3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bọn em vừa chia tay nhau.



Trời cứ mưa rả rích suốt từ sáng cho đến tận bây giờ vẫn chưa ngớt, tôi nhận được một cuộc gọi từ em. Có tiếng nấc nhẹ từ đầu dây bên kia, giọng nói của em hôm nay có đôi phần nghẹn ngào hơn.

- Liệu đêm nay em có thể qua nhà chị được không? thật phiền chị quá.


- Nơi này luôn chào đón em Jihoonie à, về nhà thôi nào.


Từ xa, tôi thấy em trong bộ quần áo ngủ mỏng manh, co ro dưới cơn mưa.
Và rồi mọi thứ xung quanh cứ mờ dần đi, khuôn mặt tôi ướt đẫm, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa, chỉ thấy rằng khoé mắt cay cay.

Bắt gặp ánh mắt em, nở nụ cười thật tươi, dang rộng vòng tay đón em vào lòng.

Em của tôi, thật nhỏ bé biết bao.

Hai đứa cứ im lặng mãi thôi, em không nói, tôi cũng không gặng hỏi. Thời gian cứ thế chầm chập trôi qua, cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiện ngừng.


Điện thoại vừa có thông báo mới, một tin nhắn được gửi đến từ Minhyun.


" Xin lỗi vì đã làm phiền bạn vào lúc tối muộn như thế này. Nhưng vì tôi bất lực quá nên mới mạo muội gọi cho bạn. Liệu Jihoon có qua chỗ bạn không? Tôi không tìm thấy em ấy, đã tìm hết mọi chỗ mà Jihoon có thể qua nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy. Em ý giận tôi rồi vội vã bỏ đi trong cơn mưa, tôi chỉ là muốn biết Jihoon bây giờ có ổn không thôi. Một lần nữa xin lỗi nếu đã làm phiền bạn. Mong tin bạn."

Minhyun cậu ấy, có lẽ bây giờ trong lòng đang rất rối bời.



Minhyun mà tôi biết là một người rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh tế. Nhưng cậu ấy cũng rất dễ hoảng loạn, như bây giờ vậy đó.


Tôi gọi điện thông báo rằng Jihoon đang ở chỗ tôi, em vẫn ổn và đã ngủ say rồi.

Chưa đầy 10 phút sau có tiếng chuông cửa vang lên, là Minhyun.

Cậu ấy vẫn khoác trên mình bộ âu phục, cả người ướt sũng, thở từng hơi nặng nhọc, hình như cậu ấy vừa chạy cả một quãng đường dài đến đây, dưới cơn mưa nặng hạt.

- Thật ngại quá, đêm hôm rồi mà vẫn làm phiền bạn. Tôi biết bây giờ không tiện để vào nhà bạn, nhưng có thể bỏ qua cho tôi không? tôi chỉ muốn nhìn thấy em ý thôi, rồi tôi sẽ rời đi.



Em nằm cuộn tròn trong chăn, ấm áp chìm vào giấc ngủ say. Còn cậu ấy chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn em, và rồi bật khóc. Ánh mắt mà Minhyun dành cho em chứa đựng tất cả sự dịu dàng, ân cần và lo lắng.

Có lẽ tôi đã đúng khi để em đến bên cậu ấy, Minhyun thật sự yêu em nhiều lắm. Từ cái cách cậu ấy hỏi mượn tôi một chiếc khăn, cẩn thận lau sạch đôi bàn tay dính nước của mình, xoa hai tay với nhau cho thật ấm rồi mới từ từ nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn. Và khẽ nói,

- Thật sự xin lỗi em, Jihoon à. Em đã vất vả lắm rồi đúng không. Mình cùng nhau về nhà nhé.



Minhyun cậu ấy, có lẽ cả đời cũng không buông bỏ được em đâu.

************



Mấy hôm trước mình có xoá đi toàn bộ những bài viết của mình, khi đó mình không ổn. Nhưng bây giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi.

Những câu chữ của mình ở nơi này, thật sự là cả tấm lòng của mình dành cho hai người.
Cảm ơn mọi người đã ghé qua đây, đọc đôi ba mẩu chuyện nhỏ của mình, cảm ơn đã quan tâm đến HwangWink nhiều như vậy.

Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro