Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Hwan vòng về nhà lúc ba giờ chiều, tắm rửa và lên giường ngủ một giấc cũng tận chín giờ tối. Giờ này chắc Daniel vẫn chưa về, thời gian cũng không còn nhiều, cậu ấy phải lên sức luyện tập, ăn uống cũng kham cực vì có nhiều thứ kiêng cữ. Rốt cuộc thì, món nợ của tu viện, Daniel là người phải chịu nhiều nhất.

"Em đi đâu vậy Jae Hwanie?"

Jae Hwan mặc một chiếc áo len mỏng vì về đêm xuống nhiệt, cậu đang đứng lại trước cửa xỏ giày.

"Em tới chỗ Daniel một chút, hyung đi ngủ sớm đi ạ."

"Đi cẩn thận đấy nhé. À nãy hyung có luộc ít trứng với làm ít salad, em mang đến cho nó ăn nhẹ."

Jae Hwan đón lấy túi vải bọc đồ ăn mà Ji Sung đưa, chào tạm biệt và hướng ra cửa đón một chiếc taxi muộn, thẳng một mạch đến chỗ Daniel.

Một ngày của Daniel luyện tập từ lúc chín rưỡi sáng đến mười một giờ đêm, có nghỉ ngang chiều vài tiếng. Thi thoảng nếu ông chủ ghé qua, dặn dò vài điều cần thiết, rồi cũng chóng vánh bỏ đi. Ông chủ đó là một người rất lạ, cũng là người hứa với Daniel chỉ cần cậu thắng, sẽ chuyện cho cậu hai tỷ rưỡi để kết thúc nợ nần. Lần đó, cũng là lần đầu tiên Daniel gặp người đàn ông trung niên này, đôi mắt tí hý, dáng người nhỏ con, luôn đeo một cặp kính màu đen to tướng, lại mái tóc xoăn tít trẻ trung mà trong khi gương mặt chẳng phù hợp với kiểu tóc đó chút nào, ông ta lên là Ahn Joon Young. Hôm nay ông ta cũng tạt qua một lúc, kiên quyết bảo Daniel rằng nhất định phải thắng, nếu không thắng thì mọi thứ sẽ mất hết, kể cả việc giải quyết số nợ còn lại của cậu, là bởi Ahn Joon Young cũng là một trong những cái tên góp mặt trong việc thường niên tổ chức mỗi ba năm một lần vụ cá độ lớn này. Ông ta còn bảo rằng, ông ta sẽ lo lót cho việc cậu muốn an yên giải nghệ, khiến Daniel rất cảm kích.

Bởi được động viên nên Daniel tập hăng say hơn, cũng không để ý xung quanh cho đến khi cậu thực sự mệt đứt hơi và phải nghỉ. Vì thế, Jae Hwan đã đến được hồi lâu ngồi yên lặng ngắm nhìn đứa bạn luôn ngố ngố của mình đang trong trạng thái ngầu lòi không thể tả, đôi mắt của cậu dán mãi lên đài đấu không chịu buông.

"Cậu đến lúc nào."

Sự phấn khích của Daniel không chỉ con tim đang nhảy múa trong lồng ngực mà cả đôi răng thỏ cũng muốn nhảy ra ngoài cửa miệng.

"Một lúc, lại đây ăn nhẹ một ít, Ji Sung hyung chuẩn bị cho cậu."

"Aww. Đúng chỉ có hai người tốt với tôi."

Daniel lại cười giãn tận mang tai, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường cong tươi rói. Cậu dùng nĩa xiên ngang miếng thịt kèm rau trong khay salad, trong khi Jae Hwan vẫn cặm cụi bóc trứng.

"Này, trứng của cậu."

"Ừ."

Daniel lại cười, cứ như việc thể hiện nỗi phấn khích của cậu là khoe cái răng xinh xẻo của mình cho Jae Hwan thấy, bỏ vô miệng một đống đồ ăn, vẫn cứ cười cho được. Jae Hwan cũng thấy buồn cười, nguyên cái răng thỏ của Daniel dính miếng rau xanh to tướng.

"Cậu nhớ tôi nên đến đây hả."

Nếu bây giờ Jae Hwan đang bỏ trong miệng thứ gì đó thì sẽ phụt ra hết cho coi. Nhưng lại không có thứ gì, chỉ một đám không khí xuống gần đến đường vô phế quản lại phụt ra ngoài theo cửa miệng.

"Hay là lo cho tôi vất vả."

Jae Hwan cứ thích phụt bao nhiêu mớ không khí thì cứ tùy, vì đơn giản là thứ đó quá nhiều và miễn phí. Lại không ảnh hưởng đến khuôn mặt ngàn vàng của Daniel đang ở đối điện, nên mấy câu sến như đường lại tiếp tục phát ra.

"Tôi biết Jae Hwan thương tôi mà."

"Áaaa..."

Daniel kêu lên, đưa tay sờ lên phần trán vừa mới bị Jae Hwan dùng để đập vỡ một quả trứng. Vội vã bóc vỏ, cậu nhét luôn cả quả trứng vào miệng Daniel.

"Ăn đi rồi im mấy câu sến rệt đó lại hộ tôi."

"Hì hì"

Cho đến lúc mồm đầy những trứng, Daniel vẫn còn cười được.

.

"Xe cậu ở đâu."

"Tôi đi taxi đến đây."

Cả hai đứng lững thững trước lề đường, cũng hơn mười giờ tối. Daniel không ở lại tập nữa mà theo Jae Hwan về nhà, lâu lâu Jae Hwan mới đến chỗ cậu, dù ngày nào cũng gặp nhau, nhưng Daniel không muốn Jae Hwan lại ngồi dựa vào thành ghế mà nghẻo đầu về một bên rồi ngủ.

Xuống đêm mùa hè cũng khá lạnh, người cũng thưa dần và đôi lúc còn chẳng có bóng xe nào ở trên đường nữa. Ánh đèn vàng vọt xuyên qua đám cành lá cây đang xao động vì gió, đổ bóng di động trên vỉa hè.

"Này, đi bộ về đi."

"Hả, gì cơ. Cậu điên hả Daniel."

Bộ Daniel muốn tận đầu giờ sáng mới về đến nhà chắc.

"Còn bao lâu nữa mà, đi nuốt hết cảnh phố phường, sau này lúc nhớ giở ký ức lại xem."

Daniel lại cười. Nhưng vẫn ráng mở nhẹ một khoảng trống giữa hai làn mi để chú ý biểu hiện trên gương mặt của Jae Hwan.

Jae Hwan cũng chỉ im lặng hồi lát, rồi quay sang đáp với Daniel một tiếng ừ, dẫn đầu bước bộ về phía trước.

Rốt cuộc thì, Kim Jae Hwan đi cùng với Kang Daniel là những kẻ ngớ ngẩn cùng ngớ ngẩn, cùng nhau làm những việc điên rồ lại điên rồ, và buồn cười hơn nữa là bọn họ thấy vui vì điều đó. Jae Hwan im lặng, Daniel không dưng lại cười, Jae Hwan không nhịn được buồn cười cũng cười, cả hai cũng nhau đi một quãng đường hơn mười km chỉ để cười với nhau vậy thôi.

Khoảng từ chỗ sàn tập boxing về nhà nói xa, cũng chỉ hơn mười km, sau này, có chăng có đôi chân siêu tốc nữa cũng không thể tìm đến được bên nhau.

.

Mười hai giờ đêm, cả Minhyun lần Seongwoo vẫn đậu xe ngay lề đường hướng lên căn chung cư duy nhất còn sáng đèn của một tòa nhà xập xề gần giữa giao lộ. Vụ án mạng đưa đến hồi trưa làm cả đội thêm nhốn nháo lên, kết quả khám nghiệm tử thi vẫn chưa có chính xác, vì thể xác của người bị hại không còn nguyên vẹn nữa, chưa kể bác sĩ pháp y lần này làm việc hết sức cẩn thận. Cộng với đống tài liệu đổ dồn suốt mấy ngày để tra thêm manh mối vụ cá độ boxing phi pháp, và một mớ bòng bong trong đầu về chuyện tình cảm không có cách nào giải quyết. Minhyun thực sự muốn phát khùng đến nơi.

Anh vừa tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt, đầu còn chưa kịp tỉnh táo nên vẫn còn choáng váng, vội giục Seongwoo đi nghỉ một chút để mình thay việc quan sát, rồi lại đưa lon nước tăng lực kề tận miệng, hớp lấy vài hớp mát lạnh. Không biết đây là lon nước thứ mấy trong ngày anh dùng để kích thích thần kinh rồi.

Minhyun hướng ống nhòm về cánh cửa sổ còn sáng đèn ấy, cũng không có gì đặc biệt, đưa ánh mắt nhìn xung quanh cũng thật yên ắng, anh ngửa đầu về sau ghế, thở ra mấy hơi mệt nhọc. Quanh đường cũng vắng vẻ, phía bên kia đường cũng không có một bóng người, chỉ có ánh đèn vàng vọt chiếu tràn vô cửa xe hắt ánh vàng lên ghế, và tiếng xào xạc của gió đùa trên mấy cành cây gần đó.

Gần như là yên ắng và tẻ nhạt. Minhyun định là sẽ mở vài bài nhạc cho vui tai.

Nhưng gần đó có tiếng cười vọng đến. Cả hai người con trai đang bước gần về phía chiếc ô tô của anh. Một người cao lớn hơn đang làm vài động tác vớ vẩn nào đấy, chọc cười người nhỏ con hơn đi phía sau. Hai nhân ảnh càng lại dần, tiếng cười cũng lớn dần, người cao lớn hơn quay lưng về phía anh nhìn, che khuất luôn cả người con trai nhỏ bé phía sau. Minhyun cũng không buồn quan tâm thêm nữa, anh đưa ánh mắt quét qua phía tòa nhà tồn tàn kia, cố gắng tìm thêm vài chi tiết sai khác cho manh mối vụ án mạng hồi trưa.

"Này Kim Jae Hwan, ít nhất tôi làm trò thì cậu cũng phải cười một chút chứ, mình tôi cười mỏi hết cả mồm, mệt hết cả hơi."

Tiếng của của người nào đó phía trước vang lên khiến Minhyun giật mình ngoái cổ sang nhìn. Dưới ánh đèn mập mờ, người nhỏ con hơn bị che khuất cũng dần dần lộ diện. Và một giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa vang lên...

"Tôi cười là cậu hài lòng chứ gì, Daniel."

Kim Jae Hwan đang đứng trước mắt anh, em ấy cười.

Mười tám năm qua Hwang Minhyun vẫn mong chờ một ngày nào đó gặp lại Kim Jae Hwan thật ngây ngô như trong từng ký ức anh vẫn giở ra xem mỗi ngày khi nhớ cậu.

Như nụ cười lúc này, nhưng không phải là nụ cười dành cho anh.

Khó thở lắm có phải không, Hwang Minhyun?

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro