Chương 9 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Note: Như tiêu đề đó, chương này có XXX...


"Tình yêu của em dành cho anh giống như cây ngô đồng giữa hè, dẫu có chết thì vẫn hiên ngang đứng thẳng. Người ta mong chờ cái cây ấy rồi sẽ đâm chồi vào năm tới, nhưng họ nào biết nó đã chết từ mùa hè năm đó."


Hwang Hyunjin và Lee Minho uống đến khi quán đóng cửa. Lâu ngày không gặp, mọi hiểu lầm và cảm xúc đều thi nhau muốn giải tỏa nút thắt.

Cả hai đều đã nốc quá nhiều rượu. May mắn là hai năm qua, các cuộc tiếp khách đã rèn cho anh một tửu lượng khá tốt, nhưng Hyunjin vốn không hay uống nên say khướt đến mức không thể đi thẳng. Vì vậy, Minho bèn cõng em trên lưng. Gió lạnh mùa đông phả vào má hai người, khiến Hwang Hyunjin tỉnh táo hơn vài phần.


Trên lưng Minho, em vẫn lơ mơ trách móc anh vô tình, suốt bao lâu nay không tìm cách liên lạc với em. Lời nói em cứ đứt quãng, âm lượng càng lúc càng nhỏ.

"Lúc đầu anh còn hứa sẽ cùng em ngắm tuyết đầu mùa, còn hứa sẽ ở Seoul cùng em... anh nói dối..."

Lee Minho không phản bác, chỉ ôm chặt lấy chân em, bước từng bước vững vàng trên đường phố Seoul.


Gặp lại nhau lần nữa, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, hợp lại thành một hố sâu trong tim hai người. Họ mang theo những nuối tiếc của mùa hè năm ấy, trong đêm đông lấp lánh ánh đèn Seoul, nương tựa vào nhau.


Căn phòng trọ Hyunjin thuê cách cổng trường không xa, chỉ mất một lúc là đến nơi. Minho thở hổn hển đặt em xuống trước cửa căn hộ.

"Chìa khóa em để đâu?"

"Trong túi quần bên trái."

Anh đỡ Hyunjin đứng vững, rồi lấy chìa khóa ra, đang hà hơi trước khi tra khóa vào cửa thì bỗng nhiên bị em giữ tay lại.

Em ngước mắt lên hỏi, "Sau khi đưa em về nhà, anh lại đi sao?"

Bốn bề tĩnh lặng. Hyunjin lúc này thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng tim đập dồn dập từ Minho.

"Hyunjin."

"Tuần sau là đám cưới của anh."


Cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu mũi xuống, rồi dần tản rộng ra. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết trắng xóa đang lất phất rơi.

Tuyết đầu mùa Seoul, vậy mà lại đến vào thời điểm trớ trêu như thế này. Hyunjin chỉ cảm thấy vô cùng cay đắng.

Em ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh lấp lánh giữa những bông tuyết bay bay. Nước mắt dâng lên khóe mi, phút chốc sáng rực như thắp sáng đêm đông.


"Hyunjin à."

"Anh xin lỗi."


Trong giọng nói run rẩy của Minho, cùng ánh mắt đong đầy yêu thương và nuối tiếc, hóa ra đây lại là cách Hwang Hyunjin được chào đón bởi tuyết đầu mùa ở Seoul.


Anh ấy thực sự rất hợp mặc áo khoác, nhìn đẹp trai vô cùng. Tuyết rơi càng lúc càng dày, chỉ trong chớp mắt, người cả hai đã bị phủ đầy một lớp trắng xóa. Phải cố kìm nén xúc động muốn bật khóc, Hyunjin thầm nghĩ.

Nghe nói, người cùng ta ngắm tuyết đầu mùa sẽ trở thành người mà ta khó quên nhất. Lee Minho, đây là tuyết đầu mùa của đôi ta.

Xung quanh yên lặng chỉ còn tiếng tuyết rơi. Những bông tuyết cứ lặng lẽ rơi xuống, đọng trên trên mái tóc và bờ vai của hai người.

Lúc này, em như thể đã nhìn thấy hình ảnh anh khi bạc đầu.

Nếu như vậy, thì coi như ta được đã cùng nhau già đi.


"Lee Minho."

"Ôm em thêm một lần nữa, được không?"

Em dang rộng vòng tay, những bông tuyết vẫn lơ lửng đọng trên mái tóc. Mũi của em đã sớm ửng đỏ vì lạnh.

Lần này, Lee Minho không hề do dự. Anh nghiêng người về phía trước và hôn lên môi người mình yêu.

Môi Hwang Hyunjin lạnh buốt. Anh giữ ót em, hôn thật sâu, như muốn truyền toàn bộ hơi ấm vào môi em. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài không bao lâu, sau đó Hyunjin choáng váng để Minho đưa vào nhà.

Anh cởi áo khoác ra, quần áo cứ thế từng lớp từng lớp rơi xuống chân họ.


Nụ hôn đầu tiên năm mười tám tuổi, giờ trả lại cho em.


Môi lưỡi giao triền không dừng quấn lấy nhau, Minho ôm trọn vòng eo thon gọn của Hyunjin, dẫn em về phía phòng ngủ. Sau đó anh đẩy Hwang Hyunjin sắp tắt não lên giường. Cởi bỏ nốt quần lót của em, anh áp sát và hỏi.

"Hwang Hyunjin."

Giọng nói từ tính của anh thì thầm tên em, khiến ý thức của Hwang Hyunjin phút chốc quay trở lại thực tại.

"Em, có muốn tiếp tục?"

Miệng hổn hển thở dốc, Hyunjin nắm lấy cánh tay của Minho và kéo anh lại gần mình hơn.

"Lee Minho, đừng quên, lần này là anh nợ em."

Minho vòng một tay ra sau gáy Hyunjin, tiếp tục kéo dài môi hôn, cánh tay còn lại không nhàn rỗi luồn xuống hậu huyệt của em bắt đầu khuếch trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên, nhưng cảm giác đau đớn bị dị vật xâm nhập vẫn khiến Hwang Hyunjin hoảng sợ. Em ôm chặt cánh tay Minho như đang ôm một cọng rơm cứu mạng.

Bên ngoài tiếng tuyết rơi lách tách, trong nhà tiếng nước ái muội khiến người ta đỏ mặt. Lee Minho dành rất nhiều thời gian để nới lỏng phía dưới của em, cuối cùng khi nó có thể thích ứng với việc nuốt ba ngón tay, anh liền rút tay ra, kéo theo mấy sợi nước bạc.

Sau đó anh nâng đôi chân thon dài của Hyunjin lên, đưa dương căn của anh vào trong lỗ nhỏ, đẩy vào từng chút một, không quên chú ý đến cảm nhận của em. Vì chuyện diễn ra bất ngờ nên không có gel bôi trơn, anh sợ làm Hyunjin của anh bị thương. Cho nên đi chưa được nửa đường, anh liền ngưng động tác, cúi người xuống đặt một loạt nụ hôn lên tai, cổ và xương quai xanh của em thầm thì.

"Đau thì cứ nói đi, em đừng nén lại."

Song anh duỗi thẳng eo và đẩy thêm vài cm vào. Khi nhận thấy bên trong em bắt đầu hơi ươn ướt, biên độ của anh bắt đầu chậm lại. Mấy chuyện như này dù sao cũng là lần đầu tiên em trải qua, Hwang Hyunjin vẫn thở không ra hơi, em nhéo chặt lấy cánh tay của Lee Minho, miệng dưới kẹp chặt anh đến da đầu tê dại.

Thực sự không còn cách nào khác, Minho chỉ có thể cúi xuống hôn em lần nữa, móc lưỡi anh vào lưỡi em rồi linh hoạt khuấy đảo trong miệng em. Tay còn lại cũng để yên, nhẹ nhàng xoa bóp eo em, giúp Hyunjin thả lỏng. Phải mất rất nhiều thời gian để Hyunjin có thể quen với việc xâm nhập, lúc này anh mới có thể mạnh dạn đâm vào rút ra.


Lúc này, trong phòng chỉ tràn ngập những tiếng rên rỉ mờ ám, ngắt quãng. Hơi thở trong khi giao hợp của hai người đan xen vào nhau. Anh chợt nhớ ra mình sắp chia tay người yêu trước mặt, vì vậy anh càng di chuyển nhanh hơn, dương vật của anh xỏ xuyên mạnh mẽ vào nơi tư mật của Hyunjin, khiến em thậm chí còn không kịp cất tiếng rên rỉ.

"Anh ơi, nhanh quá aahh, đau..."

Nhưng trả lời em là toàn bộ chiều dài của Lee Minho đẩy thẳng vào. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm, em ngẩng đầu lên thở dốc, giống như người cá bị thiếu oxy. Minho giữ chặt lấy đùi em không cho em thoát, bộ phận sinh dục nằm trong em thay đổi vị trí đỉnh lộng. Khi chạm phải điểm G ở nơi sâu nhất, thân thể Hwang Hyunjin càng thêm run rẩy kịch liệt, em bật tiếng xin tha, còn hai chân bất lực đung đưa trong không trung. Sau đó Lee Minho hài lòng làm chậm lại, rồi lật em sang tư thế nằm sấp. Vị trí này giúp anh càng tiến sâu hơn, khiến tiếng rên của em càng lớn. Tay em yếu ớt nắm chặt ga trải giường, bị nhịp điệu của Minho làm cho rung chuyển.

Để vào sâu hơn nữa, Minho còn thô bạo gỡ bàn tay đang giữ ga trải giường của Hyunjin, tóm hai tay em ra sau lưng, buộc em phải nâng thân trước lên, sau đó ấn mạnh vào điểm mẫn cảm. Hwang Hyunjin vừa đau vừa sướng, ga trải giường đã sớm ướt đẫm, khoái cảm mà em chưa từng có càng ngày càng được khuyếch đại, lan từ bụng dưới lên thẳng đến đỉnh đầu.


Vào giây phút cuối cùng, Hyunjin đa không chịu nổi ngắt quãng cầu xin, em van nài Minho lật người em lại, nói rằng "Em muốn xem anh xuất." Thế là Minho đổi sang tư thế mặt đối mặt, đem tay em vòng tay qua vai và cổ mình, rồi đỉnh thật mạnh vào điểm nhạy cảm trong em một lần cuối.

Sau khi Hyunjin la lên vì đạt đến cao trào, Minho vùi mình vào hõm cổ em, lấp đầy phía sau bằng tinh dịch đặc quánh.


Trước khi ý thức của em hoàn toàn tan biến, Hyunjin đã giữ lấy cánh tay của Minho, thì thầm nói: "Anh đừng đi." Bàn tay em nắm rất chặt, không chịu buông anh ra.

Minho không gỡ tay em mà chỉ ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên khóe miệng đứa nhỏ này như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

"Anh không đi đâu hết, từ nay trái tim anh chỉ thuộc về em."





Sáng sớm hôm sau, Hwang Hyunjin tỉnh dậy trong vòng tay của Lee Minho như em hằng mong muốn.

Mùi hương ấm áp, an toàn của Minho sau bao ngày xa cách lại một lần nữa tràn ngập khoang mũi Hyunjin. Em xoay người, áp sát mình vào Minho hơn. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường như nhắc nhở họ, rằng thời gian đang trôi qua.

"Lee Minho, em không muốn đi về phía trước nữa."

Khi nói chuyện, em không ngẩng đầu nhìn anh mà chỉ vùi vào trong ngực Minho. Những bông hồng trong chiếc bình trên bàn cạnh giường ngủ của em, đã âm thầm héo úa mà em không hề hay biết.

Em muốn nói với Minho rằng em không quan tâm chuyện mình có còn trong trắng hay không.  Mối tình mùa hè khó quên, em say mê mọi sắc thái của anh, không phân biệt bên trong hay bên ngoài.

Em cũng muốn học theo các tình tiết trong phim truyền hình, bất chấp mọi sự ngăn cản của mọi người, chỉ cần nắm tay người mình yêu đi đến tận cùng thế giới, cả hai trốn chạy cùng nhau đi hết những ngày dài tháng rộng.

Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Lee Minho. Thấy trong ánh mắt anh cũng đang lay động, em cảm giác như mình càng chìm sâu hơn.


Đúng như Tagore đã nói, "Anh nhìn em mỉm cười và không nói gì. Còn em cảm thấy mình dường như đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi."

Nhưng suy cho cùng, con người không thể nghịch thiên cải mệnh, và không ai có thể viết lại một kết cục đã được định sẵn.


Hwang Hyunjin và Lee Minho chỉ ôm nhau không nói một lời, thời gian lúc này đã không còn quan trọng.

Một lúc lâu sau, em mới nghe thấy tiếng Lee Minho nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu cho làm lại lần nữa, em có hối hận không?"

Họ lại hôn nhau. Minho giữ lấy đầu em, không nỡ buông tay, Hyunjin học theo anh, tinh ranh dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Lee Minho.


Sao em lại hối hận được cơ chứ?

Cho làm lại một lần nữa, em vẫn sẽ lao đầu vào không chút do dự mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro