Arc 14 - Without Absolves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, Sâu thấy mạnh mẽ hơn nhiều lắm =3=

-------------------------------------------------------------------------------

Những ánh mắt chán nản, tuyệt vọng chằm chằm ghim lên người họ. Không một ai nói gì, cũng chẳng có lời thanh minh nào hết. Sẽ không ai nghe họ nói cả, vì họ chỉ là những kẻ thất bại, những kẻ lấy sinh mạng người khác làm trò đùa và trở về mà chẳng có báo cáo nào có ích hơn. Họ có thể trách ai, ngoài sự vô dụng của chính bản thân mình đây?

Người dân quận Trost nhức nhối nhìn những người còn sống của Trinh Sát Đoàn lặng lẽ trở về. Buổi sáng đi thì nhiều, bây giờ trở về chẳng được bao nhiêu, mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn, hi vọng mãi chẳng thể được mở ra. Yoongi cúi đầu bên dưới lớp mũ choàng, cố gắng khônh nhìn thứ gì khác ngoài bọc vải của Jimin mà hắn mang về được. Hắn không thể nhìn vào đôi mắt của những đứa trẻ đã luôn ngưỡng mộ Đội Trinh Sát, giờ đây lại phải thấy xác chết im lìm trên những chiếc xe hàng.

"...con tôi... con trai tôi..." Một người phụ nữ bồn chồn đi ra hẳn đường, bấu víu từng người lình mà run rẩy gọi "...con trai tôi... nó đi với mấy người... Lucas, con ở đâu?"

Đó là mẹ của Lucas, thành viên khoá huấn luyện 180, TaeHyung nghĩ nó không có gì để nói với bà ấy cả. Nó không thể nhìn được khuôn mặt đầy nếp nhăn đang chực khóc kia thêm chút nào nữa, trái tim nó quặn lên một cảm giác tủi nhục và vô dụng.

"...Mark, cháu đây rồi, hai đứa cùng đơn vị phải không..." Mẹ Lucas túm lấy tay áo Mark "...con bác... con bác đang ở đâu?"

Mark, vẫn vô hồn như lúc nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn nhất trong cuộc đời nó, chậm rãi đặt bàn tay lạnh cứng của nó lên bàn tay nhăn nheo của bà. Những lời nói đau như ngàn mũi dao thốt ra từ miệng nó.

"...cháu xin lỗi, Lucas... cậu ấy chết rồi, cậu ấy đã cố bảo vệ cháu... cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình..."

Khuôn mặt của mẹ Lucas nhăn nheo lại, những hàng nước mắt giàn giụa chảy ra khỏi khoé mắt lốm đốm đồi mồi. Lucas là đứa con thứ 3 của gia đình tham gia quân đội, 2 người anh trước đó đã không trở về, và Lucas cũng vậy. Mẹ nó không thể làm gì khác ngoài khóc một cách thầm lặng, tự nói với mình rằng con trai bà đã rất có ích cho cuộc viễn chinh, và sự hi sinh của con bà là không hề uổng phí...

Đoàn quân lặng lẽ đi vào trong thành Rose, neo ngựa lại ở trại tập huấn, rồi những người lãnh đạo Trinh Sát Đoàn có một cuộc họp toàn nước mắt với chính quyền. Những nhà cầm quyền thì khóc, còn 6 người đứng đầu Đội Trinh Sát thì im lặng, và tình trạng đó diễn ra cho đến khi người chủ trì bảo giải tán, kèm theo lời tuyên bố sẽ giải tán Trinh Sát Đoàn trong thời gian sớm nhất.

Nếu Jimin còn ở đây, nhất định cậu sẽ nói mấy lời khó nghe chưa từng thấy, hoặc dùng bàn chân để nói chuyện với mấy kẻ ăn rỗi ngồi không kia. Đó chỉ còn là kí ức, và một bọc vải thì không thể làm được gì cả. TaeHyung vẫn ôm mãi bọc vải đó, và lần đầu tiên nó vẫn khoác áo choàng sau khi kết thúc chiến dịch. Giống như Jimin vẫn làm... nó chỉ muốn kí ức về cậu sống lâu hơn môt chút trong lòng mọi người.

"Này... sau mỗi chiến dịch, Jimin hay ăn gì thế nhỉ?" SeokJin hỏi, khi tháo cương ngựa khỏi nơi buộc.

"...thằng bé sẽ đi ngủ, nó không ăn gì đâu..." Yoongi trả lời, và chợt nhận ra hắn nhớ thằng bé khó ưa ấy như thế nào.

Trong trí nhớ không quá ngắn của Yoongi, Jimin là một đứa trẻ luôn rụt rè và sợ hãi mọi thứ. Thằng bé có thói quen luôn núp sau lưng hắn và không ngừng léo nhéo vì sao hắn tuyệt vời như thế. Rồi khi gia nhập quân đội, Jimin đã thay đổi. Cậu không còn như ngày xưa nữa, cậu đã trở thành chiến binh mạnh nhất của loài người, một đại tá khó ưa, một tên ưa bạo lực và dường như cứng đầu đến không bảo nổi.

Yoongi phải nói gì đây, cậu đã chết và hắn thì không làm gì nên hồn cả. Hắn đã quá vô dụng, để mặc cậu chết ngoài đó hơn 2 năm, đến nỗi giờ chỉ còn lại một mảnh vải rách rưới.

"Trinh Sát Đoàn..." Một người lính của Đội Cảnh Vệ phi ngựa tới chỗ họ "...hãy tới thành Sina, đức vua muốn gặp các người."

Lại một cuộc họp nữa đây, họ đã chịu quá nhiều sự áp đặt từ mọi phía rồi. Bây giờ có bị giải tán nữa thì họ cũng không thể chống lại được, sự tồn tại của họ chỉ làm có thêm người chết mà thôi. Ngay từ đầu, Đội Trinh Sát đã là một tổ chức chết chóc rồi.

Cung điện ở trung tâm thủ đô Metrosus, không hoành tráng nhưng đẹp lung linh với kiểu kiến trúc từ những thập niên xa xửa xa xưa, đầy những lính Cảnh Vệ Đoàn lúc nào cũng ngẩng đầu và khịt mũi khi thấy Trinh Sát Đoàn. Họ chẳng quan tâm nữa, rồi họ sẽ bị giải tán, sẽ trở lại làm những người lính bình thường thôi. Không còn cái danh Trinh Sát Đoàn ấy, liệu có bị người khác soi xét nữa không?

Hành lang rộng lớn và dài như vô tận, dẫn tới phòng ngự của "vua của những bức tường", gia tộc Fritz, hay còn được biết đến với cái tên Reiss. Họ đang che giấu điều gì thì không ai biết được, nhưng ít nhất thì họ cũng chỉ muốn hoà bình cho những người dân vô tội bị giam cầm trong này thôi. Cửa mở ra, và những người đứng đầu Đội Trinh Sát bước vào.

Căn phòng rộng lớn nhưng lại chỉ có một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế. Nơi cao nhất là chiếc ghế bành dành cho đức vua, ngài sẽ ngồi vào đấy... Nhưng đã có người khác ngồi ở đó... một người khác, không phải đức vua...

Người đó vắt hai chân lên tay dựa của ghế, đầu ngả vào lưng ghế êm ái, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ như đang ngủ. Áo choàng của Trinh Sát Đoàn khoác quanh người, mái tóc đen ám bụi xoã trên khuôn mặt thiu thiu ngủ. Không... đó là...

"...đại tá..." JungKook vô thức thốt lên.

Không một ai nói gì, họ đứng đó, nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên chiếc ghế dành cho đức vua trên kia. Chẳng ai dám ngồi lên đó dù chỉ vài giây, nhưng nếu là người đó... cậu dám làm mấy trò khi quân thế này lắm chứ... Nhưng cậu đã chết rồi mà...

Tiếng gọi của JungKook khiến người đó tỉnh giấc, từ từ hạ chân xuống đất, ngồi dậy hẳn hoi trên chiếc ghế bành lớn. Vạt áo choàng rơi xuống bên vai cậu, khiến những người kia gần như nín thở vì quá sửng sốt, hình ảnh này quá thật, quá sống động...

"Mấy người lề mề quá, bộ ngựa của mấy người què hết rồi à?"

Vẫn kiểu nói chuyện như thế, giọng nói dịu dàng nhưng sắc sảo ấy, vẫn kiểu hành xử khó ưa ấy... họ không nằm mơ sao? Trước mặt họ chính là đại tá Park Jimin của Trinh Sát Đoàn, không thể nhầm lẫn với ai khác được.

Mọi người lặng lẽ ngồi xuống, tự rót trà ra tách cho mình trong khi chờ nhà vua tới. Ngoại hình của Jimin đã thay đổi một chút kể từ lần gặp cuối cùng vào 2 năm trước, theo một hướng nào đó khiến họ phải rùng mình. Một mắt của cậu phải bịt lại bằng loại gạc quân sự màu đen, bàn tay chai sần một cách kì dị, không giống những vết chai sần khi cầm gươm. Tóc cậu cũng không đen hẳn mà dần như chuyển sang màu xám. Ánh mắt vốn lạnh lẽo lại càng như sâu thêm.

Chuyện gì đã xảy ra vào 2 năm trước? Jimin không hề chết... chuyện gì đã xảy ra mà họ không biết? Tại sao cậu lại xuất hiện vào lúc này?

"...em còn sống ư?" HoSeon vẫn còn bàng hoàng hỏi.

"Đó là những gì anh muốn hỏi tôi ư?" Jimin không nhìn và mắt anh.

"Jimin, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu đã ở đâu trong suốt 2 năm qua? Tại sao cậu không quay lại các bức tường?" TaeHyung đập bàn, sốt sắng hỏi.

Phớt lờ cái vẻ dồn dập của TaeHyung, Jimin vẫn thản nhiên rót một tách trà khác, đưa lên nhấm nháp vẻ bình thản. Vạt áo choàng bên trái của cậu hơi co lên, để lộ ra một dải băng lạ đang quấn trên tay. Màu đỏ, với ngôi sao 9 cánh màu vàng ở trên. Marley... tại sao Jimin lại có dải băng Marley ấy?

"...Jimin, tại sao?" Yoongi lặng người đi khi thấy dải băng ấy.

Jimin không trả lời, một mắt còn lại của cậu nhìn hắn, theo kiểu gì đó không hiểu nổi và như thể đang thách thức. Những người khác nhìn hai người họ, chờ đợi một lời giải thích từ Jimin. Cậu đặt tách trà xuống, phủ vạt áo choàng xuống để che đi dải băng ấy. Cậu nhìn Yoongi một lần nữa, trước khi mở lời.

"Anh có thấy quen thuộc không?"

"..." Yoongi không hiểu Jimin đang muốn nói gì.

"Ngày trước, chúng ta phải đeo dải băng phân biệt phải không? Vậy anh nghĩ tôi đang làm gì đây, với dải băng này?"

Yoongi xoa xoa thái dương, nhìn mãi xuống tách trà đã nguội của mình. Hắn... hắn không muốn nhớ về Marley lục địa nữa... hắn muốn quên đi rằng mình là người Eldia, để sống như một người dân trong bức tường này... nhưng tại sao? Tại sao lại như thế này?

"Jimin, rột cuộc 2 năm qua anh đã đi đâu, làm gì vậy? Tại sao anh không quay về các bức tường?" JungKook hỏi, gần như là van nài. Nó cần được hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt.

Jimin không nói gì cả, cậu cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Yoongi một lúc rất lâu. Hắn nhìn Jimin, không biết nên hỏi gì, nhưng cuối cùng, hắn nói.

"Đã có rất nhiều người chết từ khi em mất tích..."

"...xin lỗi anh, thiếu tướng..." Cuối cùng Jimin cũng nói điều gì đó "...vì tôi đã trở về quê hương của chúng ta trong thời gian ấy..."

--------------------------------------------------------còn nữa-----------------------------------------------------------

yêu mọi người rất nhiều :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro