữa đi ngang qua những tán cây ngô đồng, không dám dũng cảm quay đầu nhìn lại.

Em vừa lật người, miệng lẩm bẩm những lời nói mớ, thật đáng yêu, giống như chú mèo anh từng nuôi vậy.

Hyunjin ơi, anh đã nuốt lời mất rồi, cả đời này không thể công khai yêu em..

Nhưng em sẽ mãi mãi là người yêu vĩnh cửu của anh, là chấp niệm anh mang theo suốt quãng đời còn lại.

Hay là chúng ta ước định đi, kiếp sau sẽ gặp lại nhau, kiếp sau sẽ trở thành những người bình thường.

Không cần phải kìm nén tình yêu, sẽ ở bên nhau cả ngày lẫn đêm.

Hyunjin à,

Hãy mơ thật đẹp em nhé.

---Người yêu em, Minho. ]


Những đầu ngón tay cầm lá thư run rẩy. Một, rồi hai giọt, nước mắt cứ thế nối nhau lăn dài, làm nhòe giấy và mực.

Một cơn gió mùa thu thổi qua, chiếc lá ngô đồng vàng úa rơi xuống dưới chân Hyunjin. So với màu ngọc bích mùa hè, nó trông thật đáng thương và bi thương biết bao.

Hóa ra mùa hè đã trôi qua từ lâu.

Suy cho cùng, cây ngô đồng cao lớn kia cũng chỉ là biểu tượng của mùa hè, dù cành lá có xum xuê đến đâu cũng không thể che đi quá nhiều nuối tiếc.

Nó đã chết đi trong một ngày trời đông không quá lạnh giá. Chỉ còn lại những cành cây xác xơ, khiến người ta không khỏi nhớ về hình ảnh rực rỡ của nó ngày xưa.


Sau này, suốt cuộc đời rong ruổi, một lần cũng không gặp lại.


Đêm tối mang đến cho em vô số tiếng nức nở và dòng nước mắt.

Trái tim em từ đó mọc đầy cỏ dại, không còn bóng dáng cây ngô đồng nào nữa.


--end.



Lời kết.

Nhiều năm sau, tên tuổi của Hwang Hyunjin đã có chỗ đứng trong Bảo tàng Nghệ thuật Seoul.

Một trong những bức tranh có tựa đề "Ngày mai" gây ấn tượng với giới mộ điệu nhờ cách thể hiện màu sắc quá nổi bật.

Chín năm sau khi họ chia tay, Lee Minho qua đời trong một tai nạn trên đường trở về Seoul.

Trợ lý thân cận nhất của Minho cho biết, anh ấy đã không thể buông bỏ những lo lắng trong suốt cuộc đời của mình. Sau nhiều lần trăn trở, người trợ lý ấy quyết định liên hệ với Hyunjin, lén tráo đổi tro cốt của Minho rồi giao cho em.

Đầu mùa hè năm sau, vào thời điểm hoa ngô đồng nở rộ, Hwang Hyunjin đã lặng lẽ ra đi dưới gốc cây ngô đồng nơi thị trấn quê hương em.

Khi được phát hiện, em vẫn ôm trong lòng hũ tro cốt của Lee Minho.

Tro cốt bên trong đã không còn, thay vào đó là một tập thư dày cộp.

Người gửi không ai khác chính là Hyunjin.

**

Người ta thường nói, tro cốt được rải ở đâu, kiếp sau sẽ mang đặc tính của nơi đó.

Lee Minho, em đã rải tro cốt của anh xuống đại dương, kiếp sau, hãy trở thành một người tự do như biển xanh mênh mông kia nhé.

Em không thể quên anh, anh cũng không được phép quên em, chúng ta đã hứa, sẽ mang theo ký ức gặp lại nhau kiếp sau.

Kiếp sau, hãy gặp nhau dưới gốc cây ngô đồng, cành lá xanh tươi.

Lần này,

Sẽ chẳng còn gì có thể chia cách đôi ta thêm lần nữa.


Lời người edit: Thề luôn làm xong quả fic rầu thối ruột ;__; anh em chờ sốp chữa lành tâm hồn đã rách này rồi update hàng mới sau nha, tôi cần phục hồi hậu sang chấn TT __ TT sau này không làm BE nữa đâu, tạm bịt.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp, iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro