Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu bây giờ lựa chọn một cái tên khác cho fic này, tớ sẽ chọn Nothing without you. Đây là bài có line dài nhất mà giọng của cả Minhyun và Jae Hwan chồng lên nhau. Với cả, lyrics của Nothing without you hợp hơn nhiều, mấy line của Daniel ở đầu và cuối câu đến bây giờ vẫn tồn tại trong tớ gần như là một sự ám ảnh, vì những cậu chuyện đứt đoạn không thể chắp vá..]


Jae Hwan gần như giật lùi về phía sau.

Giá như sớm hơn chỉ một phút.

"Em đang làm gì ở đây, Jae Hwan."

Hơi thở Jae Hwan gấp gáp, lồng ngực như muốn lao hẳn ra ngoài xô đấy người kia mà chạy vụt mất. Còn Minhyun cư nhiên tiến thêm vài bước đứng rước mặt cậu, mi tâm khẽ nhăn lại, anh không muốn có một điểm nghi ngờ nào đó về cậu, nhưng có những thứ bản năng tư duy, Minhyun không thể cấm nổi. Mà, Jae Hwan cũng có quá nhiều điểm mơ hồ.

"T-tôi..có việc gần đây?"

Jae Hwan nuốt một ngụm nước bọt tra lấy vòng họm khô khốc, bẻ lấy từng chữ nhỏ giọt theo cuống họng ra ngoài.

"Việc gần đây?"

Minhyun chất vấn.

"Phải, chả nhẽ tôi cần phải báo cáo với anh hả, cảnh sát Hwang?"

Phải cứng rắn, Jae Hwan tự dặn lòng mình là như thế, cậu vòng qua phía cửa lái, đứng trước mắt Minhyun.

"Tôi nghĩ anh đến tận đây không phải để đi chơi, cảnh sát Hwang. Tôi xin phép đi trước."

Cậu mở cửa, toan bước vào ghế lái. Liền bị Minhyun kéo tay áo trở lại.

"Khoan đã, Jae Hwan.."

Minhyun tiến sát lại gần Jae Hwan thêm chút nữa, đưa mũi ngửi, cũng thoảng mùi nước hoa nhạt, ngoài ra cũng không có mùi hương đặc biệt gì khác. Anh thật muốn hỏi thẳng cậu, vài ba lần trước đây anh cố ý cho nó là trùng hợp, nhưng càng trùng hợp nhiều, càng lo sợ. Không riêng mình Jae Hwan sợ rằng Minhyun biết cậu là kẻ sai khác, mà chính anh cũng sợ rằng, cậu cũng không phải như những gì anh thầm mong nghĩ.

Cha Seongwoo chợt nhận được điện thoại, là từ đội hai xe màu trắng vào căn hầm phía trong trước. Gương mặt của anh trở nên bất thường và cau có. Vội gọi với Minhyun đang đứng ở phía xa trước.

"Minhyun, khẩn cấp."

Minhyun quay về phía Seongwoo đáp một tiếng ừ. Có những câu hỏi nghi ngờ anh định nói, vì sao cậu lại đỗ xe ngay nga ba này, vì sao cậu và anh lại luôn gặp nhau ở địa điểm phá án, rồi rốt cuộc thì cậu làm nghề gì, và cậu có thực sự là, ừm thì, kẻ đấy...

Nhưng Minhyun không muốn hỏi. Cuối cùng, cũng chỉ ngập ngừng một câu cụt lủn.

"Đêm qua,...cảm ơn em."

Jae Hwan chỉ khẽ gật đầu.

Cậu gạt đi cánh tay đang bấu víu áo khoác của mình, rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe, thật may, Daniel, chiếc xe cuối cùng nó cũng chịu chạy về phía trước thật an lành.

.

Đội C trở lại thành phố và về đồn vài tiếng sau đó. Và lại không có gì.

Minhyun cũng chỉ cầm cự được tỉnh táo mỗi chừng ấy thời gian, có lẽ mấy ngụm nước tăng lực đã hết công dụng mất rồi, chỉ cần tựa lưng vào ghế, đôi mắt anh tự động ngắm nghiền.

Nhưng không ngủ.

Vì có những thứ, anh không thể chắp vá chúng thành đâu đuôi mà tường tận được. Thứ này thứ kia, đều quá đỗi mơ hồ.

Seongwoo biết điều đó, đã vài lần Minhyun đưa cuộc trò chuyện của hai người đến những câu hỏi lẽ như sợ rằng Jae Hwan vẫn là Jae Hwan nhưng không phải là Jae Hwan mà mười tám năm qua cũng như nhiều năm trước đó Minhyun từng biết đến, hay là như cách mà Minhyun hỏi anh có chăng nếu Daniel đang đi một con đường ngược sáng, cho đến lúc bọn họ bắt gặp Jae Hwan hồi nãy.

Có những thứ cả hai đều nghi ngờ nhưng không dám tin.

"Này, không có chuyện gì đâu, tình cờ gặp thôi mà. Ở căn hầm cũng đâu có phát hiện gì đâu."

"Có phải chỉ đây là lần đầu mà bọn chúng không dọn dẹp sạch sẽ đâu cơ chứ?"

Minhyun hất nhẹ đám tóc rối, anh đã để nó bung tự do trong cơn gió lùa qua cánh cửa xe khi chạy ngược về thành phố hồi nãy.

"Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà cậu có thể chắc chắn, Minhyun à."

"..."

"Đừng nghi ngờ những thứ ngoài lề, chẳng phải cậu rất muốn gặp lại em ấy. Và điều quan trọng bây giờ không phải là tìm cách làm lành với em ấy ư?"

Minhyun trầm lặng nhìn về phía trước một cách vô định, làn mi cũng không thèm nhấp nháy, mặc cho đám không khí khô thổi vào con người đến bừng đỏ vài góc mắt. Có lẽ Seongwoo nói đúng. 18 năm qua, anh luôn cố gắng chỉ vì cậu, có những việc quan trọng hơn mà, đúng không?

"Ừ, Seongwoo. Cậu cũng thế."

Minhyun quay qua hướng Seongwoo, cả hai cùng cười với nhau một ý ngắn ngủi.

Có một vụ án mạng được đưa đến ngay sau đó, cả hai lại bất lực nhìn nhau vì đống việc điên rồ, Minhyun lẳng lặng uống thêm vài ngụm nước tăng lực, bên cạnh Seongwoo đang gọi cho ai đó. Rồi cũng gấp gáp theo đội lên xe đến hiện trường.

"Anh ta có nhận lời đến khu vực mình không?"

Minhyun hỏi Seongwoo về một người nào đó ngay khi anh vừa lên xe.

"Ừ, cậu ta tốt nghiệp đại học S mà, lại bác sĩ có tiếng, nhờ vả cậu ta làm pháp y vụ này đâu có dễ."

Đại học S là đại học danh tiếng bậc nhất mà, Minhyun lẩm bẩm mấy câu nhỏ nhẹ, nhưng cũng không thèm tăng âm lượng bật ra.

.

Jae Hwan thầm nghĩ mình là kẻ may mắn, cho đến lúc này cậu có thể an yên ngồi trong tiệm canh bò hầm húp sột soạt thứ nước dùng ngon lành và lấp đầy khoảng rỗng trong dạ dày nguyên một ngày chưa bỏ vào đó một hạt cơm nào.

Dạ dày thì có thể lấp đầy, nhưng có vài chỗ trống khác thì không.

Xong xuôi, cậu lặng lẽ thanh toán tiền rồi ra khỏi tiệm. Băng qua con hẻm chật chội ra phía đường nơi chỗ mình đang đậu xe. Ở gần đây cũng có một đài đấu tập boxing, nhưng Daniel bảo nơi đây ông chủ của cậu bảo không được dây dưa với họ, nên cậu ấy vẫn tập ở nơi trông như cái xó xỉnh mốc nát ấy. Cậu thầm nghĩ, nếu Daniel ở gần như thế này, cũng tạt qua chơi một lúc rồi.

Jae Hwan chợt cười, cũng còn gần ba tuần nữa, cái cuộc sống hai năm mà kéo dài tận như hai mươi năm này sẽ kết thúc, lúc đó sẽ thật nhẹ nhõm, phải không? Nếu như cậu và anh, không gặp lại nhau, hoặc không gặp lại sớm như vậy.


"Ji Hoon?"

Jae Hwan nhìn chằm chằm vào một thanh niên đang đi trên đường theo hướng về phía cậu, đầu của người ấy khẽ cuối xuống, trùm kín bằng chiếc mũ của áo hoodie màu đỏ thẫm, ngay giữa trời mùa hè nóng nực. Vốn dĩ cái màu áo cũng đủ gây chú ý cho Jae Hwan, có bác sĩ nào mà không nhạy cảm với màu của máu chứ, hơn nữa, cái dáng đi này quen thân đến nỗi khiến Jae Hwan lặp lại câu hỏi của mình với một âm lượng lớn hơn.

"Ji Hoon có phải không?"

Cậu thanh niên nghe tiếng quen thuộc, ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy lúng túng.

"J-Jae Hwan hyung."

"Em đang làm gì ở đây. Hôm nay thứ bảy, không phải em phải ở viện nghiên cứu hay sao?"

"À.à..Hyung...T-thực ra.. em, em.."

"Em sao, có chuyện gì mà ra ngoài này? Không xảy ra chuyện gì chứ, Jihoon?"

Jae Hwan tiến lại gần hơn trong khi Ji Hoon gần như là bất động, phải tìm một lý do nào đó, người em nhỏ tuổi hơn đang loạn xạ suy nghĩ trong đầu.

"E-em đi ăn canh bò hầm."

Trong lúc luống cuống, Ji Hoon chợt thấy cái bảng tên tiệm như vớ được phao cứu sinh, ánh mắt giường như được cứu sống theo hướng tay chỉ, vui vẻ đáp lại ông anh của mình.

"Ừ, nhưng mà, có hơi xa không đấy. Chỗ em qua chỗ này, đâu có gần."

"Mấy hôm bữa hyung và Daniel hyung đưa em dẫn đến chỗ này ăn nên em thấy thèm, trùng hợp hôm nay ở viện được nghỉ. Còn hyung, anh đi đâu đây?

"À. Anh vừa ăn xong. Nào, vào đi anh mời."

"Thôi không sao ạ, em cũng có lương mà. Anh bận thì có thể đi trước."

"Thôi nào, mấy lúc. Đi thôi."

Jae Hwan khoác vai Ji Hoon dẫn cậu vào tiệm. Cũng quên mất không để ý rằng đứa em của mình đang thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vì nói dối trót lọt.


----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro