Chương 7 & 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Những phút giây rung động cùng kỷ niệm tình yêu năm xưa của đôi ta giống như lá cây ngô đồng kia, đã héo úa từ lâu.

Nhưng chuyện đôi mình khắc sâu trong tâm khảm, rõ ràng như giấy trắng mực đen, em chẳng thể nào xóa đi. Năm tháng đem thanh âm của anh từ xa vọng lại, người nói xem, em làm sao quên được?"


Vào năm thứ hai sau khi đặt chân đến Seoul, Hwang Hyunjin cuối cùng cũng được nhìn thấy tuyết đầu mùa mà em hằng ao ước.

Mùa đông năm nhất thời tiết khá thất thường, có lẽ là do hiệu ứng nhà kính nên trời không đủ lạnh. Vì thế không có một bông tuyết nào rơi cả.

Đúng như điều ước trong nhật ký của mình, em đã được tới Seoul và đến ngôi trường đại học mà em từng nghe Minho tả dưới đêm trăng hôm ấy.

Khi em bước vào trường thì đã có bóng râm cuối thu, còn lá ngô đồng bắt đầu ngả màu. Cây cầu thang xuất hiện trong truyền thuyết kia, đang dần dần được nhuộm vàng bởi màu lá rụng.

Tất cả đều đúng như anh ấy nói, chúng thật đẹp.

Vào năm hai đại học, Hyunjin thành công ứng tuyển vào vị trí trợ giảng tại khoa Mỹ thuật nhờ thành tích xuất sắc của mình. Em nhận được sự hỗ trợ của các giáo sư danh giá nhất trong khoa, cùng với số tiền trợ cấp không hề nhỏ.

Ngoài việc hoàn thành chương trình học ở trường, em còn theo chân các giáo sư tham gia nhiều cuộc triển lãm và hội thảo nổi tiếng. Thông qua những chuyến đi này, kiến thức và kinh nghiệm trong giới nghệ thuật của Hwang Hyunjin được nâng cao đáng kể.

Giáo sư cũng hết lòng yêu thương đứa trẻ này, nhiều lần bày tỏ sự vui mừng, nói với em rằng ông sẽ cố gắng hết sức để bồi dưỡng em thành một nghệ sĩ vĩ đại trong tương lai.

Hyunjin mỉm cười đáp lễ, trong lòng em không có quá nhiều cảm xúc.

Em dường như đã trở lại giai đoạn bản thân không còn chút hứng thú nào. Chân mày không còn nhíu lại, khóe miệng cũng chẳng buồn nhếch lên.

Cuộc sống của sinh viên đại học vốn luôn tràn ngập màu sắc, nhưng của Hwang Hyunjin lại là ngoại lệ.

Ngoại trừ thời gian học, em luôn ép mình dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi còn lại cho việc vẽ tranh. Dường như chỉ khi hòa mình vào thế giới nghệ thuật, em mới có thể nén lại những suy nghĩ miên man và tiếc nuối vô tận của mình.

Nhưng đôi khi dù mải mê vẽ đến mấy thì cũng có lúc em rơi vào suy tư, vẫn nhìn những chiếc lá úa vàng bằng ánh mắt phức tạp.

Vẫn từ những giấc mơ này tới giấc mơ khác, khao khát được gặp lại anh sau một thời gian dài xa cách.

Dẫu Lee Minho không xuất hiện trong cuộc đời em đi chăng nữa, dường như anh ấy chưa từng thực sự rời đi.


Đối với chuyện tình cảm đứt đoạn đầy day dứt này, thực ra em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

Rõ ràng họ ở cùng một thành phố, và Seoul cũng không lớn đến thế, nhưng em không tìm được manh mối nào có thể liên kết tới Minho. Em thậm chí còn cố gắng tìm kiếm thông qua hồ sơ của hội cựu sinh viên, nhưng phát hiện ra Minho chưa từng tham gia, nên cũng không để lại thông tin liên lạc nào.

Nếu hai người có thể gặp lại nhau, hẳn phải nhờ vào kỳ tích.

Lòng có dư mà sức lực không đủ, sự bướng bỉnh của em cuối cùng đã bị hiện thực lạnh lùng đánh bại.

Có lẽ đây là cái giá của sự trưởng thành.

Rõ ràng, không phải chấp niệm nào rồi cũng sẽ có một kết thúc tốt đẹp.


Em nghĩ thông suốt rồi, Hyunjin tự nhủ.

Em sẽ bắt đầu tiến về phía trước. Chỉ là trái tim em vẫn sẽ mãi ở lại phía sau, giữa mùa hè của thị trấn nhỏ.


Buổi họp hội cựu sinh viên năm học đầu tiên bị hoãn lại do dịch bệnh. Vì thế nên sang năm học thứ hai, buổi lễ lại được tổ chức như mọi năm. ​​Với tư cách là người đảm nhiệm chính cho buổi triển lãm nghệ thuật tại hội cựu sinh viên, giáo sư đương nhiên bàn giao hầu hết công việc sắp xếp trong triển lãm cho Hwang Hyunjin.

Trong những ngày này, Hyunjin vừa phải chuẩn bị cho những bức tranh của mình để đem đi triển lãm, vừa tất bật với việc dọn dẹp, bố trí, sắp xếp sự kiện và chăm chút cho các chi tiết khác tại địa điểm triển lãm.

Lúc đó, em không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Hyunjin ước gì có thể dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để lo cho buổi triển lãm nghệ thuật.


Chủ đề của triển lãm này chủ yếu là phục vụ hội cựu sinh viên, mang ý nói về "Ngày mai".

Ý của giáo sư là rất nhiều cựu sinh viên đã xây dựng tương lai của trường chúng ta, và trường cũng đã tạo ra "ngày mai" cho vô số cựu sinh viên.

Nhưng chủ đề này lại khiến Hyunjin rất lo lắng.

Em đã quen với việc tự do thả mình trên canvas, nên cách vẽ theo chủ đề kiểu này thực sự làm em bối rối. Vì vậy Hyunjin đã đến văn phòng của giáo sư và trình bày vấn đề của mình.

"Tất cả các chủ đề chỉ đặt ra với mục đích tham khảo mà thôi. Cách thể hiện cuối cùng thế nào là của em. Tất cả những gì em phải làm là bày tỏ những gì em hiểu và muốn bày tỏ vào ngày mai."

Hyunjin cảm ơn giáo sư, trầm tư trở về phòng vẽ.

"Ngày mai" theo em hiểu là gì?

Em vô thức nghĩ đến Lee Minho.

Em nghĩ đến lời hứa dưới ánh trăng đêm đó, nhớ đến cái ôm ấm áp mà Minho trao cho em từ đằng sau.

Chúng ta đã có thể có ngày mai.


Em mở hộp bút lấy chì ra, tiếng phác họa sột soạt vang vọng khắp phòng.


Theo em, ngày mai là rực rỡ như nắng hè, là sum suê như lá ngô đồng.

Ngày mai anh và em sẽ gặp lại ở Seoul, ôm chầm lấy nhau và hẹn hò ở nơi đây.

Cuối cùng, anh lại chẳng thực hiện được lời hứa "hẹn gặp lại vào ngày mai".

Cuối cùng, anh đã khiến tất cả những điều này biến mất.

Hyunjin vừa nghĩ vừa nắn khớp ngón tay. Lee Minho, đây là "ngày mai" mà em có thể tưởng tượng.

.

.

Vài ngày sau, buổi lễ được mở màn vô cùng hoành tráng, còn buổi triển lãm nghệ thuật coi như được khai mạc thành công. Mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường bỗng dưng chật kín người.

Lễ chào mừng cựu sinh viên sẽ kéo dài trong ba ngày, và triển lãm nghệ thuật sẽ kéo dài đến chiều ngày cuối cùng.

Những ngày này, Hwang Hyunjin chạy tới chạy lui các địa điểm khác nhau, cố gắng tìm kiếm gương mặt mà em mong ngóng bấy lâu giữa đám đông dày đặc.

Ngày đầu tiên, không thấy.

Ngày hôm sau cũng vậy.

Đến ngày thứ ba, vẫn không có gì.

Sự kiên nhẫn của em rốt cuộc bị bào mòn. Phải rồi, hai năm đã trôi qua kia mà, em nào có thể mong đợi Minho vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Chỉ là em thực sự không cam tâm. Em không thể hiểu nổi, tại sao lại đột ngột như vậy, tại sao đó lại là lần gặp nhau cuối cùng.

Không có lời chia tay chính thức, không có lời hứa hẹn hồi âm, dấu ấn khó phai mờ của Lee Minho trong cuộc đời em, tất cả đều như tra tấn em hàng giờ.

Hóa ra, cuối cùng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Lời yêu chưa kịp nói ra đã bị chôn vùi, khiến Hyunjin không thể thoát khỏi nỗi buồn chia ly, không thể thoát khỏi vô bờ nuối tiếc.

Em mỉm cười tự giễu rồi quay lại nơi tổ chức triển lãm, chuẩn bị cho buổi bế mạc.


Có lẽ khi người ta càng mong chờ điều gì đó, thì chúng sẽ ít có khả năng xảy ra hơn.

Và ngược lại.


Cho nên ngày hôm đó, khi Hyunjin máy móc nói câu "Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa triển lãm" đến vài chục lần, em chưa bao giờ nghĩ rằng người mà em ngày nhớ đêm mong lại xuất hiện ngay trước mặt em.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là sơ mi trắng phối với cà vạt trơn, đeo một chiếc kẹp cà vạt trông đắt tiền.

Ánh mắt họ chạm nhau giữa bầu không khí lạnh lẽo, khiến cả hai đều ngạc nhiên.

Hyunjin cảm thấy hít thở không thông, một cảm giác đau nhói tràn ngập toàn thân. Em vội nhéo mạnh hai tay, ép mình không được khóc.

Em thầm nghĩ, ở giờ phút này đây, có lẽ em đã trải nghiệm được cái gọi là khoảnh khắc đoàn tụ quý giá thường được miêu tả trong tiểu thuyết.

Hóa ra chỉ cần là người mình yêu, dù gặp lại sau bao lâu đi chăng nữa, thì trái tim em vẫn sẽ vì anh mà run rẩy, vì anh mà hồi hộp, như thể cuộc đời tầm thường của em chỉ sống cho những khoảnh khắc này vậy.

Khoảnh khắc mà em và anh chỉ nhìn thấy hình bóng của nhau trong mắt nhau.


"Đã lâu không gặp, Hyunjin."


8.

"Anh sẽ gọi đi gọi lại tên em thật lâu. Cho đến khi thời gian ngưng đọng, cho đến khi tất cả những đôi tình nhân trên thế giới này tay đan chặt tay.

Có cả anh và em."


Buổi triển lãm rơi vào yên tĩnh trong phút chốc, có thể nghe thấy tiếng hơi thở ngưng tụ.

Lee Minho đang đứng cách Hwang Hyunjin năm bước.

Vốn dĩ anh đã không còn hy vọng, cuộc họp bị trì hoãn cũng khiến thời gian của anh bị kéo dài theo. Khi anh lái xe đến cổng trường, anh đã bỏ lỡ buổi triển lãm lần trước ghi trên tờ rơi.

Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào làm anh tới đây, dù biết trước mình sẽ chẳng thu được gì.

Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt anh mà hằng nhớ mong, trái tim Minho mới lấy lại được sức sống.

Huyết quản đang gào thét, trái tim run rẩy, mọi tế bào trong cơ thể dường như đang sống lại, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này đến.

Tóc của Hyunjin đã dài hơn trước rất nhiều, phần tóc mái cũng được để dài khiến khuôn mặt của em trở nên thanh tú hơn.

Em cũng ăn mặc chững chạc hơn, phối cardigan bên ngoài áo sơ mi trắng, khiến người ta không thể nhận ra. Nhưng Minho lại có thể nhìn thấy đứa nhỏ của anh trong giây lát.

"Đã lâu không gặp, Hyunjin."

Lời chào run rẩy của Lee Minho vang vọng trong phòng triển lãm gần như trống rỗng vào lúc này.

Rõ ràng đây là cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu của hai người, nhưng họ nghẹn ngào không thể thốt nên lời, đành phải dùng im lặng để kìm nén nước mắt.

Một lúc lâu sau, giọng nói giả vờ bình tĩnh của Hwang Hyunjin vang lên.

"Tại sao anh đến đây?"

Một câu nói mà hàm chứa bao ủy khuất và bất lực bấy lâu.

Đôi mắt em vẫn trong veo, nhìn thẳng vào Minho, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho chờ đợi suốt hai năm.

Nhưng em quên mất Minho chưa bao giờ là người giỏi ăn nói. Anh muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Cuối cùng, anh lại dùng lời nói cùng hành động như trước.

Anh bước từng bước về phía Hyunjin, sau đó ôm em vào lòng.

"Anh xin lỗi."

Đây dường như là câu trả lời duy nhất anh có thể cho em.

"Nếu anh cảm thấy có lỗi thì mời em ăn tối đi."

Không khóc lóc, Hyunjin chỉ lẳng lặng kéo Minho đến quán cơm chan ở cổng trường.

Hãy đến ăn cùng em một lần, em chưa bao giờ đủ dũng cảm để ăn kể từ khi đến đây. Hwang Hyunjin bình tĩnh thú nhận. Cửa hàng không thay đổi nhiều sau nhiều năm. Tường được sơn đơn giản, chỉ có ghế ngồi và nội thất trong phòng được thay thế sao cho gọn gàng, cao cấp hơn.

"Ông chủ, cho hai bát canh đậu tương, một bát không có hành lá." Minho hướng về phía bếp, quen thuộc gọi món.

Hai người bị dồn vào chiếc bàn nhỏ, cả hai đều im lặng cân nhắc xem nên nói chuyện thế nào.

"Lee Minho."

Cuối cùng, Hyunjin mở đầu bằng cách gọi to tên đầy đủ của anh.

"Anh không nghĩ anh nợ em một lời giải thích sao? Anh cứ thế mà đi à, đến cả lời tạm biệt cũng không nói."

"Anh xin lỗi... Hyunjin... Đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn."

Sau đó, qua những lời giải thích ngắt quãng của Minho, Hyunjin đã xâu chuỗi lại được toàn bộ sự thật về sự mất tích của anh:

Sau khi Minho biến mất, người nhà họ Lee vô cùng tức giận, lập tức huy động toàn bộ nhân lực đi tìm người, nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lo lắng sẽ không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho gia đình tài phiệt bên kia chỉ bằng cách lấp liếm qua loa cho xong việc, nên họ từ đó cũng phải dứt ruột vứt bỏ miếng mỡ đang ngậm trong miệng.

Cuối cùng, thông tin nơi ở đã được tìm thấy dựa trên manh mối về chiếc xe Minho mua.

Lợi dụng bóng tối dày đặc, đám người này cưỡng ép Minho lên xe trở về Seoul mà không cho anh thời gian thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt.

Suy cho cùng, trong mắt họ, chỉ cần Minho có thể giúp nhà họ Lee kiếm tiền thì những chuyện khác không cần phải cân nhắc.

Đến khi trở về Seoul, anh lập tức bị nhà họ Lee giam giữ hơn một tháng để ngăn cản việc chạy trốn lần nữa.

Họ cắt đứt mọi tự do của anh, giam cầm anh dưới sự giám sát chặt chẽ. Và rồi, họ lại đưa anh trở lại những chốn danh lợi ô trọc ở Seoul, lễ đính hôn đã bị hoãn lại trước đó cũng được tiến hành vội vã.

Sau này, anh cũng viết một bức thư cho Hyunjin. Lợi dụng lúc gia đình thả lỏng cảnh giác, anh đã nhờ người đưa nó ra ngoài.

Nhưng bưu điện cho biết người nhận ở địa chỉ này đã chuyển đi và trả lại bức thư.

Sau đó, không còn nữa.

"Vậy tại sao anh không nói rõ cho em biết chuyện nhà của anh ngay từ đầu?"

"Anh nên nói gì đây, Hyunjin? Em có muốn anh nói với em - lúc đó mới mười tám tuổi, rằng người anh mà em thích đã đính hôn với người khác không? Hay em muốn anh nói với em rằng nếu em đậu kỳ thi lên Seoul, có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ ở bên nhau?"

Hyunjin quay đầu lại, cố gắng hết sức để ngăn nước mắt mình rơi xuống.

"Ông chủ, cho hai chai soju."

Ba chén rượu vào bụng, dạ dày bắt đầu ấm áp, lời nói cũng trở nên táo bạo hơn.

Cả hai dần cởi mở tâm hồn, như thể họ chỉ là những cặp vợ chồng xa cách sau bao ngày được đoàn tụ, cùng nhau hồi tưởng về từng khoảnh khắc đã qua. Hyunjin trêu chọc Minho về việc anh lúc trước hay thích nhìn chằm chằm vào mình khi đang vẽ tranh, nhưng lại tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt. Minho mượn men rượu, không chịu thua mà chòng ghẹo em là kỹ thuật hôn của em tệ hại vô cùng, được cái "ham học hỏi", thường xuyên thích dụ dỗ anh hôn.

Em trách móc Minho tệ bạc, khiến em trong khoảng thời gian anh rời đi khóc suýt cạn nước mắt, suốt ngày chìm trong buồn tủi.

"Em tưởng anh sống dễ chịu lắm à?" Anh lạnh lùng phản vấn. "Anh sống không ra sống, chết không ra chết, tự trách bản thân hết lần này đến lần khác, lo lắng cho em, nhớ nhung em, nhưng lại không có cách nào liên lạc với em, để nói cho em biết tin tức của anh. Sau đó, tất cả mọi thứ đều phải dồn nén trong lòng, khiến anh mất ngủ suốt đêm."

Họ vừa trêu chọc vừa trách móc nhau, tiếng cười sảng khoái vang vọng, như thể những quá khứ đầy tiếc nuối chỉ là câu chuyện của người khác.

Có một câu thế này trong "Hoàng tử bé", khiến nhiều người ấn tượng: "Muốn gắn kết với người khác, cậu phải chấp nhận rủi ro rơi nước mắt."

Câu tiếp theo là, "mình không sợ khóc, nhưng nhất định phải đáng."

Trong cơn gió mùa đông lạnh giá ở Seoul, Hyunjin nhấp một ngụm soju và ngụm canh, hết lần này đến lần khác tự hỏi mình có đáng không.

Gió lạnh khiến mặt em đỏ bừng, mỗi lần em mở miệng nói lại tạo thành một mảng khí trắng xóa. Em nhìn thấy Minho cũng hơi say, đôi mắt lấp lánh cúi đầu rót rượu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt trìu mến nhìn em.

Có lẽ em xứng đáng.

"Thật ra, em đã có linh cảm rằng anh sẽ rời bỏ em."

Hyunjin vừa nói vừa uống xong chai soju thứ hai.

"Bởi vì, khi em nhìn vào sâu trong mắt anh, luôn có chút cô đơn. Chúng tựa như muốn nói, anh rất thích em, nhưng anh sợ chúng ta sẽ không có kết quả gì."

"Nên em đoán rằng có lẽ, có lẽ anh sẽ rời bỏ em. Thời gian cuối cùng sẽ mang anh đi, nhưng mùa hè rực rỡ sẽ luôn nở rộ trong trái tim em."

Em nâng tay định uống thêm một ly soju nữa, nhưng lần này Minho không ngăn cản.

"Nhưng dù vậy, em vẫn yêu hết mình, không chút dè dặt. Em vẫn muốn đánh canh bạc này, cược rằng đôi ta sẽ có một cái kết".

Minho cũng nhấp một ngụm rượu cay nồng.

"Thật ra, anh cảm thấy cô đơn là vì sự khác biệt của chúng ta."

"Em giống như bông tuyết đầu mùa, như ngô đồng giữa hè, em trong sáng và thuần khiết."

"So với em, anh giống như một phế vật mình đầy vết thương tích, giống như một kẻ hèn nhát. Ngay cả dũng khí phản kháng và sống vì chính mình cũng không có, chỉ có thể coi chạy trốn chính là giải pháp tốt nhất."

Nói xong, anh cười tự giễu: "Thì ra số phận đã an bài, muốn chia cắt những người yêu nhau."

Không biết tự khi nào, màn đêm càng lúc càng đen đi. Trong hơi nóng của thức ăn, hai người trao nhau ánh mắt âu yếm, chất chứa niềm khao khát bấy lâu nay.

"Lee - Min - Ho."

Hwang Hyunjin gần như say khướt, nhưng em vẫn buộc mình ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lee Minho.

"Vậy anh có thực sự yêu em không, hay chắc đêm đó cũng giống như bây giờ, đều bị men say tác động?"

Minho cũng uống rất nhiều, sắc đỏ ửng trên mặt khiến anh càng giống một người tình mà em dễ dàng có được.

"Đêm đó không uống nhiều, không đủ để khiến anh rung động."

Rồi anh đưa tay ra, vượt qua bụi thời gian, dịu dàng vuốt ve mái tóc của em như ngày xưa.

"Hyunjin à, anh thực sự không biết nói gì hơn. Chỉ là với em, đó là một tình yêu sâu đậm mà anh không ngờ tới."

Tình yêu, rốt cuộc là thứ không thể nói rõ ràng.

Nhưng anh vẫn muốn nói yêu em, dù đã quá muộn, từng lời này đều là chân thành không lừa dối.


============

Lời người dịch: Chỉ còn hai chương nữa và một phiên ngoại là fic end rồi, bình thường mình sẽ up hai chương cùng một lúc nhưng vì chương 9 và 10 quá dài nên phải tách ra làm 2 vậy (tận 18 trang words ý siêu dài) ;__;

Sau fic này nếu mình có thời gian mình sẽ dịch thêm một chiếc fic nữa của tác giả này để chữa lành ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro