2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun của em là người không thích thể hiện tình cảm nơi đông người.
Cố lắm cũng chỉ là những cái nắm tay.

Em cũng biết ngoài xã hội họ vẫn còn nhiều định kiến, việc hai người con trai thể hiện tình cảm nơi công cộng sẽ bị dò xét và dèm pha.
Em không muốn Minhyun của em phải nghe thấy những điều không hay, bị người ta đặt điều, bêu xấu.

Nên với em những cái nắm tay siết chặt của Minhyun đã là đủ rồi.


Nhưng em không thể kiểm soát được trái tim em. Jihoon cũng muốn được Người ôm em trọn trong vòng tay giữa đường phố đông đúc, được môi kề môi giữa bầu không khí lãng mạn của ngày giáng sinh. Em muốn được làm tất cả những điều mà mọi cặp đôi vẫn thường làm.

Nên em thấy tủi thân vô cùng.

Có những đêm nằm cạnh Người, ngắm kĩ khuôn mặt ưu tú đó, em lại nghĩ có lẽ từ bỏ là cách tốt nhất. Minhyun xứng đáng nhận được một tình yêu đẹp hơn gấp vạn lần thứ tình yêu mà em dành cho Người.

Minhyun có lẽ rằng, không có em, cuộc sống của Người sẽ tốt đẹp hơn chăng.

Những dòng suy nghĩ đó cứ xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trong em, nó khiến em mệt mỏi và yếu đuối đi nhiều.


Người vẫn thường nói với em những khi chỉ có riêng hai đứa, rằng Người yêu em, chính vì rất yêu em nên Người còn hiểu rõ em hơn chính bản thân Người.


Bạn em gửi cho em một đoạn clip, em thấy Người, trong phòng thu radio. Lần đầu tiên Người công khai kể về tình yêu giữa Người và em với tất cả.

Em chỉ nhớ được rằng, câu cuối cùng Người nói:

Park Jihoon, saranghe ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro